CHƯƠNG 18: BÍ MẬT CỦA TỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đến tận lúc chuông reo vào lớp, Lạc Hy và Lâm Khuynh mới xuất hiện.
Hạ Băng vội lao đến, chưa kịp nói gì thì Lạc Hy đã mở lời trước:
- Tớ có biết chuyện vừa xảy ra rồi, tiếc là không thể cùng cậu giải quyết thôi.

-...

- Này! Cậu không giận tớ chứ?

- Không đâu! Cậu biết là được rồi, tớ còn đang không biết kể cậu nghe như thế nào đây này.

- Cơ mà sao cậu biết là do Nhược Dung gây ra vậy?

- Là Ngọc Chân đưa tớ vài manh mối, lúc đó tớ chỉ tức điên người, không kịp nói gì, chỉ muốn đập cậu ta một trận.

- Cũng đáng lắm, vậy mới vừa lòng tớ!
- Mà này, cậu với Hàn Phong? Hình như...

Chưa kịp dứt lời, Hạ Băng vội bịt miệng Lạc Hy, kéo cô ra khỏi lớp. Nhưng chẳng ai biết, cùng lúc đó, ánh mắt của Lâm Khuynh có lướt nhìn nét mặt hai người, nếu tinh ý ắt hẳn sẽ đoán ra được điều gì đó!
...

- Này! Sao cậu hỏi như vậy trước mặt mọi người thế? - Hạ Băng thầm trách

- Tớ chỉ thuận miệng...

- Nhưng mà người khác có thể hiểu lầm!!!

- Tới không nghĩ vậy đâu... Ủa nhưng mà, sao cậu phản ứng dữ vậy, thật sự có chuyện gì sao?

- Tớ...

- Cứ nói đi, nếu thật sự là bạn thân thì đừng nên giấu nhau điều gì!

- Được rồi, là... tớ

Lời nói cứ ngập ngừng, Lạc Hy lại không kiên nhẫn chờ đợi:

- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy! - Lạc Hy quay đi

- Hy! Tớ... thích Phong...

- Thật ư??? Vậy là... hai cậu đang quen nhau thật ư?
Lời nói khá to, nếu lúc đó có ai đi ngang hai người, chắc chắn sẽ bị nghe thấy.

- Không... không. Tớ chỉ... thầm thích cậu ấy...

- Bao lâu rồi?

- Tớ không biết rõ, nhưng mà, cũng khá lâu rồi, tình cảm tớ lớn dần theo từng ngày, tớ không kịp ngăn cản.

- Trời ơi gê nha! Nay còn biết nói lời sến súa!!!

...

Cuối tiết học, như lời thầy dặn, Hàn Phong và Hạ Băng ở lại chờ, có cả Thần Vũ, Ngọc Chân và cả Lạc Hy
Cậu thắc mắc hỏi nhỏ.
Cuộc đối thoại chỉ hai người nghe thấy:

- Vũ.?Sao Khuynh không nói chuyện với tớ cả ngày nay thế? Có chuyện gì à?

- Cậu có giấu tớ chuyện gì không, Vũ?

- Thì...

- Khuynh thích Băng? Đúng chứ? Mà cậu cũng thích cô ấy, nên là...??? - Không đợi được lâu, Thần Vũ đưa ra lời đoán mò chẳng ngờ lại đúng thật.

- Đúng là vậy... tớ không xứng đáng làm một người bạn tốt đúng không?

- Cậu nên nhớ, trong chuyện tình cảm, chẳng ai rõ điều gì, cậu không sai, Khuynh không sai, chỉ là trước khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì Khuynh đã kể cậu nghe tình cảm của cậu ấy. Chuyện này sớm ngày cũng vỡ lẽ, xui là cậu lại là người biết trước nên mới tự trách mình như thế...

- Tớ thấy có lỗi với Khuynh.
...

Thầy giáo bước tới, tất cả ra ngoài, chỉ còn Hàn Phong và Hạ Băng.

- Hai em ngồi đi...
Lời thầy có vẻ hiền dịu nhưng cũng chứa nỗi dò xét đầy nghiêm trọng.

- Thầy có chuyện gì muốn nói với chúng em ạ? - Hàn Phong hỏi
Hạ Băng cũng gật đầu như muốn lặp lại thắc mắc ấy.

- Hai em...thật sự có gì đó với nhau à? Thầy không phải đang mắng mỏ, mặc dù trường quy định nghiêm ngặt, nhưng tình cảm là điều khó tránh khỏi, bên nhau lâu ngày dần sinh ra lòng quan tâm, yêu mến nhau cũng là điều dễ hiểu. Con người sống tình cảm không đáng sợ, vô cảm mới đáng lo. Cũng không phải thầy ủng hộ yêu sớm, chỉ muốn khuyên các em đừng làm ra những chuyện để bị dấy lên sự nghi ngờ...

- Thưa thầy, chúng em chỉ là bạn! - Hạ Băng khẳng định
Chẳng hiểu sao Hàn Phong hơi có vẻ không vui, nhưng cậu thông cảm cho hoàn cảnh này.

- Các em không phải giấu, thầy không phải đang thử lòng hai đứa, là đang cho lời khuyên đó.

- Thật sự là bạn, thưa thầy.
Lần này Hàn Phong phối hợp ăn ý.

- Tôi biết chứ, là bạn trai và bạn gái của nhau chứ gì?

- Là bạn thân ạ!

- Thôi, thầy không gặng hỏi đâu, mấy đứa cứ chối cũng được. Chỉ là thầy có lời khuyên như thế thôi. Đừng làm mọi chuyện rơi vào tình thế bị hiểu lầm nữa nhé!
- Còn Hạ Băng, em nên kìm bớt sự nóng nảy của mình đi. Thầy biết lúc đó em rất tức giận nhưng hậu quả gây ra sẽ làm em sau này tức giận bản thân hơn rất nhiều so với chuyện xảy ra ngày hôm nay. Giải quyết bằng nắm đấm không phải lúc nào cũng phù hợp và thiết thực. Em nhé!

- Em hiểu rồi ạ!

- Được vậy thì hay. Lời tôi muốn nói chỉ bấy nhiêu. Mong các em chấp hành thật tốt. Thầy về trước!

- Dạ vâng, chúng em chào thầy! - Hàn Phong và Hạ Băng đồng thanh đáp.

...

Hai người vừa đến chân cầu thang thì thấy Ngọc Chân và Thần Vũ đợi sẵn:

- Sao rồi? Ổn cả chứ? - Thần Vũ tò mò

- Cậu không sao chứ, Băng? Thầy trách cậu nhiều lắm không? - Ngọc Chân hỏi

- Không đâu. Thầy nói chuyện rất hay luôn, có vẻ rất hiểu tâm lý học sinh đấy, đáng ngưỡng mộ nha.. - Hạ Băng trả lời.

Thấy Hàn Phong không nói không rằng, Thần Vũ khoác vai Hàn Phong lảng sang một góc nhỏ, cách một khoảng ngang cỡ bằng 2 bước chân, vì cầu thang khá chật nên phải nói nhỏ hết sức có thể, chỉ đủ cho hai người nghe:

- Khuynh sao vậy? - Hàn Phong hỏi

- Vừa chuông hết tiết là cậu ý đi ngay rồi, tớ còn chưa kịp nói câu nào. À! Cả Hy cũng đi cùng.

- Hai cậu ấy có thể đi đâu cơ chứ?

- Không biết được đâu, hiếm khi Khuynh như vậy lắm, xảy ra chuyện sao?

- Chẳng lẽ, Hy...

- Hy nói cho Khuynh chuyện cậu thích Băng??? - Thần Vũ nhanh trí hỏi

- Tớ không định nói vậy.

- Vậy thì sao chứ?

- Tớ nghĩ, chẳng lẽ Hy kể về Băng để Khuynh tìm cách tỏ tình sao?

- Cũng có thể lắm.

- Tớ, sao bây giờ????

- Này! Hai cậu mờ ám gì thế? - Ngọc Chân nghe loáng thoáng vài cái tên, tò mò hỏi.

...

Bãi đất trống sau trường.
Hai người - Lạc Hy, Lâm Khuynh.

- Cậu không nghĩ Phong thích Băng à? - Lâm Khuynh hỏi

- Không đâu! Bạn bè đối tốt với nhau là điều dễ hiểu mà.
Lạc Hy thừa biết giữa Hàn Phong và Hạ Băng hai người họ không bình thường như những người bạn thân khác, hơn nữa lại là một nam một nữ, đã thế Hạ Băng còn thừa nhận là thích Hàn Phong, Lạc Hy không tin hai người thật sự không có gì. Nhưng trong tình cảnh này, cô đành nói vậy để an ủi Lâm Khuynh mặc dù biết suy nghĩ của Lâm Khuynh có thể đúng thật rồi.

- Mà nãy cậu và Băng nói chuyện, tớ có nghe loáng thoáng về Hàn Phong? Là tới nghe nhầm sao?
Vốn dĩ nghe rất rõ, nhưng Lâm Khuynh vẫn muốn thăm dò.

- Có...lẽ vậy!

- Cậu muốn Băng đến với tớ hay Phong?

- Tớ sao dám quyết, tuỳ thuộc vào trái tim Băng thôi!
Nói rồi, Lạc Hy quay mặt xuống đất.
Câu trả lời như thể ngầm thừa nhận vậy...

- Vậy, nếu Phong thích Băng thật, cậu sẽ ủng hộ tớ và Băng hay cậu ấy?

- Chỉ cần Băng thích, tớ ủng hộ cô ấy!

...

- Ấy!!! Khuynh kìa!!! - Thần Vũ chỉ vào Lâm Khuynh đang từ bãi đất trống cạnh trường bước ra.
Lạc Hy thấy thế, liền trốn vì sợ hiểu lầm, nhưng không may, bị Ngọc Chân thấy mất rồi:

- Hyyyyy!!!!

Lộ rồi! Đành tỏ vẻ ngây thơ bước ra thôi.

- Sao thế? Tớ đây!

6 người gặp mặt nhưng không khí lại yên ắng đến lạ kì.
Lâm Khuynh nhìn Hàn Phong bằn ánh mắt xa lạ. Chịu không được tình cảnh này, cậu bèn chạy lại, nuốt giận, bá vai Lâm Khuynh bước đi trước, nhìn có vẻ rất thân mật nhưng thật ra là nổi chiến ngầm.

- Tại sao cậu tránh mặt tớ? - Hàn Phong hỏi nhỏ

- Tại sao tớ phải làm vậy?

- Tại sao phải là Hạ Băng? - Hàn Phong buộc miệng.

- Ý cậu là gì?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro