CHƯƠNG 9: CẮM TRẠI! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm trong khu rừng, bốn bề xung quanh nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn cây cối, tất cả mọi thứ đều chìm vào sự tĩnh lặng, một lúc lại nghe vài tiếng chim hót, tiếng sột soạt trong những tán lá, càng làm tăng thêm vẻ hoang vu, u ám đến rợn người.
Một nơi nào đó trong khu rừng, ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa chiếu xuyên qua vai áo, một cô gái với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đã đi suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm được lối ra, xung quanh không một bóng người. Hạ Băng không biết mình đã đi đến tận đâu, cô bất lực ngồi thụp xuống gốc cây, khóc lóc cùng những lời tựa như mình sắp chết đến nơi:

- Ba! Mẹ! Hình như con sắp chết rồi. Con không biết mình đã đi đến tận nơi nào, chỉ biết đây là một cánh rừng, đâu đâu cũng chỉ toàn cây cối. Vừa đói, vừa mệt vẫn không tìm thấy lối ra. Con đi cùng lớp, nhưng trong một tập thể đông như thế này, thiếu mất một người là con chắc không ai bận tâm, không ai phải lặn lội đi tìm con đâu. Có lẽ con đành chết dần chết mòn ở đây thôi. Chỉ tiếc là ba mẹ nuôi con đến từng tuổi này, vẫn chưa báo hiếu gì được cho hai người...
- Thầy Hùng! Cảm ơn thầy đã chiếu cố em như vậy. Em phạm nhiều lỗi lầm như thế, vậy mà thầy vẫn để em làm lớp trưởng. Là em không tốt, em chưa giúp gì được cho lớp. Chỉ biết xin lỗi thầy và cả lớp, chức lớp trưởng này không xứng đáng với em. Cảm ơn và xin lỗi mọi người...
- Lạc Hy! Từ trước đến nay, chỉ có cậu là người bạn thân đầu tiên của mình. Từ cấp 1 đến giờ mình chẳng thân thiết được với ai. Ngoài ba mẹ ra, cậu là người duy nhất tốt với mình, bên cạnh chia sẻ buồn vui cùng mình, có chuyện gì cũng kể mình nghe, cậu đã giúp cho mình hiểu thế nào là bạn thân thật sự. Trước giờ, chỉ có cậu giúp đỡ mình, mình còn chưa làm được việc tốt gì cho cậu, xin lỗi, chỉ mong cậu sống thật tốt. Cũng cảm ơn cậu, dù có chết mình cũng không quên cậu đâu...

- Thế cậu có quên Hàn Phong tớ không?

- Tuy cậu thích gây sự nhưng cũng khá tốt với tôi. Tôi sẽ không quên cậu.
Mới nói được nửa câu, Hạ Băng nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, đứng bật dậy, quệt hai hàng nước mắt:

- Hàn Phong đáng ghét! Cậu đứng đây từ bao giờ thế hả?

- Một lúc rồi! *Hàn Phong nở nụ cười lưu manh*

- Thế...thế... Những lời vừa nãy...Cậu nghe hết rồi à? *Hạ Băng ái ngại*

- Nghe hết, không thiếu một chữ. Có cần tớ nhắc lại không? *Cậu ta châm chọc*

Hạ Băng đột nhiên oà khóc, lao vào ôm Hàn Phong. Hàn Phong đột nhiên bị ôm cứng ngắc, liền giật mình định đẩy Hạ Băng ra, thì bỗng cô nức nở:

- Đáng ghét! Sao không đến sớm hơn, biết tôi sợ lắm không??? *Hạ Băng sụt sùi, nói không ra hơi, liên tục đấm vào lưng Hàn Phong*

Hàn Phong thấy vậy, đẩy nhẹ cô ra, vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt đầm đìa của Hạ Băng rồi ôm cô vào lòng:

- Không phải tớ đã đến rồi sao? Không sao đâu, ổn rồi, đừng khóc nữa. Nào, nào để tớ đưa cậu ra khỏi đây, nhé!
Hàn Phong cõng Hạ Băng trên lưng đi từng bước về nơi lều trại.
Sụt sùi một lúc, cô vùi đầu vào cổ Hàn Phong:

- Hàn Phong...tớ đói...

- Nếu cậu ngừng khóc thì tốc độ đi sẽ nhanh hơn, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi, cậu có thể ăn uống no say rồi. Ngoan nào, nín đi...

Hạ Băng nghe lời, liền gật đầu rồi im bặt, quàng tay vào cổ Hàn Phong, ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu.

...

Lạc Hy đang đi tìm Hạ Băng thì trông thấy Diệp Khải phía trước:

- Diệp Khải!!!

Diệp Khải trông thấy Lạc Hy liền chạy đến để hỏi tung tích của Hạ Băng, nhưng chưa kịp đến gần cô thì không may lại lọt chân vào một hố bẫy động vật của thợ săn nào đó, rơi xuống khá sâu. Lạc Hy thấy vậy, chạy vội đến giúp Diệp Khải.
Sau khi kéo được Diệp Khải lên thì cậu ấy đã bị trật chân, trầy xước, còn chảy khá nhiều máu. Lạc Hy thấy vậy rất lo lắng, dìu Diệp Khải về lều y tế.
Đang đi được một đoạn, điện thoại Diệp Khải rung chuông, là Lâm Khuynh gọi. Cậu nghe máy rồi nói với Lạc Hy:

- Lâm Khuynh bảo Hàn Phong đã tìm được Hạ Băng rồi, hai người họ đã về đến lều trại, Lâm Khuynh và Thần Vũ cũng đang trên đường về.

- Thế thì tốt rồi. Giờ chỉ lo cho cậu thôi! *Lạc Hy nói*

Một lúc sau, khi về tới lều y tế, Lạc Hy tự tay mình xử lý vết thương cho Diệp Khải.
Cô ấn nhẹ vào chân cậu ta:

- Đau không? *Lạc Hy hỏi*

- Không, không đau.

Lạc Hy dịu dàng bôi thuốc vào vết thương, xoa bóp nhè nhẹ rồi từ từ băng bó.
Diệp Khải mê mẩn, nhìn dáng vẻ ân cần của cô gái trước mặt mình, cứ như thế, không biết đã nhìn bao lâu...Chợt, cô quay mặt sang khiến Diệp Khải giật mình, bối rối, tim đập thình thịch:

- Aaaaaaa...đau...đau *Diệp Khải nhắm mắt la lên*

Lạc Hy hốt hoảng:

- Xin lỗi. Xin lỗi. Để tớ chỉnh lại băng gạc giúp cậu.

Nói rồi, cô chăm chú chỉnh sửa lại băng gạc trên chân Diệp Khải một cách hết sức nhẹ nhàng. Lúc này, Diệp Khải mới mắt nhắm mắt mở, chỉ là giả vờ đau để không phải lo lắng giữa tình huống hai mắt chạm nhau.
Dáng vẻ ân cần, dịu dàng của Lạc Hy càng lúc càng thu hút ánh nhìn của Diệp Khải. Nhìn một lúc, tim đập càng nhanh. Diệp Khải nghĩ trong lòng:
" Cái cảm giác này rốt cuộc là gì thế? Chỉ là giúp mình bôi thuốc thôi mà? Sao có thể đáng yêu như vậy chứ? *thình thịch, thình thịch*. Tim ơi mày đừng đập nữa... "

- Xong rồi. Không sao rồi. *Lạc Hy nói*

- Cảm ơn cậu.
Diệp Khải nói cảm ơn nhưng trái tim không chịu nghe lời cứ đập thình thịch. Cậu liền nghĩ "Phải chăng mình đã thích Lạc Hy? Chỉ vì cử chỉ ân cần của cậu ấy thôi sao? Trái tim mình dễ rung động đến vậy ư?..."

...

Lâm Khuynh và Thần Vũ vừa về đến nơi, trông thấy Hạ Băng đang ăn uống ngon lành, kế bên là Hàn Phong và Ngọc Chân, liền lao vào hỏi:

- Hạ Băng! Không sao chứ?

Thấy Hạ Băng đang mải ăn, Hàn Phong trả lời thay:

- Cũng may là tớ đang chạy đi tìm thì nghe thấy tiếng khóc, quay sang thì trông thấy cậu ấy đang ngồi dưới gốc cây. Tớ lại gần, kêu mấy tiếng "Hạ Băng" cũng không thấy trả lời, hoá ra là đang vừa khóc vừa nói lời...

- Lời gì cơ? *Lâm Khuynh và Thần Vũ tò mò, cùng đồng thanh hỏi*

Hạ Băng vốn đang ăn ngon lành, nghe đến từ này, cô xấu hổ liền lập tức quay sang, giơ tay bịt miệng Hàn Phong, đúng lúc cậu ta đang nói:

- T..r...ăn....tr..ố....i *Lời Hàn Phong thốt ra vốn rất trôi chảy nhưng lại bị Hạ Băng bịt miệng nên thành ra bị đứt quãng, nghe khó mà hiểu được*

- Không có gì...không có gì hết....hahaa *Hạ Băng cười*

Đúng lúc Lạc Hy và Diệp Khải đi đến, trông thấy Hạ Băng, Lạc Hy vội chạy đến:

- Hạ Băng! Không sao chứ ? *Lạc Hy mừng rỡ*

- Mình chưa chết được đâu. Chết rồi thì ai làm bạn với cậu đây? *Hạ Băng phì cười*

- Nhìn thấy cậu không sao là tốt rồi, mình lo cho cậu lắm... *Lạc Hy nói*

- Đi tìm Hạ Băng hoá ra là đi hẹn hò với Lạc Hy nhỉ? *Thần Vũ quay sang nhìn Diệp Khải, mở lời châm chọc*

Diệp Khải nghe nói thế, cười ngại ngùng. Lạc Hy liền phản bác lại:

- Đừng nói bậy, chỉ là vô tình gặp thôi...

- Chỉ...vô tình gặp..mà chân...bị thương thế này...nhìn vào...lại cứ nghĩ...là anh hùng...cứu mỹ nhân cơ đấy... *Hạ Băng đang ăn nhưng không ngại tiếp lời châm chọc*

- Tham ăn lại còn tham nói, sặc một phát là hối hận không kịp bây giờ. *Hàn Phong gõ nhẹ vào đầu Hạ Băng rồi cười*

- Này! Đầu tớ là để cậu gõ à? Đáng ghét! *Hạ Băng lườm*

- Hai cậu diễn lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân để bọn tớ mở mang tầm mắt cái nào! *Lâm Khuynh nhìn Thần Vũ*

- Gì mà anh hùng với mỹ nhân. Tớ bị thương, là Lạc Hy băng bó giúp. *Diệp Khải cười, nói*

- Ơ... Thế hoá ra là mỹ nhân cứu anh hùng à? *Thần Vũ hỏi*

- Đừng chọc tớ nữa mà....*Lạc Hy đỏ mặt*

- Thế là lớp ta ngoài Thần Vũ và Ngọc Chân ra, lại có thêm một cặp đôi mới rồi...*Lâm Khuynh chọc*

Nghe thấy tên mình xuất hiện cùng Thần Vũ, Ngọc Chân bất ngờ, quay sang nhìn Thần Vũ thì thấy cậu ta đang cười, cô ngượng đỏ mặt:

- Bọn tớ...? Bọn tớ ư? *Ngọc Chân hỏi*

- Này...cậu đừng nói là không biết rằng Thần Vũ thích cậu đấy nhé? *Lâm Khuynh nói*

- Thật ư? Tớ còn không biết đấy. *Hạ Băng bất ngờ*
- Nếu cậu không nói tớ còn tưởng Thần Vũ thích Hàn Phong cơ. *Hạ Băng nói rồi quay sang nhìn Hàn Phong*

- Này, cậu đừng có quá đáng. Nên nhớ, ban nãy không phải tớ tìm thấy rồi cõng cậu về thì có mà giờ cậu vẫn còn ở trong rừng đấy nhá ! *Hàn Phong bĩu môi nói*

- Ồ! Hoá ra là cõng về à? Tình tứ còn hơn cả Lạc Hy và Diệp Khải rồi nhỉ? *Thần Vũ được nước trả thù việc vừa rồi Hạ Băng trêu mình*

- Tình tứ gì chứ? Nói bậy. *Hạ Băng phản bác*

- Mới một buổi mà đã tìm được hai cặp đôi. Hôm nay cứ như ngày đại hỷ ấy nhở? *Lâm Khuynh nói*

- Haizzz...chỉ sợ Hạ Băng không đồng ý chứ Hàn Phong tớ thì sẵn sàng rồi đây. *Hàn Phong chẳng những không ngại như những người khác mà còn tiếp lời*

- Cậu ta đã nói thế lẽ nào cậu không chịu nhận lời ư? *Lạc Hy phì cười, trả thù*

- Này Hạ Băng, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? *Hàn Phong cố tình châm chọc*

Hạ Băng biết Hàn Phong cố tình trêu mình, không chịu thua, chỉ tay về phía con sông phía đối diện cách đó một đoạn, mở lời:

- Được thôi! Ta sẽ đồng ý nếu chàng chịu vì ta mà nhảy xuống đấy!

- Ta nhảy xuống rồi ai làm phu quân của nàng đây? Không phải nàng muốn ở goá đấy chứ? *Hàn Phong nói*

- Tớ. Để tớ thay cậu làm phu quân của Hạ Băng, cậu cứ việc nhảy đi. *Lâm Khuynh xen ngang, cười*

- À...hoá ra ngươi là tình địch của ta ư? Nhào vào tuyên chiến một trận nào. *Hàn Phong nói*

Bọn họ ai nấy đều cười một trận hả hê, mỗi người một câu, tiếp tục châm chọc nhau, cười đùa một cách vô tư suốt cả buổi trời mặc kệ thời gian trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro