CHƯƠNG 10: RUNG ĐỘNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hơn nửa ngày cắm trại đã kết thúc...

Trời đã tối, lửa trại được đốt nơi gần con sông, cả lớp tụ họp bên nhau, từng trò chơi, bài hát được lớp phó văn thể mỹ - Xuyên Chi tổ chức một cách độc đáo.
Gió thổi nơi bìa rừng hẻo lánh, không khí nặc mùi hoang vu, u ám. Nơi đây vốn đáng sợ như thế, nhưng khi ở cùng một tập thể đông thế này thì nỗi sợ bỗng chốc hoá thành niềm vui...

Đêm xuống, trăng đã lên cao, cảnh rừng một yên ắng hơn. Tô vẽ cho nơi đây một màu đen xám ảm đạm...

Trong lều trại, ai nấy đều đã ngủ say. Chỉ riêng một góc nhỏ, Hạ Băng trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt, cô thường bị lạ chỗ ngủ, nơi nào không quen, muốn ngủ được quả thật rất khó. Bật điện thoại, đã 12h30 khuya, nhìn quanh, ai cũng đã ngủ ngon lành, Hạ Băng muốn đánh thức Lạc Hy đi dạo cùng mình nhưng khi nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, Hạ Băng không thể làm thế. Cô đành một mình thơ thẩn ra bờ sông, ngồi ngắm cảnh khuya với dáng vẻ u sầu theo cảnh sắc nơi đây...

Đã ngồi đây được một lúc lâu mà cô vẫn chưa buồn ngủ...

- Hùùùùù!!!!!!!!

- Aaaaa!!!!

Đang ngồi thẩn thờ thì Hạ Băng bị một tiếng "hù" làm giật mình, chưa kịp định hình là ai hay vật gì, cô đã bị đôi tay từ sau mình, bịt mắt lại:

- Ai vậy? Buông tôi raaaa!!!

- Cậu đoán xem là ai?

Thấy Hạ Băng im lặng một lúc, đôi tay bịt mắt cô dần dần nới lỏng, phải chăng cô sợ quá nên ngất xỉu rồi ư ?
Người đó buông hẳn tay khỏi mắt cô, cậu đưa khuôn mặt mình nhìn xuống...

- Hàn Phong? Lại là cậu? Đồ đáng ghét này!!!

- Thấy im lặng, tưởng cậu sợ quá ngất xỉu rồi chứ?

- Giả vờ đấy. *cô tủm tỉm cười*

- Lắm chiêu trò nhỉ?

-... *Hạ Băng không nói gì*

- Này! Lại im lặng rồi? *Hàn Phong nói*

- Lắm chuyện. Không ngủ đi ra đây làm gì?

- Bọn nó ngủ hỗn quá, hết bị đạp vào mặt lại bị tiếng ngáy của bọn lều bên làm thức giấc. Bực quá ra đây dạo thì lại gặp cậu ngồi đây từ bao giờ, đã vậy lại còn xoã tóc, mặc áo trắng, suýt nữa thì bị cậu doạ chết khiếp rồi... *Hàn Phong kể*

- Đã thế lại còn hù tôi?

- Đùa tí. Cơ mà sao cậu không ngủ?

- Lạ chỗ. Không ngủ được. *Hạ Băng ủ rũ*

- Thế để Hàn Phong đây kể chuyện cậu nghe nhé.

- Nghe có vẻ được đấy. Nào, cậu kể đi.

- Cậu muốn nghe chuyện gì?

- Chuyện gì cũng được. Thú vị một chút.

- Thế nghe chuyện về tớ nhé! *Hàn Phong cười*

Hạ Băng bĩu môi:

- Hầyy... Thôi cũng được. Nghe tạm vậy...

Ngồi cạnh Hàn Phong, nghe mãi câu chuyện cậu kể, cô mới biết Thần Vũ, Lâm Khuynh và Hàn Phong là bạn thân từ thởu mẫu giáo đến nay, tình cảm vốn rất tốt...

Đang nghe dở câu chuyện thì Hàn Phong im bặt, Hạ Băng ngước lên nhìn, thấy cậu mắt nhắm mắt mở, người nghiêng bên này, ngả bên nọ, có lẽ cậu rất buồn ngủ nhưng vẫn cố kể nốt câu chuyện để cô vui. Hạ Băng vì vậy, nhất thời cảm thấy ấm áp, mải nhìn dáng vẻ nửa tỉnh nữa mê của cậu, bật cười. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, bỗng người Hàn Phong chao đảo, ngả về phía cô, khuôn mặt cứ thế tiến gần hơn, đôi môi chạm vào má cô... Giật mình, tim đập, mặt đỏ bừng.
Đôi môi Hàn Phong vẫn nằm yên trên gò má nóng bừng của Hạ Băng, trái tim thổn thức, đập mỗi lúc một mạnh. Hàn Phong khẽ nghiêng người, cô bỗng giật mình, quay mặt sang hướng khác, và rồi khuôn mặt Hàn Phong bị trượt khỏi mặt cô, nhẹ nhàng hạ xuống vai Hạ Băng. Cô còn đang ngượng ngùng thì Hàn Phong giật mình tỉnh dậy. Cậu nhận thấy mình đang nghiêng đầu nằm trên vai Hạ Băng, bèn ngồi thẳng lên, quay sang, nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực như ăn ớt của cô, không kìm được, bật cười lớn:

- Này! Đỏ mặt cái gì? Chỉ là nằm một chút thôi mà, có phải ôm hôn gì cậu đâu chứ?

"Hôn" chẳng phải môi vừa chạm má cô sao? Nghe từ này, tim cô lại một lần nữa đánh trống liên hồi:

- H..ôn..gì chứ? Vớ vẩn, chẳng...qua là ngồi đây..không có quạt...nóng..quá thôi..

- Chỉ một câu mà lại nói lắp như thế? Này, hay là cậu thấy một người đến cả lúc ngủ cũng đáng yêu như tớ đây nên nhân cơ hội này làm gì tớ rồi đấy chứ??

Hàn Phong vốn chỉ muốn nói lời trêu chọc nhưng không ngờ lại khiến một cô gái chưa từng trải qua tình yêu bị rung động trước mình...

- Tôi thèm vào?
Hạ Băng nói với khuôn mặt đỏ bừng kèm theo tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực, chạy thẳng vào lều. Để lại Hàn Phong cứ ngồi tủm tỉm cười...

Hạ Băng vào lều nằm, vẫn là khuôn mặt nóng đỏ, nụ hôn ở má vừa rồi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô, đã thế lại còn cứ nghĩ đến những việc trước đây... Nào là cô và Hàn Phong tông vào nhau, nằm đè lên nhau trước cửa lớp, suýt thì chạm môi. Vào hôm đi học trễ, Hàn Phong giúp cô lừa thầy bộ môn ra khỏi lớp sau đó bị phạt quét sân, trong thời gian bị phạt họ thường chuyện trò với nhau. Hay sáng nay khi cô bị lạc, Hàn Phong ôm cô vào lòng, an ủi cô, cõng cô trên lưng về đến lều trại. Và còn những câu chuyện vừa rồi cậu kể, dáng vẻ đáng yêu khi ngủ quên nhưng vẫn muốn làm cô vui, mắt nhắm mắt mở kể hết câu chuyện còn đang dang dở, tiếp là nụ hôn ở má ban nãy... Mọi thứ lần lượt hiện về khiến cô nhận ra tình cảm của mình, biết mình đã thích Hàn Phong, rung động với cậu nhưng đến giờ mới nhận ra...

...

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã thức giấc, ăn tạm vài cái bánh rồi cùng nhau chuẩn bị cho một ngày mới tràn đầy sức lực...

Khoảng 9h trưa, họ cùng nhau vào rừng tìm củi để chuẩn bị trước cho việc nấu ăn. Lần này, không đi riêng lẻ như trước mà 3 người một đội sẽ cùng đi với nhau. Một mặt là để tránh lạc đường, mặt khác là để tránh nguy hiểm. Họ điểm danh qua một lượt rồi tự chọn 3 người đi cùng mình. Những người còn lại không muốn đi thì đến lều dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trưa, đợi mọi người lấy củi về.
Hạ Băng vì chuyện tối qua mà ngại ngùng khi đối mặt với Hàn Phong, nhưng Hàn Phong vốn không biết chuyện gì xảy ra nên cứ thừa cơ trêu cô. Hàn Phong chọn đi cùng bới Hạ Băng và Lâm Khuynh, có 2 người đi cùng chắc hẳn sẽ không để cô bị lạc như lần trước.
Bên phía Lạc Hy thì cô đi cùng với Diệp Khải và Ngọc Chân, nhưng vì Thần Vũ không yên tâm về Ngọc Chân nên quyết định đi cùng cô, và thế là nhóm Lạc Hy gồm 4 người đi cùng.

Đi được một đoạn, Hàn Phong nhớ ra mình để quên điện thoại nên dặn Lâm Khuynh và Hạ Băng đứng yên ở đây đợi cậu quay lại.

Đứng chờ một chút, đằng xa, Hạ Băng bỗng thấy một cung tên bay vút về phía mình và Lâm Khuynh, mũi tên càng lúc một gần, nghiêng về phía Lâm Khuynh nhiều hơn, cô nhanh chóng phản ứng, kéo mạnh Lâm Khuynh sang một bên, né người về phía khác, tốc độ quá nhanh của cung tên, khả năng né người của Hạ Băng quả là cao siêu, lá cây trơn dưới chân khiến họ ngã xuống cùng tốc độ phòng thủ nhanh như chớp khiến họ lăn vài vòng. Đến lúc khẳng định mình và Lâm Khuynh không sao. Cô vội vàng đứng dậy, chạy đến kéo Lâm Khuynh lên, cơ thể Hạ Băng không bị thương gì, Lâm Khuynh cũng an toàn.
Bác thợ săn vừa bắn cung tên ban nãy, thấy thế vội vàng chạy đến xin lỗi vì sơ suất của mình... Hạ Băng thấy mình và Lâm Khuynh vốn không bị thương nên không trách móc gì bác thợ săn kia.

Đến lúc Hàn Phong quay lại thì mọi chuyện đã êm xuôi, Hạ Băng mừng thầm vì Hàn Phong không thấy cảnh mình cứu Lâm Khuynh vừa rồi, tránh được hiểu lầm. Họ lấy củi rồi cùng nhau trở về...

Tối hôm đó, lửa trại đã được đốt lên, trò chơi mà Xuyên Chi tổ chức họ đã chơi chán chê từ lâu, nên cùng nhau tụ tập lại phía bờ sông, đốt nhánh lửa ở giữa và chơi trò "nói thật". Luật chơi rất đơn giản, cây bút nghiêng về phía ai thì người đó phải trả lời thật lòng một câu hỏi người khác đưa ra.
Quay một vòng, cây bút hướng về phía Lâm Khuynh. Thần Vũ hỏi:

- Cậu có thích ai không?

- C..ó *vừa nói, ánh mắt Lâm Khuynh hướng về phía Hạ Băng*

Hàn Phong vì ngồi kế Hạ Băng nên dường như trông thấy ánh mắt của Lâm Khuynh, dần hiểu ra vấn đề.

- Người đó có ở đây không? *Lạc Hy hỏi*

- C..ó..

- Ồ? Cũng biết yêu rồi cơ đấy. *Hạ Băng nói*

Cô vốn chỉ nói đùa, nhưng lại không biết người đó chính là mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro