Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Thảo và Nguyệt gặp nhau và cùng nhau đi ăn sáng trước cổng trường như mọi khi, chỉ là 2 cô nàng trò chuyện say mê đến nỗi quên cả giờ vào học,chỉ đến khi trống trường rung lên từng hồi thì 2 cô bạn mới vơ vội mấy đũa mì cuối rồi cũng chạy ngay vào lớp, vừa vào ổn định vị trì chưa lâu thì thấy thầy chủ nhiệm vào theo sau đó là 1 cậu con trai cao gần bằng thầy, Thảo thầm nghĩ trong lòng chắc hẳn đây là học sinh mới, con trai gì mà mắt to, môi hồng như vậy, y như con gái...để xem cậu ta thế nào.
Trong khi đó Thảo đâu biết rằng cách đó 1 dãy bàn cô bạn thân của mình đang nhìn chàng trai mới bước vào mà không hề chớp mắt...nhưng khi vô tình nhìn qua thì Thảo cũng nhìn thấy được sự khác biệt của bạn mình.
Anh chàng kia cứ từ từ theo lời giới thiệu của thầy mà đến ngồi đến ngay bên Thảo làm cô cứ trố mắt ra, cô lên tiếng
Thảo: thầy ơi!!! Bạn sẽ ngồi cạnh con sau chứ?
Thầy CN: đúng quá r chứ còn gì nữa, con là đứa học giỏi, lanh lợi nhất lớp, để bạn ngồi kế con là để con giúp đỡ bạn trong giai đoạn mới mẻ này. Có việc gì sau con?
Thảo: không phải là không được......nhưng mà con...
Thầy CN: thôi được r...vậy đi nhé, con hãy giúp đỡ bạn, đây là điều tốt mà. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé.
Thảo vẫn chưa hết khó chịu vì phải ngồi chung với người mà cô không có chút ấn tượng tốt gì từ đầu đến giờ ra chơi, cô liền chạy ngay lại chỗ Nguyệt kéo cô ra cantin trường vừa mua đồ ăn vừa luyên thuyên đủ chuyện nào là sao cô lại xui xẻo như vậy, đang yên đang lành lại phải chia bàn với 1 tên mà theo cô nói là "ái ái" đó.
Nguyệt: sao cậu lại khó chịu vậy? Tớ thấy cũng bình thường thui mà! Với lại tớ thấy cậu ấy cũng có vẻ hiền ấy chứ.
Thảo: Ây dà! Cô gái của tôi ơi! Sau cậu lại k thấu hiểu nổi sầu của bạn cậu vậy chứ, à tớ nhớ rồi lúc cậu ta bước vào tớ thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy lạ lắm ý.
Nguyệt: có gì đâu mà là chứ! Cậu lại suy nghĩ lung tung rồi. Thôi cứ xem như thế nào đã, đừng vội ghét người ta ra mặt thế cô nương.
Nói rồi cả hai bước vào lớp. Khi bước vào Thảo đã thấy cậu ta ngồi đó rồi, có vẻ như không hề bước ra nửa bước. Cô đành ngồi vào vị trí của mình thì cậu ta bất ngờ lên tiếng:
Duy: bạn ơi 2 tiết sau là ngữ văn đúng không? Mình chưa biết đã học đến đâu, bạn cho mình xem qua bài trước 1 chút được k?
Thảo: tuy không thích cậu ta nhưng không thể nào từ chối đành đưa tập ghi chép bài của cô cho hắn và nói: đây chỉ mới có bài đầu tiên thôi, cậu xem đi.
Duy: cảm ơn nhé, vừa nói cậu ta vừa mở tập ra, có 1 chút ngạc nhiên thoáng trên mặt cậu ta rồi lại thôi.
Thảo: lén nhìn qua rồi nói: sau chứ, chữ tớ cậu k đọc được sao?
Duy: chữ của cậu không đến nỗi là không đọc được đâu, chỉ hơi khó nhìn tú vì cậu viết khá nhanh, lại còn ghi chú rây nhiều chứng tỏ cậu rất chăm chỉ, thầy cho tớ ngồi gần cậu đúng là có lý của thầy.
Thảo: tên này chỉ là vài trang giấy chép bài của ta thôi mà có thể đưa ra nhận xét như 1 bài bình như thế thì thật là quá đáng mà, đang ra vẻ chứ còn gì nữa. Nghĩ thế liền bảo: thì sao chứ? Cậu làm như biết tôi rõ lắm k bằn, xem xong rồi thì đưa lại tớ nhé.
Duy: tớ xin lỗi nhé nếu làm cậu hiểu lầm, nói rồi đưa lại tập cho cô rồi nói cảm ơn cậu!
Thảo: nhận lại rồi tùy tiện nói: không có gì, đừng luôn miệng cảm ơn tớ.
Duy: nghĩ thầm: Như Thảo-bạn cùng bàn của ta thật đặc biệt mà.
Rồi cũng đến giờ về, cô nhnh chống dọn dẹp để cùng Nguyệt ra về thì bỗng nghe tiếng gọi rất gần, thì ra là Duy: Thảo, cậu cho tớ mượn tập cậu về nhà chép bài k, lúc nãy có khúc tớ chưa chép kịp.
Thảo: k nghĩ nhiều mà đưa vội tập mình cho Duy cũng như để lại 1 câu:
Thảo: được rồi, cậu cứ chép đi, mai trả tôi là được. Nói rồi cô nhanh chống rời đi cùng Nguyệt, Duy cũng dọn dẹp ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro