CHƯƠNG 19: KHÓ HIỂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vũ bước tới:
- Cả ngày nay gặp cậu cũng khó.

-...

- Sao thế? Thấy tớ đến hai cậu nói chuyện không tự nhiên à?

- Thằng điên! - Hàn Phong liếc nhẹ

- Haha đùa vui chút thôi. Gong Cha vừa mua thương hiệu chi nhánh mới phía trên huyện kìa! Băng, Chân, Hy rủ đi trà sữa đấy.

- Được thôi! - Lâm Khuynh im lặng bấy lâu bỗng lên tiếng phấn khởi, quay sang nhìn Hàn Phong, sau đó lại bước đến nói với Hạ Băng:

- Băng đi với tớ nhé!

Lạc Hy chạy đến bên Hàn Phong sau khi Lâm Khuynh vừa dứt lời:

- Ok thế để tớ đi với Phong.

Một sự phối hợp ăn ý như đã có sự chuẩn bị từ trước.
...

Trên đường đi.

- Phiền cậu chỉ đường nhé! - Hàn Phong quay sang nói với Lạc Hy đang ngồi sau mình.

- Ok. Giờ thì cậu cứ đi thẳng đi.

Ngồi phía sau Hàn Phong, đôi lúc cậu quay người lại hỏi đường Lạc Hy. Trong tiết trời dịu nhẹ với tốc độ quá nhanh, mặt không chút biến sắc, cảm nhận được cả sương gió bủa giăng khiến con người trở nên yếu lòng. Lạc Hy cảm thấy mình như cô bé yếu đuối nép mình vào tấm lưng rộng trước mắt, như được thân hình Hàn Phong che chắn cả bầu trời. Con tim thiếu nữ vốn lại dễ lung lay, nhất là đối với những cử chỉ ân cần hay những hành động ấm áp hoặc cũng do huyễn hoặc...
Người con trai phía trước với khuôn mặt chan hoà ấm áp, đối diện với làn gió thu trong veo, tóc loà xoà che gần cả mặt cậu, mỗi khi quay đầu ra phía sau, có người không kìm nổi lòng mình mà phải điêu đứng xuýt xoa: "Phong lúc nào cũng đẹp trai như vậy sao?"

- Hy...

-...

- Hy..

-...

- LẠC HY!!

- Hả?! Ơi!?

- Cậu sao thế? Có chuyện gì sao?

- À không, tớ...chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi!

- À... Thế giờ mình đi theo hướng nào nhỉ?

- Băng và Khuynh ở phía trước kìa! Cậu cứ theo xem.

Vốn dĩ Hàn Phong từ ban nãy đã tập trung cao độ về hai người, nhưng do khó hiểu với Lâm Khuynh lại chút thoáng ngại với Hạ Băng nên cậu từ lâu vẫn luôn dõi mắt nhìn theo. Nhưng bất chợt nghe Lạc Hy nói thế, như có lý do chính đáng, một thứ lý do mà mình đợi chờ từ lâu, Hàn Phong nhanh chóng vụt lên trước:

- Băng! Cậu...

- Vũ với Chân đâu nhỉ? - Lâm Khuynh cắt lời Hàn Phong

- Này cậu...

- Còn bao xa nữa vậy Băng?
Lại ngắt lời lần 2, thật quá đáng!

-...

- Phong, cậu hỏi gì tớ thế? - Hạ Băng sau khi trả lời Lâm Khuynh thì quay sang hỏi Hàn Phong vì nghe loáng thoáng được đôi chút.

- À, tớ muốn nói...

- Quán nằm bên nào thế? Phong muốn hỏi cậu. - Lạc Hy xen ngang, hỏi một câu vốn chẳng đúng ý Hàn Phong chút nào.

Thần Vũ từ bao giờ đã đi đến sát phía sau hai xe của Hàn Phong và Lâm Khuynh, chứng kiến được tất cả, cái tình huống khó xử này, lại hoàn cảnh này, cậu đành nhìn Ngọc Chân cười bất lực.

Hàn Phong vụt lên thẳng phía trước. Thần Vũ như lo lắng gì đó, cũng vụt theo lên.

Lạc Hy hỏi:
- Cậu biết đường hả?

- Tớ nghĩ vậy.

- Cậu và Khuynh...

- Tớ cũng không rõ.
Lời Lạc Hy chưa dứt, Hàn Phong đã biết cô muốn hỏi gì nên mau chóng trả lời.

- Có vẻ cậu rất tốt với Băng?

Hàn Phong hơi khựng lại nhưng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, không để ý chắc sẽ không nhận ra, cậu nghĩ thầm: "sao cậu ấy lại hỏi thế nhỉ?". Thôi đành cười trừ trả lời cho qua:
- Đương nhiên rồi! Bạn bè phải vậy chứ!
Hàn Phong quay ra sau một chút như nói để Lạc Hy có thể nghe rõ hơn. Đồng thời, cô cũng thấy nụ cười trên khoé môi cậu nhếch chút ít trông thẹn thùng một cách đáng yêu. Đẹp trai quá!!!

- Mà sao cậu hỏi thế?

Đang mải mê đắm chìm trong hình ảnh tuyệt đẹp kia, cô bỗng giật mình vì lời nói của Hàn Phong.

- Tớ nghĩ... nói thẳng cũng ngại nhưng tớ muốn tốt cho cậu cũng muốn vui lòng Băng.

- Cậu cứ nói...

- Được rồi...

-...

- Cậu không nghĩ Băng và Khuynh có gì đó à?

...

Ở phía sau hai người, cũng là hai người, họ nghe được cuộc trò chuyện trên. Thần Vũ hơi không vui. Ngọc Chân lúc này thì thật khó tả. Đôi lông mày cô nhíu lại một cách khó chịu, thở dài, cắn môi.
Bằng một cách nào đó, có vẻ như tâm tư của những kẻ yêu nhau cảm nhận được đôi phần. Thần Vũ nhanh chóng hỏi cô:
- Chân Chân, cậu nghĩ gì sao về việc này?

- Tớ... cảm thấy không thấu được lòng Hy...

- Cậu biết được chuyện gì phải không?

- Thật ra, Băng thích Phong, Hy cũng biết điều đó, nhưng sao những lời này...

Hiểu ý cô, Thần Vũ liền cau mày:
- Khuynh thích Băng, Phong biết điều đó, nhưng không biết làm sao đối mặt với Khuynh.

Quả là oan trái, hai người cảm thấy bản thân vẫn còn hạnh phúc lắm.

- Thế... Hy thích Phong sao? - Thần Vũ hỏi

- Tớ chưa nghe ai nhắc đến. Nhưng, Phong thích Băng sao?

- Tớ nghĩ vậy... nhưng sao cậu nghĩ thế?

- Bởi tớ thấy nếu người Phong thích là Hy thì có chút vô lý. Hai người họ vốn đâu có thân, rõ ràng ai cũng nhìn thấy sự thân thiết tuyệt đối giữa Băng và Phong mà, nhiều người còn nghĩ họ là một cặp nữa cơ.

- Riêng điều này thì ai cũng đồng lòng. Đến cả thầy Hùng còn nhắc đến cơ mà.

- Nếu vậy, lý do là gì nhỉ?

...

Bảng hiệu lung linh - Gong Cha hiện lên đầy vẻ quyến rũ đối với những tâm hồn mộng mơ, thích sự ngọt ngào. Cái mùi vị thanh thanh của trà sữa như đánh thức những tinh hoa ẩm thực sâu trong lòng người. Với khung cảnh chan hoà, những bản nhạc tình êm dịu, view tốt, wifi mạnh, máy lạnh đủ đầy, đây như là thiên đường trần gian vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng ai nở nổi nụ cười. Chỉ còn lại tiếng xì xào những bàn bên cạnh...

Ai cũng thấy rõ sự chẳng lành của Hàn Phong và Lâm Khuynh, chẳng ai hó hé nửa lời, có lẽ sợ làm phật lòng người bên cạnh. Nhưng muốn bắt chuyện, Hạ Băng đành hy sinh làm chuột bạch thí nghiệm. Nhưng Hạ Băng nào nghĩ, hai người này, chẳng ai có thể nói nặng với cô.

- Phong! Khuynh! Hai cậu quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?

Ai trong số hai người cũng đều muốn nhanh chóng đáp trả người con gái này, nhưng cái tôi quá lớn, họ lại không đủ nhẫn nhịn buông lời trước đối phương. Cuối cùng, Thần Vũ đành cất tiếng:

- Trước cả khi gặp tớ nữa cơ!

- Rất lâu về trước cho đến tận bây giờ. - Hàn Phong trả lời với khuôn mặt lạnh tanh.
Vốn không tính mở miệng trước nhưng chẳng hiểu vì sao, khi Hạ Băng cất giọng, vốn tai nghe thì mắt phải thấy, cậu vô thức ngẩng mặt thì chạm đến cửa sổ tâm hồn cô. Sự trong trắng, thuần khiết là lớp màn che phía ngoài, khiến người khác có cảm tình ngay từ phút ban đầu. Nhìn sâu bên trong, từng ánh nước long lanh dìu dịu, sự chân thành, mong chờ bỗng thoáng qua ánh mắt Hàn Phong. Lòng không kìm được, không thể im mãi, cậu đành trả lời xem như đáp lại sự chân thành nơi đôi mắt ấy.

Thấy vậy, Lâm Khuynh thật đắc ý, cảm thấy bản thân như người thắng cuộc, lại thêm lời nói của Lạc Hy:

- Các cậu đúng là thân thật đấy, tớ cũng muốn có một thanh mai trúc mã như thế. Tớ nghĩ hai cậu còn có thể thân nhau nữa nữa mà, tương lai còn dài lắm, chẳng biết ai sẽ thuộc về ai đâu nên là trân trọng nhau một chút nhé!

Tất cả im lặng.
Lẽ nào Lạc Hy lại không hiểu đây chính là một trận đấu không khoan nhượng? Thân nhau thì đã sao, người ta nói người càng thân lúc sinh chuyện lại càng khó giải quyết. Bởi khi ta gặp chuyện với người ngoài, sẽ có một anh bạn hay cô bạn thân bên cạnh cho ta lời khuyên, thế thì khi hai người thân nhau đó gặp chuyện, thử hỏi lời khuyên phải như thế nào? từ đâu ra? Thế mà trong trường hợp này, Lạc Hy thật thiếu ý tứ.

Ngọc Chân quay sang thủ thỉ với Thần Vũ:
- "Chẳng biết ai sẽ thuộc về ai" sao nghe như một lời đe doạ cảnh báo hơn là an ủi nhỉ?

- Cậu có đoán ra được gì không?

- Hy thích Khuynh???

- Hay thích là Phong???

...

Không gian quá đỗi im lặng, Lạc Hy đành tiếp lời:

- Băng à!!!

Nghe gọi tên mình, cô liền trả lời:

- Sao thế?

- Cậu có thích mẫu người như Khuynh không?

Cùng lúc lời nói này được tuôn ra, Thần Vũ và Ngọc Chân không hẹn mà chợt lại quay sang nhìn nhau, đồng thanh nhỏ:
- HỢP TÁC!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro