Thật ra tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói cứ gieo dắt gọi tên một cái tên rất lạ  nó liên quan gì đến tôi ,cô gái kia là ai tôi đưa mắt nhìn khung cảnh ấy có chút lo sợ chút lại chìm đắm.Ngọc Anh Ngọc Anh tiếng nói càng ngày càng rỏ kèm theo hình ảnh của một cô gái đưa tay sờ vào người tôi.Tôi giật mình mọi cảnh vật đều khép lại tôi bắt đầu lo sợ và hét lên cô là ai ?
: cô đừng sợ tôi chính là cô đấy
Nghe xong tôi lại ngỡ ngàng với câu trả lời ấy
:cô chính là tôi ở hiện tại tôi có việc rất quan trọng mới đến đây xin cô giúp đỡ cô đừng sợ tôi không làm hại cô đâu nếu hại cô củng như đang hại chính tôi
:nhưng tôi có liên quan gì đến cô
:tôi không thể nói hết cho cô vào lúc này tôi chỉ có thể xuất hiện trong lúc cô ngủ bây giờ tôi phải đi đây
:Cô là ai cô chưa nói rõ cho tôi biết mà
Tôi vừa cất lời gặng hỏi thì cô ấy biến mất sáng thức giấc tôi như mơ một giấc mơ dài cả người tôi mệt mỏi tôi nghĩ mình chỉ mệt quá nên mơ linh tinh nhưng không tôi chợp mắt một lát lại nghe giọng nói văng văng bên tai
Dậy đi dậy đi
Lại một lần nửa khung cảnh đó lại hiện lên vẫn lại là cô ta nhưng lần này khác với vẻ xinh đẹp tôi nhìn thấy thì có vẽ cô ấy rất mệt mỏi cô ta ngã gục xuống chân tôi sợ lắm nhưng từ từ tiến lại đỡ cô ta một luồng sáng loé lên và tôi lại tận mắt thấy khung cảnh khác thay vì bình yên như trong giấc mơ hay vẽ đẹp thì không mọi thứ như đỗ nát sơ xác.
cô hãy giúp tôi làm ơn
Giọng nói cô gái ấy vang lên
Tại sao cô lại đưa tôi đến đây cô mún tôi giúp gì trong khi tôi không biết tại sao tôi lại ở đây và cô là ai tôi rối lắm cô cho tôi biết đi
:Tôi là ngọc anh là cô của kiếp trước tôi vì một món nợ ân tình nên phải đợi trả người giúp tôi trả chính là cô của kiếp này .
Nợ của cô tôi là cô vậy thì cô trả tại sao lại là tôi
:Tôi không thể vì tôi chỉ còn lại cái hồn kiếp của tôi đã không thể luân hoá tôi bị hại tôi rất cần cô giải oan và trả hộ tôi món nơ ân tình này nếu không tôi không thể luân hồi và cô củng không thể tồn tại ở kiếp hiện tại được
Tôi phải làm gì để giúp cô
:cô hãy là tôi và xuất hiện trở lại cung vì mọi người trong cung nghĩ tôi đã mất chắc giờ này họ đang an tán tôi cô chỉ cần quay về và là tôi
Nói xong cô ta biến mất không nói một lời củng không nói rõ cung nằm đâu phải đi như thế nào danh phận.Tôi cứ đi một quảng càng đi càng mệt mỏi tôi ngủ thiếp đi mở mắt ra thấy mình nằm trên một chiếc giường xung quanh đầy người nhìn tôi la lên công chúa đã sống dậy tạ ơn thần linh.Một cái ôm choàng lấy tôi tạ ơn trời con đã không sao con có mệnh hệ gì chắc mẫu thân không sống nổi.
Người là mẫu thân của ta sao?
Đúng ta chính là mẫu thân của con có phải con đau ở đâu không thái y
Không cần không cần người đừng gọi ta không sao
Ta là ai
con là công chúa con gái của ta tên là ngọc anh đây là ngọc châu chị của con còn có nam thần anh của con con không nhớ sao
ngọc châu ,nam thần công chúa ...ta ..ta
Tôi cứ lắp bắp không hình dung ra được thì
cô cứ bình tỉnh họ là gia đình của tôi
Giọng nói ấy chính là của ngọc anh
Nam thần:mụi không sao chứ có phải đã xãy ra chuyện gì không mụi có nhớ gì không?
ta không nhớ gì cả
ngọc châu :mụi ấy vừa tỉnh lại huynh vội hỏi làm gì cứ để mụi ấy nghĩ thêm không vội không vội
Nam thần: việc hệ trọng chớ để lâu đến ngày đại chiến kẻo lỡ đại sự
ngọc châu :huynh hấp tấp làm gì chứ có phải huynh phải ra trận đâu
Nam thần:mụi
Mẫu thân: hai đứa im cho ta lui ra ngoài không có lệnh của ta không ai được phép bước vào đây
thần tuân lệnh.....x2
mẫu thân :con nghĩ ngơi đi không khoẻ thì gọi ta ta đã truyền thái y bậc nhất hoàng cung vào để xem bệnh cho con ,con yên tâm đừng lo
Một cô gái bình thường bây giờ bay một phát lên làm công chúa như cổ tích vậy thật hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Nói xong mọi người đều ra ngoài.không gian nơi đây thật tráng lệ có tuỳ tùng .giàu có khác với cuộc sống hiện tại mà ta trải qua một giọng nói cất nhẹ
Công chúa người đã trở vệ người làm em lo quá cứ tưởng công chúa đã xãy ra chuyện ở chiến trường
Chiến trường ta ở đó làm gì?
Người không nhớ gì sao?
Ta ta không nhớ
Người được sắc phong gã cho tam lãnh nước láng giềng để ngăn chặn cuộc chiến giữa hai nước nhưng ngày mà sắc phong người đã bỏ trốn không ai biết người ở đâu sau đó xãy ra chiến tranh người quay lại và tự mình gánh chịu hình phạt là ra dẹp quân chiến trường sau đó chỉ nhận được tin là người bỏ mạng ở chiến trường phụ thân người vì quá đau lòng đã lâm bệnh và mất
Người lấy ta là ai ngươi biết không
Em củng không rõ nửa nhưng mà người hãy cẩn thận các đại triều đang rất tức giận
Ta ta biết rồi
Nhưng mà ta đói quá ngươi có gì ăn không
Công chúa muốn ăn gì em kiu người nấu ạ
Ta muốn ăn piza mì cay gà rán à thêm khoai tây nửa
Ừm ừm công chúa mấy món này là gì em nghe lạ quá
Ngươi không biết sao ngon lắm đây
Em sẽ dặn đầu bếp làm
Ta quên mất thời này thì làm gì có mấy món này cơ chứ
Công chúa người nói gì cơ
Ta đâu nói gì đâu ngươi dắt ta xuống bếp đi
Người còn chưa khoẻ mà
Ngươi nói nhiều thế dắt ta đi xuống mau lên không ta lấy đầu ngươi giờ
Dạ dạ công chúa em dắt người đi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#211910