Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc kể từ buổi chụp hình ấy lại quay về như cũ.

Mỹ Nhân vẫn thế, tối đến cô lại cô độc một mình trong căn phòng, đem mọi thứ ra hồi tưởng lại, từng đoạn film, từng bản nhạc, đấy là những thứ chứng minh cho cô thấy hai người đã từng hạnh phúc thế nào.

Tình trạng giấc ngủ của cô trong một tuần này đã kém đến cực điểm rồi.

Rõ ràng là mệt chết đi được, lại nằm ở trên giường rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, rất hỗn loạn. Thỉnh thoảng nghe được vài âm thanh lớn, hoặc là đột nhiên nhớ đến Duyên, nhớ đến trước đây, cả người lập tức tỉnh táo lại, không thể tự nghĩ Đông nghĩ Tây, mà cũng chẳng thể ngủ được nữa, vẫn mở to mắt đến hừng đông.

Thử qua vài lần nửa đêm thức dậy đọc sách hoặc là lên mạng, không được nửa giờ thì lại mệt mỏi rã rời, nằm trở lại trên giường, nhưng bản thân vô phương chìm vào giấc ngủ.

Khi Duyên rời đi thì cô đã nuôi được tập quán ngày ngủ đêm thức này, bạn bè đều nói cô là con cú.

Cũng từng thử qua việc dùng thuốc ngủ, cực kỳ không thích loại cảm giác tỉnh lại sau khi uống thuốc này.

Sau khi tìm thấy Duyên, thói quen này đã chầm chậm sửa được, mà gần đây lại có dấu hiệu tái phát.

Rất lâu trước đây từng nghe qua câu chuyện cũ này. Một người góa phụ, mỗi đêm đều đem một trăm đồng tiền tung ra ngoài, sau đó lần lượt tìm lại. Góc tường. Dưới giường. Đến khi toàn bộ đều đã tìm được, thì trời cũng đã gần sáng. Hiểu rõ bà ấy là vì cô quạnh, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, vô phương thấy cảm động.

Hôm nay lần nữa hồi tưởng lại câu chuyện cũ này, mới cảm thấy thương xót.

Hiện tại chính cô cũng gần như là loại tình cảm này, buổi tối ngủ không được, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại ngồi đờ ra. Cũng không cho là đặc biệt khổ sở, chỉ là mịt mờ thế này thì không biết có thể làm cái gì để giết thời gian. Ngoại trừ cô quạnh, Mỹ Duyên cái gì cũng không để lại. Sau đó nghĩ, hay là còn phải như vậy mà trải qua thật nhiều năm, liền khiến người ta nghĩ đến mà hoang mang sợ hãi. Cho nên lại sợ, e rằng không thể kiên trì thêm được nữa.

Ba tháng sau, Mỹ Nhân nhận được mail của một người bạn, người đấy bảo là Mỹ Duyên sắp kết hôn, hỏi cô về việc nên tặng quà cưới là gì vì cô là người thân với Mỹ Duyên nhất, cô chỉ xem, không trả lời

Tình hình giấc ngủ gần đây vẫn không tốt. Mắt khô phát đau. Giờ tiếp tục nhỏ thuốc nhiều thì cũng vô dụng.

Ngồi ngẩn người, đi qua hàng loạt cửa hàng không biết nên tặng Mỹ Duyên quà gì. Một bộ bàn ghế, một bộ ấm trà hay là đồ dùng bếp, nghĩ đến nghĩ lui vẫn không tìm được quà ưng ý. Cho đến khi cô qua một cửa hàng bán chăn nệm, chọn một cặp gối mà cô nghĩ Duyên sẽ thích, bảo nhân viên gói bọc quà lại. Bản thân cô rất thích câu "mong cho cuộc sống an ổn, tháng năm yên lành" đến khi ấy cô sẽ dán lên quà để tặng Duyên, vì giờ cô cũng không dùng được nữa rồi.

Duyên gần đây có lẽ phiền muộn chuyện thiệp mời, suy cho cùng là có nên gửi cho mình một cái hay không. Mỗi lần nhớ tới việc này thì không nhịn được cười. Nghĩ tới dáng vẻ bối rối của cô, vẻ mặt ngu ngốc hồ đồ đó.

Mấy người bạn học tốt lại từ thành phố khác đến tham dự hôn lễ, nếu như không gặp được Nhân, sẽ tra hỏi. Dù sao, ai cũng biết sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn là ở chung với nhau.

Đến cuối cùng, quyết định không đi. Duyên sẽ cùng người khác kết hôn. Cô không thể mong đợi Mỹ Nhân tươi cười mà nói "Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc.". Yêu cầu thật tàn nhẫn.

Cô có thể giống rất nhiều người, tìm một người thích hợp để đi tiếp. Có thể không phải là rất thích, thế nhưng thời gian lâu dài, hai bên dù sao cũng có thể nuôi dưỡng nảy sinh một chút chân tình. Hoặc là rất dễ nói lời chia tay, rồi tìm kiếm lại từ đầu.

Nếu không thì thẳng thắn làm dạng người thực tế nhất. Buổi tối ôm hôn, sáng ra lại thành người xa lạ.

Mỹ Nhân đương nhiên là có thể. Cô chỉ là sợ hãi, tất cả chống đỡ không nỗi một việc này. Bởi vì đều không phải là Mỹ Duyên, sau khi tỉnh lại chỉ còn hư không, trống vắng gấp bội.

Cho nên, rất nhiều khi, không muốn phải lại chờ đợi thêm, mà cũng không thể không đợi được. Biết rõ người có thể làm bản thân yêu thương đến vậy, đời này cũng không thể nào còn gặp được người thứ hai.

Mọi người thường nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc, hay là đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi.

Cô chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ rất nhiều năm sau này, đủ điều nhớ lại ngày hôm nay, khi đó, trong lòng có thể đã có người khác.

Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà kiên trì như vậy.

Lại cũng có lẽ, Mỹ Duyên đã trở về bên mình rồi.

Ngày cưới càng của Mỹ Duyên càng đến gần, quà cưới cũng được Mỹ Nhân chuyển đến.

Tối hôm đấy trước ngày cưới Mỹ Nhân nhấc điện thoại gọi cho Duyên, Mỹ Nhân chỉ muốn được nghe giọng người đấy lần cuối cùng thôi

- Duyên, đừng cúp máy... đây là cuộc điện thoại cuối cùng của mình... cậu vẫn hạnh phúc chứ?

- Tại sao cậu lại hỏi vậy?

- Mình sắp đi rồi...

- Đi đâu?

- Mình cũng không biết... nơi đó với mình cũng rất xa lạ..

- ...

- Duyên... mình nhớ có người từng nói, mạch máu thông đến trái tim nằm ở ngón áp út... đời này.. cậu có biết mình hi vọng biết bao... có thể dùng hết sức mình trói chặt ngón áp út của cậu...

- Nhân. Cậu là người tốt, cũng là người yêu tốt. Nhưng phải làm sao đây, tạo hóa trêu người... rời khỏi cậu.. mình thực sự không biết là khởi nguồn hay kết thúc của hạnh phúc... có lẽ, do mình quá quan tâm đến cảm giác của bản thân

- Duyên... cậu có nhớ... có lần cậu sốt cao mãi không hạ.. mình đưa cậu đến bệnh viện, khi đấy mình không quên, cậu dựa vào vai mình... nước mắt chảy dài và nói... " kiếp này mình phải ở bên cậu, ám cậu suốt đời" - Mỹ Nhân dựa đầu vào thành bồn tắm, cả người cô đang chìm ngập trong nước, mắt nhắm lại từ từ hồi tưởng lại ký ức ấy.

- Sao mình lại quên chứ, mình còn nhớ lúc đó mình sợ chết đến mức nào, khi đấy cậu hôn lên nước mắt mình vuốt ve tóc mình rồi nói "nếu như cậu chết, mình sẽ không sống nữa" ... khi ấy chúng ta còn bàn sẽ chết như thế nào.. cuối cùng cậu còn ngốc nghếch bảo sẽ cắt cổ tay tự tử.

- Duyên... mình thật xin lỗi cậu... có những việc... mình đã làm sai với cậu... nhưng mình không hối hận... có những lời hứa... chỉ có thể chờ kiếp sau mới thực hiện được... - Giọng Mỹ Nhân yếu ớt hẳn

- Nhân... cậu không sao đấy chứ? Nhân?

- Kiếp này... trời định sẵn... mình yêu thật đau khổ... chỉ mong kiếp sau... mình có thể... tự do tự tại...

- Nhân, cậu đừng dọa mình. Cậu không làm chuyện gì ngốc nghếch đấy chứ? - Mỹ Duyên hoảng hốt nói cô đang cực kỳ căng thẳng

Lúc này Mỹ Nhân chỉ nói theo bản năng

- Cậu ... hứa với mình... kiếp sau đừng đổi tên... như vậy... mình sẽ dễ dàng tìm được cậu...

- Sao cậu ngốc vậy, Nhân... sao cậu ngốc quá vậy - Duyên bỗng gào khóc

- Ngoan.... đừng khóc... mình yêu cậu... - Tay Mỹ Nhân chợt buông xuống, điện thoại rơi vào bồn tắm, cảnh tượng đấy thật khiến người ta kinh hãi. Máu, khắp nơi trong phòng tắm đều là máu, gương mặt tái nhạt, không chút huyết sắt, sinh mệnh chợt vụt tắt...

Tít... tít...

Điện thoại hoàn toàn bị ngắt kết nối. Mỹ Duyên chợt lao nhanh ra khỏi cửa. Cô muốn tìm Nhân, cô phải tìm được Mỹ Nhân. Nhưng cô chợt nhớ, mình chẳng có gì ngoài số liên lạc. Bất lực, cô đành ngồi bệt xuống mặt đường ôm mặt khóc nức nở, tự trách bản thân mình...


Cơ thể Mỹ Nhân bỗng nhẹ tênh, rời khỏi mặt đất. Phiêu lãng nơi không trung, cô bay đến cửa sổ phòng cô ấy. Duyên ở đấy, mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của cô ấy vẫn xinh đẹp rực rỡ, Nhân vẫy tay, nhưng Mỹ Duyên không nhìn thấy.

Mỹ Nhân bước trên cầu Nại Hà, cầm lấy chén canh Mạnh Bà, khi sắp quên đi chuyện kiếp trước, cô bỗng nghe thấy tiếng của Mỹ Duyên "Nhân, mình yêu cậu. Đợi mình" cười nhẹ nhàng, rồi nâng chén canh lên uống sạch.

Ở bên kia, một người con gái đứng bên cạnh vuốt ve dòng chữ được khắc trên bia mộ

- Đồ ngốc, đợi mình...

Gió lạnh thổi lên từng cơn, nhưng cô gái nhỏ đấy vẫn đứng đó. Không muốn rời đi.

2 năm sau, bên cạnh ngôi mộ đấy là một ngôi mộ mới.

Trên bia mộ là hai chiếc nhẫn được đặt cẩn thận

Cuối cùng họ cũng được ở cạnh nhau...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro