Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ ơi...

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc trước cửa nhà, người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến. Bà không tin nỗi vào mắt mình. Đứa con gái mà mình ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng đã trở về, nước mắt không ngừng rơi xuống, đứa trẻ này... cuối cùng cũng về

Thấy mẹ mình khóc, Mỹ Duyên cũng không kiềm lòng nỗi, cô rất nhớ, rất nhớ mẹ. Những tháng ngày rong ruổi nơi đấy, làm cô nhớ những tháng ngày bên gia đình biết bao.

Mỹ Nhân nhìn cảnh đoàn tụ gia đình ấy, cô cũng không khỏi chạnh lòng. Gia đình... đã bao lâu rồi mình chưa gặp lại họ vậy?

Mãi đến một lúc sau, mẹ Duyên lau nước mắt, lúc này bà mới quay sang nhìn Mỹ Nhân, như nhớ ra điều gì đấy. Bà liền nói

- Nhân à! Lâu rồi không gặp cháu, cháu lên đây chơi vài ngày với con gái bác đúng không? - nói xong bà nắm tay Mỹ Nhân và Mỹ Duyên vào nhà

- Hai đứa bây ấy, đến rồi thì vào đi, đứng đực ra đấy làm gì? Hành lý đâu hết rồi?

- Mẹ à... thật ra... - Duyên ấp úng không dám mở lời, cô sợ làm mẹ mình buồn.

- Cô à, thật ra con với Duyên đang làm chụp ảnh gần đây, nên sẵn ghé qua thăm cô

Nụ cười của mẹ Duyên chợt vụt tắt, bà đang hào hứng, cứ nghĩ là Mỹ Duyên sẽ ở lại vài ba hôm, ai ngờ vừa đến xong lại phải đi. Nhưng cũng đành chịu thôi, bà có thể làm gì khác đây. Chỉ trách bà không có đủ của cải để lo cho con mình, lại phải để nó bôn ba nơi đấy. Càng nghĩ bà càng đau lòng.

- Thế bao giờ bây về?

- 7 giờ sáng mai thưa mẹ

- Ừm, vậy tối nay ngủ đây đúng không?

- Dạ - Mỹ Duyên cười tươi, cô nhìn xung quanh bếp, thấy đồ ăn còn đang nấu dở, vội vàng chạy lon ton xuống bếp

- Mẹ ơi, để con phụ mẹ ạ

Nhìn thấy hình ảnh trẻ con ấy của Mỹ Duyên, Nhân không nói gì thêm. Cũng cúi đầu đi vào bếp

- Cô để con nhặt rau cho

- Thôi hai đứa bây, cái bếp có tí xíu, tụi bây đứa nào cũng to con, chen chúc vào đây không thấy ngợp à.

- Nhưng mà... con muốn giúp mẹ mà...

- Thôi cô, cho tui xin, ra chỗ khác chơi đi

- MẸ.... Mẹ không thương con nữa rồi...

Ngán ngẩm nhìn xung quanh, bà đành chịu thua đứa con này, thôi đành để hai đứa nhỏ này phụ giúp đi. Nói rồi bà phân công công việc cho cả hai

- Vậy Nhân con rửa rau nhá. Duyên thì làm sạch tôm cho mẹ

- Dạ - Hai người đồng thanh lên tiếng

Mãi một lúc sau, các món ăn cũng được nấu xong, em trai của Mỹ Duyên cũng về đến nhà. Cả gia đình đều tụ hợp đủ, vừa ăn vừa trò chuyện không ngớt, còn kèm theo cả tiếng cười đùa, sự ấm áp của buổi đoàn tụ đấy đều khiến mọi người rất hạnh phúc.

Mọi người ăn xong, cả hai người Mỹ Nhân và Mỹ Duyên đều xung phong dọn rửa. Mỹ Duyên thì một mực kéo mẹ mình vào phòng, bảo mẹ cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, khi em trai cô cũng định vào phụ giúp một tay thì Duyên cũng đã đuổi thẳng nó ra ngoài chơi.

Đến khi không còn ai, Mỹ Duyên bước xuống bếp định dọn dẹp thì thấy Mỹ Nhân đang tỉ mỉ rửa bát.

Nghe tiếng bước chân của Mỹ Duyên, Mỹ Nhân quay đầu lại, ngước nhìn Duyên thân hình đang ướt đẫm mồ hôi, xem ra Mỹ Duyên đã rất mệt rồi. Mỹ Nhân liền rửa tay, tìm một cái nồi, nấu chút nước ấm, nhẹ giọng bảo

- Cậu đợi nước này sôi tí rồi lấy đi tắm rửa đi. Cậu vậy, mai sẽ đổ bệnh đấy.

- Mình không sao mà

- Cậu xem, mặt cậu giờ nóng đỏ lên rồi kia kìa. Mồ hôi cũng nhễ nhại nữa, không cẩn thận mai là ngã bệnh ngay.... đừng cố nữa

Mỹ Duyên đành đuối lý, không muốn tranh cãi nữa, vì cô cũng đang rất mệt. Sáng này, bay đến bay lui, ngồi xe mấy tiếng liền, thực sự là đã vắt hết sức cô rồi. Nhìn đến Mỹ Nhân vẫn đang đứng rửa chén đấy, rồi lại nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ rồi.

Bước đến bếp lửa, Mỹ Duyên cho thêm chút nước lạnh vào đấy, rồi quay qua nói với Mỹ Nhân

- Nửa này từ đây đến đây mà của mình, còn lại của cậu.

- Ừm rồi, vậy cậu đi chuẩn bị quần áo đi, chút nữa nước sôi mình mang vào đấy giúp cậu

- Ừm, vậy cậu rửa bát đi

Mỹ Duyên lặng lẽ rời khỏi đấy, chuẩn bị quần áo ngủ cho cả mình và Nhân. Do cô rời khỏi nhà từ khá lâu rồi, nên quần áo chỉ toàn là những bộ đồ năm cấp 3 cô hay mặc.

Khi Mỹ Nhân tắm xong, liền chui ngay lên gác, vì ở đây vào 10 giờ ở đây mọi người đều tắt đèn đi ngủ cả rồi. Nhập gia tùy tục nên Mỹ Nhân cũng đành chui vào mùng để ngủ, dù sao cả ngày hôm nay cô cũng mỏi mệt lắm rồi.

Vừa định nằm xuống ngủ thì Mỹ Duyên từ đâu xuất hiện, chui vào nằm xuống cạnh cô, ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Mỹ Nhân

- Cậu... không ngủ cùng mẹ à?

- Không. Dưới đây hết chỗ rồi - nói rồi Mỹ Duyên quay qua nhìn Mỹ Nhân như đang trách móc

- Cậu không muốn ngủ cạnh mình à? - Điệu bộ dáng vẻ của Mỹ Duyên bây giờ rất khác, tươi cười hồn nhiên, xem ra Mỹ Duyên đang rất cao hứng.

- Không phải...

Trong lúc Mỹ Nhân đang ấp úng, Duyên chợt ra ngoài, khi quay lại, cô thấy trên tay Mỹ Duyên là 5 lon bia

- Cậu, nay cậu phải uống với mình. Nay mình rất vui, nên cậu không được cãi lời mình. Rõ chưa?

Bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, "Duyên, cậu đang nghĩ gì vậy? Có thật là cậu đang vui?"

- Rồi vậy mình uống cùng cậu

- Ngoan đấy... nào - Mỹ Duyên mở một lon bia đưa cho Nhân, rồi cô lại tự mở một lon cho mình. Cứ vậy hai người cùng nhau uống, cùng nhau say.

- Duyên này... cậu hạnh phúc không? ... ý mình là... chàng trai ấy... cậu có hạnh phúc khi bên cạnh anh ấy không?

Mỹ Nhân ngập ngừng hỏi

- À, anh Khang ấy à... Anh ấy rất tốt, đúng chuẩn con trai mình thích, cái gì anh ấy cũng chiều mình, cũng chăm sóc cho mình đủ cả, nên mình thấy... ở cạnh anh ấy rất tốt...

- Vậy à... - Mỹ Nhân cầm lon bia lên uống một ngụm rồi lại một ngụm đến khi hết hẳn một lon cô lại quay sang nhìn Mỹ Duyên, vừa nhìn vừa cố nở một nụ cười

- Cậu vậy... mình thấy rất vui... cuối cùng cũng có người yêu chiều cậu như vậy rồi... chúc mừng cậu...

- Nhân à...

Mỹ Nhân nhìn về nơi xa xăm như đang hồi tưởng điều gì đó. Vừa nghĩ đến, Mỹ Nhân vừa mỉm cười. Duyên thấy được sự hạnh phúc trong nụ cười đấy của Nhân, cô chỉ biết im lặng, không nói gì thêm

- Cậu còn nhớ nơi mà chúng ta lần đầu gặp nhau không?

- ... Cậu ngốc quá...

- …

Nước mắt Mỹ Nhân lúc này đã lăn dài, cô không kiềm nén được nữa rồi. Đau, rất đau. Đau khi chính Mỹ Duyên nói cô sống cùng người con trai ấy rất tốt, đau vì Duyên đã yêu người đấy

Giờ Mỹ Nhân mới biết mình ích kỷ đến nhường nào, cô vừa muốn Duyên hạnh phúc, vừa muốn Duyên không hạnh phúc. Vì... hạnh phúc của Duyên không có phần mình, Nhân sẽ cảm thấy rất đau

Duyên bảo cô ngốc, thật là cô cũng ngốc đến hết thuốc chữa rồi.

- ... chúng ta đã từng yêu nhau, đó là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tình yêu là thứ bền vững nhất trên đời này. Cũng là thứ không đáng tin nhất. Năm tháng trôi qua, tình cũng phai nhạt, những người yêu nhau rồi cũng sẽ chia ly... nếu như duyên đã tận, mà cứ cố chấp dây dưa thì những điều tốt đẹp ban đầu sẽ trở thành trói buộc sẽ trở thành nhà giam nhốt hai ta trong đấy, mình sẽ không thể nào hít thở được. Cậu nỡ lòng nhìn thấy mình mất tự do sao?

Nghe đến đây, Mỹ Nhân biết lòng mình, tâm mình đã chết rồi. Cô đã tuyệt vọng thật sự, không còn cơ hội nào nữa. Chấm dứt rồi, không thể quay lại, cũng không thể là bạn, chỉ có thể làm người qua đường thôi.

- Mình hiểu rồi...

- …

- ... cậu chăm sóc tốt bản thân đấy... bệnh khớp thì đừng chỉ uống thuốc... bảo anh ấy xoa bóp giúp cậu... bình thường cũng nên ăn nhiều chút... cậu thực sự quá gầy...

Nói đến đây Mỹ Nhân đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của Mỹ Duyên, lau đi nước mắt của cô ấy.

- ... cũng không có gì đâu... chỉ là mình không an tâm về sức khỏe của cậu thôi... Anh ấy mà có ăn hiếp cậu... cứ bảo mình... nhớ chưa?

- Cậu cũng vậy nha... cũng nhớ chăm sóc bản thân tốt vào... đừng để mình lo lắng... mình không muốn người mình từng yêu không khỏe...

Nước mắt của cả hai đều rơi, như đang đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này vậy.

8 năm, 8 năm thanh xuân là của nhau, đến nay phải chào tạm biệt rồi.

- Cuối cùng... mình có thể ôm hôn cậu một lần cuối không?

- Ừm...

Mỹ Nhân nhẹ nhàng vén tóc Mỹ Duyên, chỉnh lại tóc cho người trước mặt, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy lần cuối.

Đây là lần cuối mình hôn nhau, sau cái hôn này, tụi mình sẽ không gặp lại nhau nữa. Trân trọng, mình sẽ trân trọng đoạn ký ức này, tháng ngày mình ở cạnh cậu đấy là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Tạm biệt cậu... tất cả của mình...

Nhẹ nhàng đặt lên cánh môi đấy một nụ hôn. Mỹ Nhân có thể cảm nhận rõ được vị mặn của nước mắt, không rõ nước mắt đấy là của ai, họ chỉ biết đây là nụ hôn cuối. Ngày mai, họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Suốt đêm đấy, Mỹ Duyên rúc vào lòng Mỹ Nhân ngủ, cả hai đều ôm nhau không rời. Đêm đấy Mỹ Nhân thức trắng, chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Mỹ Duyên và Mỹ Duyên cũng chẳng ngủ được, vì cô muốn tận hưởng trọn vẹn những hơi ấm cuối cùng mà Mỹ Nhân mang đến, bao bọc cô che chở cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro