Học nhóm p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày nọ có tiết sinh học là mổ giá thể giun sống, mỗi nhóm gồm 2 bạn cùng bàn, 1 người thực hành mổ, người còn lại thì ghi chép để nộp bài cho cô.
Thảo: sao nào, cậu có làm được không đó, thấy sắc mặt tái mét hết rồi, nếu k được thì để tui mổ cho, chữ cậu đẹp thì quan sát rồi ghi chép lại đi.
Duy: được rồi, cứ như cậu nói đi, mà này .....cẩn thận đấy nhé...cậu nhìn Thảo với ánh mắt khá lo lắng.
Thảo: yên tâm đi, tui đây chả biết sợ là gì đâu, cậu chú ý mà quan sát nha. Nói rồi cô thao tác theo chỉ dẫn của cô giáo 1 cách đầy dứt khoát và chính xác.
Bên cạnh, Duy tập trung ghi chép, mắt không rời tay Thảo 1 giây.
Thế là hết thời gian tiết học, cô giáo trả lại bài thu hoạch của từng nhóm. Nhóm cô cậu nhà ta được điểm cao nhất và được cô giáo nhận xét là thao tác đúng và ghi chép rất tỉ mĩ. Điều này làm Thảo rất vui, cô vô ý cười rất tươi, nụ cười này không thể lọt qua mắt của Duy.
Giờ ra chơi, Duy đi ngang qua chỗ Thảo và Nguyệt đang trò chuyện, đưa trả cho Thảo tập ghi chép của cô ấy cùng với lời cảm ơn.
Duy: cảm ơn cậu, tập của cậu đây. Hôm nay chúng ta hợp tác ăn ý đấy chứ. Nói rồi cậu nở nụ cười mà trước giờ Thảo và Nguyệt chưa từng thấy qua.
Thảo: không có gì nhưng mà sao cậu không đợi vào học r trả tớ lun, chúng ta ngồi chung bàn mà, làm gì vội thế.
Duy: không được, hôm nay nhà tớ có việc nên phải xin về sớm, tớ tính về thì thấy tập cậu nên chạy ra đây đưa rồi về luôn. Bye 2 cậu.
Nói rồi Duy quay bước ra đi về phía cổng.
Nguyệt: sao rồi, hổm giờ vẫn ổn chứ...
Thảo: thì cũng bình thường thôi, ai làm việc ấy, mà cậu ấy hay mượn tập tớ để chép bài, chắc do cậu ta viết chữ đẹp nên không ghi kịp đo mà...khổ ghê.
Nguyệt: vậy sao, tớ thấy cậu ấy viết chữ đúng là rất đẹp, học cũng rất giỏi, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, không giống những tên khác trong lớp mình.
Thảo: sao nào, mê người ta rồi sao...hehhe.
Nguyệt: bậy bạ, chỉ là thấy cậu ta cũng không đáng ghét như cậu nghĩ lúc đầu, chỉ là hơi thể hiện nhỉ?
Thảo: hơi gì chứ, quá thể hiện luôn ấy chứ, từ ngày có cậu ta, tớ không còn là học sinh cưng của cô Vân (dạy toán) nữa, những bài khó thì tên đó đều làm được hết í, có phải là người không nữa í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro