Học giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cấp 2, Thảo và Nguyệt đã thân thiết như hình với bóng, đi đâu ai cũng thấy hai đứa dính với nhau từ giờ ra chơi, lúc đi học thêm cho tới vui chơi sau giờ học. Trong lớp các bạn trẻ, dù không ai nói ra nhưng đều tự cho rằng 2 bạn chơi với nhau là vì cùng học rất giỏi nên chẳng thèm chơi thân với ai khác.
Thảo thường hay nói với Nguyệt: Tui chẳng cần chơi với ai ngoài bà, chẳng ai hiểu tui như bà cũng như hiểu bà như tui
Nguyệt: thiệt không đó, sau này có bạn mới, không chừng là bạn trai thì lại bỏ rơi tui à...
Thảo: làm gì có chuyện đó, tính tui bà biết rồi, ăn nói thẳng thắn mà lời thật thì mất lòng, nên tụi con gái còn không thèm chơi với tui huống gì con trai nào mà chịu nổi tính tui...Ngược lại là bà á, có khi gặp chàng nào lại bỏ tui trước hỏng chừng....haha
Nguyệt: làm gì có bà ưi, mà có thì tui cũng không bỏ bà đâu....hà hà.
Mọi người đều tưởng hai đứa chảnh nhưng thực sự họ chỉ thích sống thật, ai hiểu thì hiểu còn không thì cũng chả quan trọng nữa....những tưởng mọi chuyện sẽ như thế trôi đi hết quãng thời gian cấp 2 của 2 bạn trẻ chi đến 1 ngày đầu lớp 8, một hs nam mới chuyển đến trường. Nghe nói đâu bạn này có thành tích học tập khủng, từng đạt giải nhiều cuộc thi cấp tỉnh, thành phố, ba cậu làm bác sĩ được chuyển công tác đến bệnh viện vùng sâu vùng xa ở xã 2 bạn, chỉ nghe thông tin như thế từ thầy Hiệp-giáo viên chủ nhiệm lớp Thảo.

Tan trường Nguyệt chạy ào về phía Thảo kéo nhẹ vai về sau:
Nguyệt: Này cậu kia, sau hôm nay đi thẳng 1 mạch thế, có chuyện gì à.
Thảo: không có gì đâu, tớ chỉ hơi tò mò về bạn mới thôi, nghe nói là người thành phố đó bà à, có cảm giác hơi lạ thôi....thui đi về...đói quá rồi....gặp cậu ngày mai nha.
Nguyệt: bà này...haha...umk về đi tui cũng đói r....mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro