Người nên duyên từ kiếp trước(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều muốn biết mọi chuyện ở kiếp trước và tương lai tôi củng vậy. Tôi sống ở một thế giới hiện tại nhưng nghịch lí thay tôi lại luôn thoát ẩn thoát hiện cái bóng dáng của một người đã từng gặp nó mơ hồ đối với tôi có lần cái bóng ấy thấp thoảng gọi tên tôi tôi quay sang chỉ thấy một khoảng không và bức tường nhưng tại sao lại có tiếng nói. Lúc tôi mệt mỏi nhất tựa mình vào chiếc giường là lúc mê man trong cơn ngủ tôi lại gặp cứ thế gặp mỗi ngày càng lúc càng rỏ hơn hình ảnh người con trai ân cần nhìn tôi cười nhưng lại biến mất mỏi khi tôi định hỏi điều gì. Rồi bất chợt đến một ngày anh ta gọi tôi bằng cái tên thật là lạ ngọc anh tôi tự hỏi cô gái ấy là ai liên quan gì đến tôi chắc có phải nhầm lẫn tôi và ai khác. Tôi lại hỏi anh ta biến mất. Tôi phát điên lên vì điều ấy. Rồi chuyện gì đến củng đến lí giải cho câu trả lời anh ta là ai. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng giấc ngủ của tôi khi tôi trong trạng thái ngủ anh ta sẽ xuất hiện và lần xuất hiện này là lần cuối tôi gặp anh ta như thường lệ hỏi anh sẽ biến mất nhưng không anh ta đáp lại ,tôi sửng sốt có lẽ hơi bất ngờ hình như anh ta biết tôi định hỏi anh ta điều gì anh ta bảo anh chính là người nên duyên kiếp trước của tôi vì duyên không thành anh ta đợi sang kíp này nối lại nhưng vốn dĩ anh ta là người kiếp trước thì làm sao sống ở thế giới của tôi được nên chỉ có thể đi theo tôi vào giấc mơ tôi cứ nghe anh ta nói cứ ngờ ngợ không rõ thực hư ra sao. Câu chuyện anh ta nói tôi hoàn toàn không nhớ gì cả kiếp trước tôi thế nào tại sao lại không thành kiếp này gieo giắc lần nửa gặp anh ta. Thế rồi anh ta biến mất kể từ đó tôi không tài nào có thể gặp nửa. Anh ta bỏ lại tôi một chiếc hộp bên trong chứa những thứ linh tinh và mẫu giấy dặn rằng khi cần hãy mỡ tính tôi vốn không kiên nhẫn mấy ngày sau tôi mở ra có dòng chữ nhân duyên ắt hợp ắt tan còn nợ duyên kiếp nào kiếp đó trả. Có lẽ tờ giấy đó nói tôi và anh ta nhưng làm sao tôi biết tôi là ai cần làm gì tôi bốc tiếp mãnh giấy tiếp nó ghi dòng chữ ngọc anh mang sự tư do mãnh tiếp theo là nợ của hai ta làm sao cho xong một kíp người... Đọc tờ cuối là bạn có muốn biết mình là ai chắc chắn tối muốn biết rồi tôi thầm nghỉ thì một cô gái hiện ra nói Ngọc anh Ngọc anh tôi chào Ngọc anh của kiếp này tôi lại không khỏi bàng hoàng ngất hồi lâu khi tôi tỉnh dậy mọi thứ không còn là nhà của mình tôi hối hả ra ngoài mọi thứ đều khác thô sơ cổ kỉ.Tôi nghe lạch bạch tiếng bước chân bước vào.. Tôi liền vờ đi ngủ cô ta cất giọng nói.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#211910