Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... Tít....

Mỹ Nhân vớ tay tắt tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Rồi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Trước khi đi cô vẫn không quên lấy một cái gối thế chỗ của mình, vì Duyên rất khó ngủ, cô phải ôm một cái gì đấy thì mới ngủ được. Nhẹ nhàng chỉnh lại gối và đắp lại chăn cho Duyên rồi Nhân mới an tâm rời đi hẳn.

Vệ sinh cá nhân xong, xác định công chúa vẫn chưa dậy. Nhân đành phải xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Vì Duyên là người Bắc nên việc ăn uống cũng khá kén ăn với cả mỗi lần ăn đồ ăn ngoài đường Duyên hay bị đầy bụng khó tiêu.

Món ăn cũng không có gì cầu kỳ cả, chỉ là bánh mì và trứng chiên kèm theo một cốc sữa.

Từ khi quen biết Mỹ Duyên tay nghề nấu ăn của Mỹ Nhân mới được cải thiện chút ít. Lúc trước Nhân rất tệ trong việc nấu ăn, có thể nói đụng đâu là cháy khét đến đấy. Nhưng giờ Nhân đã biết chiên trứng, nấu cháo và các món ăn nhẹ xem như là một kỳ tích rồi.

Thấy mình chuẩn bị xong mà Duyên vẫn chưa dậy. Mỹ Nhân đành lên phòng gọi cô ấy.

Duyên vẫn còn cuộn mình trong lớp chăn đấy. Cứ như một con mèo con, Nhân rất thích ngắm Duyên những lúc như vậy, vẫn cứ là Mỹ Duyên vô ưu vô lo được Mỹ Nhân cưng chiều.

Nhân càng nhìn càng biết bản thân mình đã yêu Mỹ Duyên, yêu sâu đậm đến nhường nào rồi. Từng hình dáng, điệu bộ của cô ấy cũng làm tim Nhân đập loạn.

Cô vuốt nhẹ tóc Duyên, lòng muốn lay con người này dậy đánh răng rửa mặt, nhưng lại muốn cho Duyên ngủ thêm. Vì dù gì nay cũng là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất của Duyên trong tuần.

Nghĩ vậy, Nhân đành bế Duyên trên tay, bước vào phòng tắm. Mỹ Duyên khi được Mỹ Nhân bế lên thì rúc vào lòng Nhân. Hành động đấy làm tim Nhân đập loạn, đành nhanh chóng đặt Duyên ngồi xuống ghế. Đưa khăn mặt rồi nói

- Cậu ngủ như heo đấy. Có ngày mình sẽ bế cậu quẳng ra ngoài đường.

- ... - vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ

- Đánh răng nhanh đi, mình làm đồ ăn sáng xong cả rồi đấy

- ừ... ừm... oahhhhhh... mình xuống liền, cậu ra trước đi

- Nhanh đấy

Khi đã xác định được Nhân đã ra ngoài, lúc này nước mắt Duyên chợt rơi xuống.

Tối qua, khi Nhân hôn cô, cô đã biết...

Cô lo sợ, lo sợ thứ tình cảm sai trái này sẽ đi về đâu.

Bản thân cô rất hoang mang. Cô với Mỹ Nhân đã làm bạn được ba năm, suốt ba năm đấy cô đã xem Mỹ Nhân như một người thân trong gia đình, một người không thể thiếu được trong cuộc sống này. Nhưng khi cô phát hiện Mỹ Nhân yêu cô...

Cô không biết nên làm gì với đoạn tình cảm này. Vừa muốn tiến đến vừa lại không. Cô thừa nhận trong thời gian ở cùng với nhau, cô cũng có đôi lần muốn chiếm hữu người con gái này, cô muốn ở cạnh Mỹ Nhân mãi mãi, lúc đầu cô chỉ suy nghĩ đơn thuần đấy là vì tính cô ích kỷ, muốn chiếm hữu Nhân, nhưng tối hôm qua khi nhìn thấy Nhân được chàng trai khác đưa đón. Cô nhận ra mình đã ghen.

Cô bây giờ chẳng có gì, nếu mà giờ ở cạnh Nhân. Chẳng phải sẽ làm khó cho Nhân hay sao. Cô không muốn như vậy, cô không muốn cản trở tương lai của Mỹ Nhân. Nên cô đã đành chôn sâu thứ cảm xúc này vào tận sâu trong tim.

Việc người mình yêu cũng yêu mình đó là điều mà ai cũng mong ước. Nhưng với Duyên, cô thà mong rằng Nhân không yêu cô chỉ xem cô là bạn còn dễ dàng hơn việc này.

Nhân yêu cô, khiến cô vừa hạnh phúc lẫn đau khổ.

Yêu nhau nhưng không thể đến bên nhau.

Trớ trêu thật.

Hai con người, có cùng một cảm xúc với nhau. Nhưng lại bị ngăn cách bởi lý trí. Và chính vì vậy họ vẫn mãi đứng ở vị trí là bạn của nhau. Nhìn nhau cười đùa vui vẻ bên người khác.

...


1 tháng trôi qua, kể từ đêm hôm ấy, cả hai đều ít gặp mặt nhau. Nhân có cảm giác như Duyên đang tránh né mình, Nhân cũng không biết vì sao lại vậy. Cho đến khi..

- Alo, Nhân à!! Lát nữa cậu rảnh không? Đi xem film với mình nhá.

- Ok, 15p nữa mình đến.

Đây là lần đầu tiên suốt 1 tháng này Duyên hẹn mình ra ngoài. Vì 1 tháng này dường như cả hai chỉ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần, nhưng là tình cờ gặp mặt. Nhân và Duyên cũng gần tốt nghiệp rồi, Duyên thì bận bịu với Deathline còn cô thì bận với các buổi shooting. Nên thời gian gặp nhau có hơi ít.

Vì thế khi được Duyên rủ Nhân vội chạy đến chỗ hẹn ngay, nhưng khi Nhân đến nơi thì thấy Duyên đang nắm tay cười đùa với một chàng trai, Nhân chợt khựng người

- À Nhân bên này này

Nhân từ từ bước đến

- Nhân giới thiệu với cậu đây là bạn trai mình. Anh ấy tên Huy

- Chào anh - Nhân cố gắng tươi cười

- Chào em, anh là bạn của Duyên - Vừa nói Huy vừa lườm Duyên, "cái con bé này..."

Thấy hai người họ tình cảm với nhau, Mỹ Nhân thấy mình thật giống người thứ ba, chen ngang giữa hai người bọn họ. Cô chùng bước muốn bỏ về. Nhưng nhìn đến Duyên cô lại không muốn đi. Nên đành ráng diễn tròn vai vậy

- Giờ tụi mình vào xem film nhá, mình mua vé sẵn rồi này - Duyên đề nghị

- Ừm - Cả hai người cùng đáp

Vào rạp chiếu phim, Nhân ngồi cạnh Duyên. Nhớ những lần trước khi cả hai đi xem film với nhau, đều chỉ có hai đứa, nhưng nay lại có thêm một người con trai làm Nhân cảm thấy đau lòng, vì người đấy là bạn trai của Duyên, là người Duyên yêu. Nghĩ đến đây Nhân tim nhân như thắt lại. Đau đớn như ai dùng dao đâm thật sâu vào nó vậy.

Duyên bên người đấy vẫn cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng lại nhìn qua Nhân nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Khi film kết thúc Mỹ Nhân thấy nhẹ cả người, "Hình phạt này cũng đã chấm dứt, mình nên đi khỏi đây thôi.."

Thế là cô vội lấy lý do là có việc gấp, chào hai người rồi đi.

Nhưng ai đâu biết rằng hôm đấy Nhân đã lang thang ngoài đường cả buổi. Chỉ biết đi và đi thôi.

"Bạn trai" Duyên của cô đã có bạn trai rồi

Duyên của cô đã có người chăm sóc rồi

Sẽ sớm không cần cô nữa...

Nghĩ đến Nhân lại khóc...

Cô thấy mình rất hèn nhát. Yêu Duyên nhưng lại không thể nói. Chỉ vì cô không đủ dũng khí.

Vì cô không có dũng khí nên đành nhìn Duyên bên kẻ khác.

Thời điểm này Sài Gòn là tháng 7 nên nắng mưa thất thường, Mỹ Nhân đi ngoài đường lâu như vậy. Khi trở về cũng đã ướt hết cả người.

Đêm đấy mặc trời mưa Mỹ Nhân vẫn đi, đi đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã đứng trước cửa nhà Duyên rồi. Cô cười chua chát, ngay cả chân mày cũng không nghe lời mày nữa kìa Nhân..

Nhân vẫn tiếp tục đứng đấy cho đến khi Duyên đi ra kéo rèm cửa lại thì thấy một bóng đen đứng dưới nhà, với dáng người như vậy Duyên bán tính bán nghi.

"Chẳng lẽ là Nhân?"

Thế là cô vội chạy ngay xuống lầu. Hình ảnh đập vào mắt cô lúc này là Nhân ướt sũng từ trên xuống dưới, tóc tai ướt rối bời đôi môi tái nhợt đi vì lạnh.

Cô hoảng sợ kéo Nhân lên phòng, vừa đi vừa mắng

- Cậu điên à? Nghĩ sao mưa gió thế này lại dầm mưa.

- ...

Nhìn điệu bộ Duyên vì mình mà lo lắng, tay nắm chặt tay mình kéo đi. Nhân nghĩ, nếu vì đứng dưới mưa mà Duyên lo lắng cho mình đến vậy, cho cô đứng thêm mấy tiếng nữa cô cũng chịu.

-  Đây khăn này, quần áo nữa vào tắm nhanh đi. Mình bật nước ấm cho cậu rồi đấy.

- Duyên... - Nhân tha thiết nhìn Mỹ Duyên. Nghĩ đến việc hôm nay Duyên giới thiệu người yêu của cô ấy, lòng cô chợt thắt lại. Cô không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. Đủ rồi. Cô không muốn làm trái cảm xúc của mình nữa. Cô muốn nói ra, dù bị từ chối cô cũng chấp nhận.

Mỹ Duyên biết Nhân đang định nói chuyện gì với mình, nhìn điệu bộ Nhân, cô đoán được việc này rất quan trọng.  Nhưng mà Nhân cứ đứng vậy sẽ cảm mất.

Thế là Mỹ Duyên liền đẩy Nhân vào nhà tắm

- Cậu đi tắm mau đi, chuyện gì tắm xong rồi nói

Đến khi Mỹ Duyên nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, lòng cô chợt dịu xuống. Cô trượt dài xuống cửa, nước mắt lăn dài "Nhân à... cậu đừng vậy nữa, mình đau lòng... mình với cậu..."

Suốt 1 tháng qua cô đã hạn chế gặp Nhân, cô vùi đầu mình vào công việc chỉ vì muốn quên đi tình cảm đấy. Nhưng vẫn không được, cô rất nhớ Nhân.

Những lần tình cờ gặp nhau đấy là do cô cố ý, cố ý đứng chờ Nhân để được gặp Nhân.

Nhưng hôm nay, cô chủ động hẹn với Nhân đi xem film là vì cô nhớ Nhân từng bảo rất muốn xem bộ film này cùng cô nên cô quyết định rủ Nhân đi xem. Nhưng khi vừa vào rạp cô lại gặp anh Huy, tiền bối của cô nên cả hai mới đứng đợi xem film cùng với nhau.

Nhưng cô không ngờ việc đấy lại làm Nhân suy nghĩ lung tung, tự hành hạ bản thân mình như vậy. Làm cô rất đau lòng.

...

Mãi một lúc sau, khi Nhân tắm xong, Duyên đã ở ngoài cầm sẵn máy sấy tóc chờ sẵn.

- Nhân, cậu ngồi đây, mình sấy tóc giúp cậu. Không mai sẽ bệnh đấy

- Ừm

Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng của máy sấy. Từng ngón tay Duyên khẽ luồn qua tóc Nhân.

Chẳng ai nói với ai câu nào, họ đang tận hưởng bầu không khí ấm áp này. Mãi cho đến khi tóc Nhân đã khô. Duyên đành đi cất máy sấy. Khi cô vừa đứng lên thì cảm nhận được một vòng tay vòng qua người mình.

Duyên quay đầu nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của Nhân. Dù Duyên đã tắt hết đèn, chỉ chừa mỗi đèn ngủ, nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng lấp lánh trong đêm tối. Cứ như là muốn níu kéo cô ở lại vậy.

- Đừng đi...

Nhẹ nhàng xoay người Duyên lại đối mặt với mình. Quan sát thật kỹ khuôn mặt đối phương, rồi cô nghiêng đầu đặt môi mình lên cánh môi đấy. Nhân dùng hết can đảm của mình, để muốn nói cho Duyên biết rằng cô yêu Duyên, đã yêu từ lâu rồi.

Khi Nhân hôn mình, điều Duyên cảm thấy đấy là lạnh. Độ lạnh của đôi môi Nhân vì đã đứng dưới mưa quá lâu, nhưng một lát sau cô lại cảm nhận được vị ngọt lịm như kẹo từ môi Nhân. Càng ngày cô càng muốn nếm thêm vị ngọt đấy.

- Mình yêu cậu, Duyên à... - Đó là câu đầu tiên Nhân nói khi cả hai vừa hôn xong. Duyên tựa đầu vào lòng Nhân vì nụ hôn vừa rồi khiến cô như bị hút hết sức vậy và cô cũng sợ Nhân trông thấy vẻ mặt đỏ như tôm của mình.

Thấy Duyên không đáp mà cứ rút vào người mình, Nhân lại nói tiếp

- ... yêu cậu đã từ rất lâu rồi.. mình xin lỗi... xin lỗi vì đã yêu cậu... rất xin lỗi - Nói rồi Nhân chợt khóc

- Hâm à... mắc gì khóc? Ngoan... nín nào... cậu mà khóc mình sẽ đau lòng đấy

- Cậu không phải sẽ ghét bỏ mình sao?

- Sao mà ghét cậu được...

- ...

- Mình yêu cậu Nhân à...

Lần này Mỹ Nhân như hóa đá, não cô vẫn chưa hoạt động được sau câu nói vừa rồi.

"Mình yêu cậu"

Mỹ Duyên yêu mình?

Mỹ Duyên vừa nói yêu mình?

Là thật hay mơ đây?

Nhân tự véo má mình kiểm tra đây là mơ hay thật. Hóa ra cảm giác đau là thật, chẳng lẽ đây không phải là mơ...

- Tên ngốc này. Cậu không tin những gì mình nói à. Mình bảo mình yêu cậu. Là Trình Thị Mỹ Duyên yêu Trương Mỹ Nhân đấy.

- ...

- Mình nhận ra mình cũng đã yêu cậu rồi Nhân à. Cảm xúc này, mình không thể che giấu được nữa. Mình cũng biết cậu thích mình lâu rồi... nhưng do mình cần thời gian để suy nghĩ... một tháng này, không khi nào là mình không nghĩ về cậu cả. Nhân à... cậu có thể làm người che chở và bảo vệ cho mình được không?

- Ý cậu là???

- Làm người yêu mình nhá Nhân?

"Duyên đang tỏ tình với mình kìa, Nhân mày đồng ý đi chứ, còn chờ gì nữa"

Nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đấy

- Vậy còn Huy? Bạn trai cậu thì sao?

- Sao lại liên quan đến Huy? Anh ấy chỉ là bạn thôi. Bạn là con trai thôi.

- ...

- Cậu sao vậy?

- … làm mình nghĩ cậu với Huy là người yêu...

- Đồ ngốc... Vậy giờ sao? Đồng ý làm người yêu mình không? - Duyên mè nheo hỏi

Trước tình hình đó Nhân chẳng nói gì cả, ôm chặt Duyên vào lòng và hôn lên trán cô.

- Đồng ý

Đêm đấy là đêm đầu tiên của hai người. Không rụt rè, không lo âu, có thể ôm chặt lấy đối phương vào lòng và nói những lời yêu thương.

Khi đấy cả hai đều biết rằng, tuổi trẻ của mình đều vì đối phương mà nở rộ.

Ba năm, ba năm để cả hai nhận ra tình cảm này và chấp nhận đối phương. Để họ hiểu được rằng giữa họ chính là Nhân Duyên. Một mối Nhân Duyên không thể tách rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro