CHƯƠNG 20: KHOẢNH KHẮC TRÁI TIM LỠ NHỊP!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vũ và Ngọc Chân nhìn nhau, với vẻ mặt đăm chiêu thăm dò tình hình, cuối cùng thì phát hiện ra sự hợp tác ăn ý của Lạc Hy và Lâm Khuynh, thật không nghi ngờ gì nữa, người ngoài cuộc luôn là người sáng suốt nhất. Họ nhận ra Lạc Hy muốn Hạ Băng và Lâm Khuynh đến với nhau:

- Này Băng! Cậu vẫn chưa trả lời tớ! - Lạc Hy nhắc
Xung quanh đều im lặng, vẻ mặt thăm dò của mọi người dán lên khuôn mặt Hạ Băng, ai nấy đều chờ đợi câu trả lời.
Như sợ người mình thích hiểu lầm, cô vội vàng xua tay cười trừ:

- Cậu, cậu đùa hơi quá đấy! Haha! Haha!

Rõ ràng tình cảnh không thích hợp để cười, nhưng có thể thấy sự nhẽ nhõm toát lên trên khuôn mặt Hàn Phong. Lúc trả lời, Hạ Băng có liếc sang cậu một chút, chẳng biết có ai để ý không nhỉ?
Có đấy, là Ngọc Chân và Thần Vũ, cuối cùng họ cũng chốt được đáp án trong lòng mình.

...

Trò chuyện một chút, Lạc Hy đứng dậy bước tới khu vực WC, đợi tầm 1-2 phút, Hàn Phong cũng chạy theo.

Cửa nhà vệ sinh.
Hàn Phong thấy Lạc Hy đang rửa tay:

- Cậu đang muốn giúp Băng và Khuynh đến với nhau sao? - khuôn mặt lạnh tanh không biến sắc của Hàn Phong như tảng đá băng lạnh lẽo nơi Bắc Cực, khiến người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận sự buốt giá lây lan.

Chẳng hiểu sao lúc này, Lạc Hy như điêu đứng với vẻ đẹp trai ấy, một sức hút khó tả toát lên ở vẻ ngoài của người con trai này, khiến cô đầu óc hơi chao đảo, cảm nhận sự rung rinh dịu nhẹ của tâm hồn người thiếu nữ.

- Cậu nói gì đi chứ? Tại sao lại như vậy? - Hàn Phong hối thúc

Đầu óc còn hơi đê mê, nghe vài lời này mới gần như trấn tĩnh được bản thân, Lạc Hy giờ đây thật sự mong muốn lý trí của người con trai này có sự hiện diện của mình, cô thầm nghĩ: "muốn cậu ấy bên mình, tốt với mình như cậu ấy đối xử với Hạ Băng, chắc là nên gây ấn tượng nhỉ?"

- Vừa nãy tớ cũng đã nói rồi đấy thôi! Tớ ngại cậu nhưng cũng muốn vui lòng Băng!

- Nên cậu nghĩ Băng thích Khuynh?

- Không! Băng thích cậu đấy!

- ...! ...! Sao...cơ? - Sự bất ngờ cùng lời nói lắp bắp hiện rõ trông thấy, Hàn Phong lúc này bỗng hơi lan man đầu óc

- Tớ muốn hai cậu vui vẻ, tớ nói vậy là chỉ để xác định xem tớ có kết đúng người cho Băng không thôi!

Nghe vậy, Hàn Phong quay mặt đi, môi nhếch lên, răng trắng đều, cậu cười thật tươi, rảo bước.

Phía sau, Lạc Hy cũng cười, thầm nghĩ: "tớ cá chắc, rồi cũng có lúc cậu đến tìm tớ tiếp thôi. Tớ cũng muốn được một người đẹp nào đó để mắt đến. Đừng trách tớ Băng à, nên trách cậu không chớp lấy thời cơ thôi, người vốn là của cậu nhưng do cậu không nhận ra, lúc mất rồi cũng đừng nên nghĩ là do tớ, bởi tớ cũng có quyền tìm hạnh phúc cho mình mà"

...

Sáng hôm sau, trường trung học phổ thông Chấn Uyên.
Hàn Phong miệng cười toe toét chỉ là chưa bật thành tiếng, vui vẻ khua chân lắc rảo bước đến trường, trên tay là hai hộp đồ ăn thơm nức mũi. Biết Hạ Băng bị phạt quét sân nên phải đi sớm, Thần Vũ thì đi chung với Ngọc Chân mà Ngọc Chân thì lại có thói quen dậy sớm, đương nhiên sẽ đến trường sớm. Hai hộp cơm là có ý đồ cả.

Bước tới lớp học, Hạ Băng hai tay đang buộc tóc, mắt hướng ra cửa cả ở phía sân trường nên cũng thấy Hàn Phong bước tới:

- Băng! Cậu ăn gì chưa? - Hàn Phong miệng cười toe

- Tớ chưa! Định quét sân xong đã!

- Này! Tớ có mua đồ ăn, phải ăn mới có sức chứ!

- Mua cho tớ sao?

- Đúng đấy!!!

- Tốt quá vậy? Có ý đồ gì không ba?

Hàn Phong thầm nghĩ: "lẽ nào tớ phải nói ý đồ là tớ lỡ thích cậu rồi à?"

  - Chời! Ai thèm độc cậu? Nhìn tớ ăn thử nè!
Hàn Phong ăn một miếng, nhìn Hạ Băng rồi cười. Đồng thời múc thêm một miếng nữa:

- Aaaaa... há miệng nào!

- Tự tớ ăn được mà!

- Lỡ múc rồi! Một miếng thôi!

Hạ Băng ngại ngùng mở miệng.
Cùng lúc đó, Thần Vũ và Ngọc Chân đi tới:

- Show ân ái à? Thấy ghét gê! - Thần Vũ trêu

- Này! Phần hai người. Bớt khịa nhau nha. - Hàn Phong đưa hộp đồ ăn còn lại cho hai người, thế là được ăn chung với Hạ Băng rồi. Ý đồ có kế hoạch sẵn, đại công cáo thành.

Mải nói chuyện với Ngọc Chân, tay thì gấp giấy chuẩn bị cho tiết học hóa thí nghiệm. Hàn Phong múc cho Hạ Băng ăn, hai ba miếng đầu rất ok. Đến muỗng thứ tư thì miếng thịt rơi xuống hộp cơm theo hướng sát tay Hạ Băng, Hàn Phong bèn tiến lại gần, phản xạ như ban nãy, tưởng cậu đút mình ăn, Hạ Băng quay lại, hai người như khựng lại, mũi chạm nhau rồi nhưng do quán tính, cả hai bật ra rất nhanh, cùng nhìn nhau, cười thành tiếng. Ngoài là cười đỡ ngại, trong thì lòng xốn xang nhưng thích thú.

...

Dưới sân trường.
Hạ Băng cầm chổi quét lá, Hàn Phong, Thần Vũ và Ngọc Chân cùng phụ giúp. Nhưng chẳng thể nghiêm túc được, Hàn Phong trêu cô, cầm chổi quẹt quẹt chân cô, ngứa ngáy khó chịu, Hạ Băng làu bàu:

- Không có giỡn! Lo làm đi

Cậu vẫn trêu

- Nhây vừa thôi, tránh ra!!!!

- Haha cái mặt lợn cậu giận vui thật đấy!

- Cái gì? Cậu nói ái mặt lợn?

Hàn Phong cười ha hả chạy mau, Hạ Băng đuổi theo, trên tay vẫn cầm chổi, hai người như đang bị phạt chạy thể dục, cứ thế mà vòng vòng sân trường. Hàn Phong thỉnh thoảng quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu, Hạ Băng mỗi khi chạy gần kịp, đập chổi bộp bộp nhưng không tới, tiếng cười nô nức, sự vui tươi tinh nghịch đã khiến bức tranh ngôi trường càng thêm phần náo nhiệt.

...

Trong lớp học, đến giờ vào lớp
Hàn Phong và Lâm Khuynh vẫn thế, chẳng ai nói ai câu nào. Cũng một tuần trôi qua, tuy buồn nhưng họ ý thức được tình huống hiện tại, cũng chẳng đoái hoài đến nhau. Hàn Phong ngày ngày vui vẻ đùa giỡn với Hạ Băng, vui đến mức niềm hạnh phúc như được lây lan sang cả Ngọc Chân và Thần Vũ, hai người luôn nở nụ cười thật tươi khi thấy họ đùa giỡn như một sự ủng hộ mối quan hệ ngày càng thân thiết này. Quả thật, ngày ngày Hàn Phong và Hạ Băng đi đâu cũng có nhau, đi chung, học chung, cả về chung, thật đáng ngưỡng mộ sự thân thiết tuyệt đối này, ai nhìn vào cũng nhất quán tán thành nhưng khi bị trêu đều một mực phủ nhận và khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nhưng ai mà tin được, cả bản thân họ chắc chắn cũng đặt ra câu trả lời cho bản thân mình về mối quan hệ này rồi.

...

Một chiều mưa, Hàn Phong tay cầm ô nhìn người con gái tóc xoã ngang lưng, rảo bước dưới mưa. Hạ Băng rất thích tiết trời se lạnh và đặc biệt có một sự thảnh thơi khi đi trong mưa. Nhưng với con mắt người ngoài, cảnh tượng một cô gái đi dưới mưa thật khiến người ta muốn chở che. Hàn Phong thấy vậy lòng liền xốn xang, chạy vội đến bật tung ô che cho cô, trong lúc chạy vội đến, chân cậu có vấp trúng viên đá, có lẽ rất đau, nhưng cậu kìm lòng, cắn chặt môi. Bước đến mạnh mẽ che chở cho người con gái "của mình".
Cứ như trong phim ngôn tình lãng mạn, người nam che ô cho người nữ, họ cùng đi dưới mưa, thật nhẹ nhàng sâu lắng biết bao nhiêu...
Nhưng phim ảnh chẳng như ngoài đời, hai người che chung chiếc ô không thể tránh việc bị ướt nửa người, đành chỉ còn cách đứng thật sát vào nhau, vốn thân nên cũng chẳng ngại ngùng gì.

Chợt gió, cùng lúc Hạ Băng vô tình trượt chân, bởi khoảng cách rất gần, cô ngã nhoài vào người Hàn Phong và được cậu đỡ kịp, nhưng gió tung quá mạnh khiến một tay đỡ người, một tay cầm ô thật không dễ dàng. Để Hạ Băng không ngã, lực dồn vào cánh tay đỡ cô nhiều hơn và chiếc ô dần tuột khỏi cánh tay còn lại , rơi xuống đất và theo gió bay đi một đoạn. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay người chắn mưa cho cô, lúc đó khoảng cách vốn đã gần lại thêm cả mặt đối mặt, cự li gần đến vậy, nói không có cảm giác gì thực chất là nói dối, huống hồ hai người trong lòng vốn đã có nhau.
Trời mưa trắng xoá, lạnh buốt. Tay Hàn Phong nâng người Hạ Băng, chợt ôm cô vào lòng, hành động nhanh như cắt khiến cô chẳng kịp phản ứng và có lẽ cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Bên ngoài da thịt chạm nhau lạnh thấu xương, bên trong hai trái tim ấm áp như sưởi lòng đối phương. Chẳng hiểu sao, Hàn Phong không kìm được, từ từ đặt lên trán cô một nụ hôn, rất nhẹ nhàng nhưng đủ sâu khiến thời gian như đọng lại hàng canh giờ. Khuôn mặt trắng bệt vì thấm nước mưa chợt dần ửng đỏ, trông thật đáng yêu, Hàn Phong lúc này thật sự đến giới hạn chịu đựng, đôi môi chực chờ con mồi, tiến đến môi cô. Nhưng bị đẩy ra, Hạ Băng chạy vụt đi. Phải một lúc sau Hàn Phong mới kịp hoàn hồn, ý thức được việc mình vừa làm cậu vội chạy theo nhưng không kịp nữa rồi.

Hạ Băng thì bối rối đến cực độ, cô chạy liền mạch mà chẳng cần xác định phương hướng, cứ thế mà chạy mãi cho đến khi trong đầu không còn hình ảnh vừa rồi mới chịu dừng lại.

Giữa trời mưa, Hàn Phong chạy vội tìm Hạ Băng nhưng vừa ra đến cổng thì gặp Lâm Khuynh đang hướng mắt nhìn về nơi sự việc vừa rồi diễn ra. Hàn Phong cũng khựng lại, nhưng có vẻ là cậu đang xác định phương hướng, hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Khuynh. Chẳng bận tâm nổi việc gì, lý trí Hàn Phong lúc này không nghĩ được nhiều và cũng chẳng thể suy diễn vấn đề thực tại. Trong cậu, chỉ còn hình bóng Hạ Băng!

Vốn là chạy đi tìm cô, nhưng từ phía sau, bị giật ngược lại, là Lâm Khuynh túm cổ áo cậu kéo lại:

- Cậu... rốt cục thích Băng đến mức nào chứ?

-... - Hàn Phong vẫn đảo mắt tìm người

- Cậu biết tớ thích cậu ấy mà? Sao lại như vậy?

-...

- Cậu không cố ý? Đây không phải sự thật đúng không?

-...

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế!?!?!? Nói gì đó đi! Tớ phát chán cái sự im lặng này rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro