Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Duyên bảo cô 5 giờ hẳn đến quán Cafe ấy, nhưng không hiểu sao. Từ lúc 3 giờ cô đã bắt đầu hồi hộp rồi. Đống sách ấy, cô cũng tự mình tìm hiểu sơ qua, cô không muốn khi Duyên hỏi thì mình lại không biết gì, cô sợ mình bị mất mặt trước Duyên à? Hay sợ Duyên chê cười? Chắc là mình không muốn bị bẽ mặt thôi, nên mới hi sinh giấc ngủ quý báo của bản thân ra làm cái luận văn tào lao này.

Lưu hết tất cả tài liệu tìm được vào file trong laptop, ngoài ra cô còn sao ra 1 bản chép vào USB. Cô tuy bề ngoài có vẻ phóng khoáng nhưng thực ra cô rất tỉ mỉ trong mọi việc. Sau khi đã xác định đã xong hẳn. Cô mới đem laptop bỏ vào balo, thêm vài quyển sách sáng này cô cùng Duyên chọn.

Nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới 3 giờ 45. Cô quyết định đi thay quần áo. Phong cách của cô cũng đơn giản, cô chủ yếu chỉ mặc những bộ quần áo thoải mái ra đường thôi. Huống chi chỉ là đi làm bài tập, nên cô chỉ chọn áo thun đơn giản. Nhưng bất cứ quần áo gì khoác lên người cô đều khiến người khác trầm trồ khen ngợi.

Cổ nhân có câu "Người đẹp nhờ lụa" nhưng với Trương Mỹ Nhân cô thì là lụa đẹp nhờ người.

Chỉnh chu mọi thứ xong cô liền mang balo, chạy xe đến chỗ hẹn.

Khi cô đến nơi, nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ 20 thôi. Đây là lần đầu tiên cô lại đến chỗ hẹn sớm vậy. Mọi hôm hẹn với ai, cũng chỉ đợi đến đúng giờ cô mới chịu đi, hoặc là xài giờ dây thun. Nhưng giờ lại tự hành bản thân mình đến sớm như vậy, có phần không bình thường. Thôi đành vào ngồi chờ vậy.

Thế là Nhân mở cửa bước vào quán Cafe.

- Xin kính chào quý khách

Giọng nói này nghe quen quen. Nhìn người nhân viên trước mặt, hóa ra là Duyên. Cô ấy đeo tạp dề màu trắng, vẫn nụ cười ấy chào cô. Nhân nghĩ, cô ấy sao lúc nào cũng có thể tươi cười như vậy. Nhìn xem mắt cũng như đang cười đấy, không thấy tổ quốc đâu nữa.

Nhân bèn cười rồi chào lại. Chỉ vào cái bàn gần đấy rồi ra ám hiệu với Duyên, bảo cô ra đấy nói chuyện.

Nhân vừa ngồi xuống bàn thì Duyên cũng qua đấy.

- Hóa ra cậu làm thêm ở đây à!?

- Ừm, mình đang làm thêm ở đây, 9 giờ mình mới về được. Như vậy thì sẽ không có thời gian giúp cậu. Nên đành để cậu đến đây vậy. Cậu không phiền chứ?

- Mình không sao. Cậu cứ đi làm đi, mình ngồi xem tài liệu đợi cậu.

Nói rồi Nhân lấy latop để lên bàn, tài liệu cũng được dọn ra.

Thấy Nhân vậy Duyên cũng không biết nói gì, cứ nghĩ khi đến đây. Nhân thấy mình vây sẽ bỏ về, ai ngờ lại chấp nhận chờ cô làm việc. Duyên thầm thở dài, đành bó tay với người này.

- Vậy cậu uống gì để mình mang ra?

- Cafe đi. Cho nhiều sữa nhá. Mình không uống đắng được.

- Ok

Duyên quay đi làm việc của mình. Nhân tuy nhìn bề ngoài có vẻ là đang chăm chú làm việc đấy, nhưng đầu óc cô lại đang quan sát xung quanh xem Duyên đang làm gì? Ở đâu?

Phần lớn bạn của Mỹ Nhân là những người trong cộng đồng LGBT. Cô cũng thường nhận được những lời tỏ tình từ những cô gái, nhưng cô chỉ từ chối. Đó giờ cô chỉ hẹn hò với con trai và chỉ là tìm hiểu, cô biết thời gian này không thích hợp để yêu đương nhăn nhít và cô muốn khi nào mình ổn định rồi sẽ suy nghĩ về việc yêu đương sau, nên cô cứ vậy, quen rồi chia tay rồi lại quen. Cô đó giờ không nghĩ là mình sẽ bị rung động trước một người con gái, cô rất tự tin về độ thẳng của mình. Theo Nhân, hành động bất thường của cô sáng giờ là do cô ham học, muốn hoàn thành nhanh luận văn nên mới nhiệt tình đến vậy. Còn quan sát Mỹ Duyên là do nhìn cô ấy khá là hài, mang tính chất giải trí cao nên mới chú ý thôi... mà thật ra Duyên cũng ưa nhìn, dáng người cân đối. Ba vòng đều gợi lên vẻ săn chắc và nóng bỏng, làm cho Nhân đây cũng khá là ganh tị. Đặc biệt là vòng ba

Đang suy nghĩ bỗng tiếng Duyên vang lên kéo Nhân ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- Cafe của Nhân đây... - đặt nhẹ cốc cafe xuống bàn, Duyên nhìn vào màn hình latop của Nhân. Cô thấy tài liệu đã được tìm sẵn và cũng được sắp xếp.

- Mà cậu đến đâu rồi? Cần mình hỗ trợ không?

Nói rồi Duyên ngồi xuống cạnh Nhân. Nhìn người trước mặt đang tìm thêm những tài liệu về "Những người khốn khổ"

- Cái này có film ấy. Cậu xem film sẽ tiện hơn nhiều, đây để mình tìm cho... đây này, cậu xem thử xem - Duyên cắm tai nghe vào rồi đeo vào tai cho Nhân. Hành động ấy khiến Nhân giật nảy mình, vì với Nhân tai là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể. Chỉ cần sờ vào thôi là đã thấy rùng mình rồi.

- Để tôi tự đeo - Nói rồi cô bắt lấy tay Duyên lấy một bên tai nghe đeo vào tai.

Mà hành động đấy của Nhân làm Mỹ Duyên có phần hụt hẫng, cô chỉ muốn giúp đỡ Nhân thôi mà. Hay do cô nhiệt tình quá nên Nhân không thích. Người gì đâu, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà lần.

- Vậy thôi, cậu cứ xem film trước đi nhá. Mình phải vào trong làm việc.

- Ừm, cậu đi đi - Rồi Nhân bắt đầu chăm chú xem bộ film ấy.

Khi Mỹ Duyên quay bước vào trong, cô lại xoay người lại như muốn nói thêm điều gì đấy với Mỹ Nhân, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tập trung cao độ ấy, làm cô đành chịu thôi.

Nhân rất nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc, cô rất nghiêm khắc với bản thân mình. Đã không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm rồi thì phải toàn tâm toàn ý. Do Nhân được bầu làm trưởng nhóm, nên cô càng phải có trách nhiệm hơn, phải hoàn thành tốt luận văn này.

...

Khoảng gần 7 giờ thì quán đã bắt đầu đông khách hơn, mọi người thay phiên nhau lần lượt ra vào. Không khí trong quán cũng náo nhiệt hẳn.

Lúc này Nhân đã xem xong bộ film ấy. Ngồi nhìn đồng hồ thì nhận ra trễ rồi và mình thì chưa ăn cơm nước gì cả. Bụng đang đói meo đây này.

Nhìn xung quanh tìm Duyên thì thấy cô ấy đang tất bật ở quầy pha chế, rồi lại chạy ra chạy vào bưng bê đồ ăn đến cho khách.

Đây tuy chỉ là một quán cafe nhỏ, nhưng lại rất ấm cúng. Quán này có một diện tích không rộng lắm, nhưng lại có 2 tầng, trên và dưới. Nhân đang ngồi ở tầng dưới, gần quầy pha chế. Ở mỗi góc quán đều có lắp một cây đèn mang kiểu dáng phương Tây và tông màu chủ yếu của quán là màu trắng. Trang nhã và lịch sự nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi là điều đặc biệt ở quán này. Chỉ tiếc là không giang ở đây hơi hẹp thôi.

Khi Nhân vừa quan sát xung quanh vừa đánh giá thì lọt vào tầm mắt cô là Duyên. Hình như cô ấy đang gặp phải vấn đề gì đấy. Vì bản tính hiếu kỳ nên Nhân vội bước đến xem thử xem

- Cô đấy, đi đứng không có mắt à?

- Dạ xin lỗi quý khách ạ

- Cô làm đổ cafe lên áo tôi rồi này, cô có biết áo này đắt lắm không hả? - Một người thanh niên đang đứng quát tháo

- Dạ xin lỗi ạ.

- Cô xin lỗi thì có ích lợi gì. Giờ cô bồi thường đi, không thôi tôi sẽ báo việc này với quản lý đuổi việc cô. Nhân viên gì đâu thật tệ hại - Gã thanh niên ấy vừa liếc nhìn cô, thầm nghĩ cô gái này cũng khá xinh đấy, liền muốn giở trò.

- Dạ quý khách muốn bồi thường như thế nào vậy?

- Áo này trị giá 5 triệu. Cô đền tôi 5 triệu đi.

Cái gì 5 triệu. Lương cô đi làm chừng này chỉ được vỏn vẹn 3 triệu là cùng, 5 triệu... cô đào đâu ra????? Đã vậy còn tiền học phí nữa...

- Sao???? Không được à???? Vậy hay là đổi đi... lát nữa cô đi chơi với tôi. Tiền áo sẽ không tính toán với cô

- Cái này....

- Hay là cô muốn tôi nói quản lý cho cô thôi việc

Mỹ Duyên vẫn còn đứng ấp úng không biết làm sao... cô rất sợ bị thôi việc, dù sao cô cũng đang cần tiền. Nghỉ việc rồi biết phải làm sao đây?

- Cái áo này tôi sẽ trả thay cho cô ấy. Được không? - Nhân bỗng xuất hiện đứng che trước mặt cô. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn gã đàn ông trước mặt.

Tên ấy cứng họng không biết nói gì hơn. Nghĩ là sẽ không có ai đứng ra giúp đỡ nên mới làm khó cô này. Hóa ra lại gặp xui xẻo. Mọi người xung quanh cũng đang nhìn mình. Thôi thà đánh bài chuồn đi. Kết thúc êm đẹp. Dù sao cũng có 5 triệu để xài. Thế rồi hắn hí hửng bảo

- Quá được kia chứ - rồi lại nhìn qua Duyên - Cô nay gặp hên đấy...

Nhân lấy ví ra, đem tiền đưa cho tên ấy.

- Đây

- Cảm ơn cô - rồi bỏ đi khỏi quán.

Duyên nhìn Nhân, kéo tay áo, giật giật. Mặt cũng dần dần cuối xuống đất.

- Cảm ơn cậu - Duyên nói nhỏ dần

Khi Nhân quay qua, chỉ thấy Mỹ Duyên đang cúi đầu xuống, như một đứa trẻ vừa bị người khác bắt nạt xong về nhà mếu máo với mẹ. Tim Nhân bỗng thắt lại cảm giác khó chịu khi có người khóc trước mặt mình như vậy. Vội kéo Duyên vào chỗ ban nãy để Duyên ngồi xuống, còn mình thì thu xếp đồ đạc, chạy đến xin quản lý, rồi kéo Duyên chạy ra khỏi quán.

Vì khá bất ngờ với hành động của Nhân, Duyên không biết làm gì... nhưng trong cô có một sự ỷ lại, ỷ lại vào người này, tin tưởng rằng Nhân sẽ bảo vệ mình tuyệt đối. Nên cô chỉ lẵng lặng làm theo sự sắp xếp của Nhân.

Leo lên xe, Nhân đưa cô đến một quán ăn nhỏ ven đường, đây là nơi Nhân hay ăn. Vì chủ quán ở đây khá thân thiện và quán này cũng có từ khi Nhân còn học lớp 4. Tính đến nay cũng gần 10 năm rồi. Tuy quán nhỏ nhưng đồ ăn ở đây làm rất ngon, không thua kém bất kỳ một quán hạng sang nào. Chẳng qua là chủ quán ở đây là một dì, sống một mình nên cũng không tiện sửa chữa lại quán.

Duyên hơi ngạc nhiên khi lần đầu bước vào quán này, không nghĩ Mỹ Nhân một tiểu thư mà lại biết những quán ven đường như này. Mỹ Nhân thực sự làm cô rất tò mò, rốt cuộc người vừa nóng vừa lạnh kiêu ngạo trước mặt là người như thế nào đây...

Gọi hai bát hủ tiếu ra, cả hai vì quá đói nên không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà xử sạch bát.

Không khí im lặng vậy cho đến khi tính tiền, Duyên bảo chầu này Duyên sẽ trả. Xem như tạ ơn việc lúc nãy Nhân đã giúp đỡ. Nhân cũng không tranh giành với Duyên làm gì.

Lúc ăn xong cũng đã 8 giờ 30, Nhân quyết định đưa Duyên về, để cô gái hậu đậu này đi về một mình thì rất nguy hiểm. Tiễn Phật cũng phải tiễn đến Tây Thiên. Dù Duyên có cự tuyệt đi nữa Nhân cũng quyết đưa Duyên về.

Trên đường về Duyên ngồi phía sau Nhân. Vì trời lạnh và cô không mang theo áo khoác nữa nên đành nép vào người Nhân để tránh lạnh.

- Nhân... cả ngày hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.

- Không có gì

- Tiền đấy, mình sẽ trả cậu sớm nhất có thể.

- Ừm, tôi không cho cậu luôn đâu.

- Nhân à.... cảm ơn cậu, tuy mới quen mà cậu đã tốt với mình vậy rồi... - Nói rồi Duyên vòng tay qua người Nhân, đút tay vào túi áo khoác

Nhân đứng hình. Duyên đang làm gì vậy? Tự dưng lại ôm mình.

- Cậu có thể bỏ tay ra được không, tôi không quen khi bị người khác ôm.

- Nhưng mà mình lạnh, huống chi tay mình chỉ để ở túi áo cậu. Cũng đâu tính là ôm. Mà cậu không cho thì thôi - Nói rồi Duyên rút tay ra

- Thôi được rồi ... nếu lạnh thì để tạm trong đấy

- Cảm ơn Nhân - Nói rồi Duyên ngoan ngoãn bỏ tay vào đấy, mà đâu biết rằng hành động ngây thơ của mình đang làm Nhân đỏ mặt vì nhột...

...

- Đến nhà mình rồi... cậu về cẩn thận đấy nhá.. à mà khoan.. - Duyên như nhớ ra điều gì đấy

- Cậu đưa điện thoại cho mình - Duyên vừa hí hoáy bấm số điện thoại mình vào đấy rồi gọi sang cho điện thoại mình. Sẵn tiện còn selfi lại một tấm làm ảnh đại diện nữa chứ

Nhìn hàng loạt hành động đấy Nhân có phần choáng. Người này hâm thật rồi.

- Đây là số điện thoại của mình, khi về cậu nhớ nhắn tin cho mình đấy. Thôi mình vào đây, tạm biệt cậu - Nói rồi Duyên trả điện thoại cho Nhân và bước lên nhà

Nhận được điện thoại liền phì cười vì tấm ảnh selfi ấy.

Bỏ điện thoại vào túi, cô phóng xe chạy ngay về nhà, Duyên đâu biết rằng nhà Nhân ở cạnh nhà cô, chỉ cách có 15p đi bộ thôi.

Về đến nhà tắm rửa thay đồ xong, nhớ đến việc nhắn tin cho Duyên. Cô liền soạn tin nhắn báo cáo mình đã về nhà rồi.

Không đợi Duyên trả lời, Nhân soạn xong liền tắt điện đi ngủ. Cả ngày hôm nay của cô đã quá dài rồi....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro