Chương 2: Phượng Lan Thiên Âm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Quốc, Thất Nguyệt đại lục
Trong một căn phòng xa hoa, bài trí trang nhã, mùi trầm hương tỏa lên quấn quýt cuộn lại, tựa như con mãng xà. Rèm giường màu lam nhàn nhạt tung bay, huyền ảo hiện ra hai bóng người.
Phượng Lan Huyền hai tay tạo ra kết ấn phức tạp không ngừng truyền nội lực, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, mái tóc từ màu đen từ từ biến đổi trở thành màu trắng nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc, một mảnh diễm lệ. Mà trước hai bàn tay bà là một cô gái.
Thiên Âm hơi khó chịu, cô khẽ nhúc nhích, một dòng tà khí chui vào khắp tứ chi, mạnh mẽ xâm chiếm. Thiên Âm muốn mở mắt nhưng lại bị một lực lượng kìm hãm lại. Thiên Âm thất kinh. Đây là đâu?
Một giọng nói vang lên trong đầu của cô, phần nào làm cô bình tĩnh ngồi yên, thả lỏng toàn thân.
"Ngươi vẫn chưa chết, trước hết đừng nhúc nhích"
Khoảng hai cach giờ trôi qua, dòng tả khí ban nãy chậm rãi tiêu tan, lại là giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên:
" Không cần phải gấp gáp. Ta thấy ngươi rơi trên vách núi nên đã truyền nội lực cho ngươi. Dù sao qua một khắc ta sống không nổi, ta là Phượng Lan Huyền, cung chủ Huyền cung. Ngươi, hôm nay sẽ thành cung chủ kế nhiệm. Ta sẽ giao Hắc Liên Hoa bảo pháp cho ngươi, đây là ấn kí nhận diện thân phận, đợi sau này thực lực của ngươi đã cường đại hãy trả thù cho ta."
Thiên Âm thoáng trầm mặc, những lời của người phụ nữ trước mắt, cô thật không rõ ràng. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Phút chốc một loạt kí ức xa lạ xông vào đầu của Thiên Âm. Kí ức còn xót lại là khi có một người phụ nữ khuôn mặt đầm đìa nhưng đầy lãnh huyết bà ta đẩy một cô gái bé nhỏ xuống vực. Cô gái bị người phụ nữ mắng nhiếc là sao chổi, bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh. Cô gái đường đường là đại tiểu thư của phủ Thượng thư lại bị đối xử tàn tệ như một con nô tì, nhiều khi ngay cả nô tì còn không bằng. Cơm thừa canh cặn, áo thiếu vải rách, làm việc quần quật,... Một loạt hình ảnh của cô gái nhỏ bé kia phải gánh chịu lại ùa đến. Thiên Âm ôm chặt đầu, đau như thể búa đổ.
Phu thân, mẫu thân, muội muội
Tất cả đều máu chó
Thiên Âm đã hiểu rồi, thì ra cô đã xuyên không, linh hồn của cô đã bám trụ vào thân thể đã chết này. Mà cái chết lại do mẫu thân của cô gái gây ra. Mà người có tên gọi Phượng Lan Huyền cứu sống cô, sau một khắc nữa bà ấy sẽ chết.
Là người có ân tất báo. Thiên Âm ngẩng đầu, khoé môi nở nụ cười nửa miệng:
"Đa tạ người. Ta sẽ dốc sức luyện bộ pháp, dốc sức bảo vệ Huyền cung, dốc sức vì người trả thù."
Phượng Lan Huyền nhàn nhạt vỗ tay, một cơn gió thổi qua, hai dáng người một thanh một tú xuất hiện, môi mấp máy
"Đi theo cung chủ kế nhiệm"
Chợt máu đen trào ra khoé miệng Phượng Lan Huyền bà ta trụ không nổi nữa rồi, hai dáng người nữ tử ấy hốt hoảng kêu lên:"Chủ tử"
"Mộc Ngư, Mộc Hạ hai người là bằng hữu duy nhất của ta, Huyền cung này cần có tả hửu hộ pháp các người."
Phượng Lan Huyền yếu ớt nói, bà ta quay sang nhìn Thiên Âm, hai mắt nhắm hờ.
"Sát tinh trong người ngươi, ta đã phong ấn, ta đã không còn pháp lực nữa. Sau này...lấy...họ...Phượng Lan của ta...nhớ...ta là nghĩa mẫu..."
Phải. Sau này sẽ không là Doãn Hạ Thiên Âm nữa mà là Phượng Lan Thiên Âm.
Phượng Lan Thiên Âm này nhất định sẽ trả thù cho thân thể này, cho người nghĩa mẫu vừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang