Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11:22

Ting... ting...

Âm thanh của chuông báo tin nhắn làm Mỹ Nhân như bừng tỉnh, vội lau nước mắt, lục tìm điện thoại

"Đoàn mình mai phải đi chụp hình ở Tuyên Quang, ở lại đấy khoảng hai ngày. Nên em chuẩn bị đồ đạc đi nhé. Mai khoảng 7 giờ bay đấy, em tranh thủ đến sớm nhá."

Là tin nhắn của quản lý. Cô bắt đầu lo lắng, liệu Mỹ Duyên có đi cùng không?

"Cảm ơn anh. Mà anh cho em hỏi, chuyến này đi chỉ có mỗi em làm người mẫu thôi à? Còn ai khác không?"

"Còn một người nữa. Cô gái mà sáng này chụp cùng em đấy Nhân"

Đọc xong tin nhắn cô liền tắt điện thoại, bước đến khung cửa nhìn về phía xa xăm. Trong lòng thầm cười khổ

Ông trời thật khéo trêu người, rốt cuộc vì gì vẫn muốn kéo hai người họ đến gần nhau, vẫn muốn họ gặp lại nhau, vẫn muốn họ đau khổ vì nhau. Định mệnh sao? Nhân duyên sao? Cô không còn tin được nữa rồi.

Mỹ Nhân kéo rèm cửa lại, leo lên giường cuộn người trong chăn. Tự mình ôm lấy bản thân mình, tự mình dỗ dành mình vào giấc ngủ.

Ngày mai với cô sẽ là một ngày dài rất dài... Tuyên Quang. Mai cô phải cùng với Duyên quay lại đấy.

07:05 A.M

Trên máy bay, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên được xếp ngồi cạnh nhau. Vì cả hai đều phải dậy sớm nên song đều có chút mệt mỏi. Tuy nhiên Mỹ Nhân vẫn ngồi tranh thủ đọc sách, vì cô nghĩ cô cần làm một việc gì đấy để không nghĩ đến Mỹ Duyên bên cạnh. 1 tiếng trôi qua rất nhanh , chả mấy mà đôi mắt của Mỹ Nhân đã mỏi nhừ , cô đưa tay khẽ xoa nhẹ đồng thời cảm nhận thấy vật thể nặng đè lên vai.

Cô nhíu mày khi thấy Mỹ Duyên đang dựa vào mình ngủ ngon lành, thật khó để nói lên cảm giác của mình lúc này. Nhìn đến sống mũi thẳng tắp, rồi đến cả đôi môi hồng đầy đặn và hàng mi dầy cong vút đầy kiều mị. Cô biết Mỹ Duyên rất xinh đẹp, trong khi cô ấy ngủ thì cứ như một đứa trẻ con vậy, không lo âu cũng không lạnh nhạt với cô

"Chắc cậu đã mệt lắm rồi... vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi"

Mỹ Nhân nhẹ nhàng điều chỉnh vai mình để cho Mỹ Duyên có thể dựa vào một cách thoải mái nhất, rồi cô lại tiếp tục đọc sách.

Chuyến bay kéo dài hai tiếng , cộng thêm 4 tiếng đi xe ra đến đấy thì cả đoàn đến Tuyên Quang chính xác vào 1 giờ trưa.

Khá may mắn là đang ở tháng 11 nên thời tiết ở đây cũng không có nắng gắt. Mọi người chuẩn bị đến khách sạn đã đặt trước rồi chuẩn bị đến địa điểm chụp hình.

Vì trang phục lần này là váy cưới nên việc vận chuyển lẫn chụp ảnh cũng gây khó khăn nhiều cho đoàn.

Kết thúc buổi chụp trời cũng đã gần tối, mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi. Thời gian bay mất 2 tiếng, ngồi xe di chuyển đến đây cũng đã 5 tiếng rồi, ai cũng không được nghỉ ngơi nhưng mặc dù vậy họ vẫn hoàn thành xong buổi chụp.

Khi mọi người chuẩn bị về lại khách sạn thì Mỹ Duyên năng nỉ quản lý của mình, đêm nay cô muốn đến nhà mẹ cô vì lâu rồi cô cũng chưa có dịp về thăm mẹ.

- Không được đâu Duyên. Từ đây về nhà em còn rất xa, giờ mà để em đi một mình vậy, nhỡ sảy ra việc gì rồi sao? Hay để sáng mai đi, chụp xong một buổi nữa rồi cả đoàn mình ghé qua chỗ mẹ em.

- Nhưng mà... chiều mai 4 giờ phải bay rồi...

- Để em đi cùng Duyên cho- Mỹ Nhân bước đến, nói với quản lý. Cô biết Duyên đã sống xa gia đình từ lâu rồi, lúc nào cô cũng nhớ đến mẹ, cũng muốn về nhà thăm mẹ.

- Nhân em muốn đi cùng Duyên à?

Mỹ Nhân nhìn Duyên rồi quay sang nói với quản lý

- Ngày mai 7 giờ hai đứa em sẽ có mặt ở đây. Anh yên tâm đi, nhà cậu em cũng ở đấy, sẵn tiện ghé thăm cậu em luôn.

- Ừm, vậy cũng được. Có gì em chiếu cố Duyên giúp anh nhé

- Vâng

Xin phép quản lý xong cả hai người đi vội ra xe.

- Cảm ơn cậu - Mỹ Duyên nói

- Không gì. Lát cậu cứ vào nhà đi, mình sẽ tìm khách sạn ngủ

- Cậu không muốn ghé vào chào mẹ mình một tiếng sao?

- Mình...

- Tối nay cậu ở nhà mình, không được ở khách sạn.

- Ừm... - Mỹ Nhân đành thở dài, không biết nói gì hơn

Nhưng trong lòng cô lại tràn ngập suy tư

Nếu có thể, mong cậu hãy đối xử với mình tàn nhẫn hơn...

Đừng lúc nóng lúc lạnh

Đừng cho mình niềm tin rằng hai ta sẽ có thể quay lại...

- Duyên này...

- Sao?

Mỹ Duyên quay đầu lại, hai người mặt đối mặt với nhau, ánh đèn xe yếu ớt từ bên ngoài rọi vào gương mặt người đối diện. Mỹ Nhân ngây ngốc nhìn, cô muốn ôm người đấy vào lòng biết bao, muốn nói cho cô ấy biết cô yêu cô ấy biết bao, nhưng cuối cùng Mỹ Nhân lại chỉ thốt ra hai từ

- Cảm ơn...

- Ừm...

"Thời gian trôi

Từng sáng tối

Sao quá vội

Vẫn luôn là mình em thôi

Nhìn theo anh

Tim tan vỡ

Gần bên anh

Mãi là một giấc mơ

Biết yêu riêng ai là rất buồn

Biết yêu đơn phương là sẽ luôn

Còn mãi trong lòng những tổn thương

Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Muốn anh biết lại muốn anh không biết

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Sợ em sẽ khóc lại vờ như không khóc

Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng

Điều buồn nhất là

Là anh biết lại làm như không biết

Em yêu anh

Em yêu anh

..."

Tiếng nhạc từ radio vang lên, cả hai đều rơi vào trầm lặng

Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình

Nhưng vì mọi người ai cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ, cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy vết thương trong lòng.

Ngày qua ngày, họ tự liếm láp vết thương của bản thân, không chia sẻ nỗi đau của mình cho ai cả.

Hai người bọn họ, tuy rất yêu nhau, nhưng họ không thể phơi bày hết nỗi đau của mình trước mặt người kia.

Họ đều sợ, vết thương một khi đã mở ra thì không thể khép lại được. Nỗi đau lại ngày một lớn hơn

Thế nên họ chọn cách giống giả dối với chính mình. Ngày ngày tự nhủ rằng như vậy sẽ ổn, như vậy sẽ tốt.

Nhưng họ đâu ngờ hành động ấy, một ngày nào đấy sẽ giết chết một trong cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro