Chương 3: Song Ảnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quốc lộ, những chiếc xe không ngừng phóng nhanh vượt ẩu, hung mãnh, tiếng huyên náo, ồn ào hợp thành một thể, trời đang về đêm.
Thượng Quan Thiên Nhã mặc áo khoác bằng len màu da người, quần jean màu xanh sẫm, đôi giày nike nữ tính, hai tay cầm một loạt cái giỏ xách đựng nhiều trang phục. Thiên Nhã bĩu môi nói với một cô gái mặc váy liền thân màu đỏ chói mắt đang tung tăng chạy nhảy phía trước, cực kì thống thả ăn thịt nướng.
"Ăn, ăn, ăn. Ăn no cho sình bụng luôn đi."
"Đồ của cậu mà cậu không xách bắt tớ xách là sao? Không có lần hai đi mua sắm với cậu. Đồ bất nhân."
Thượng Quan Thiên Nhã căm phẫn, chỉ có một ngày nghĩ quý hiếm thôi, cô muốn về nhà.
Lục Âm Thiên Bích quay người nhìn Thiên Nhã, tay xiên thịt nướng cười cười:
"Bạn Nhã Nhã, đừng nóng giận. Đây là cái gì? Thịt nướng mềm mềm, dai dai, thơm thơm, ăn nào?" Thiên Bích nhét nó vào cái miệng đang lải ngải của Thiên Nhã, cô hừ lạnh hậm hực ăn vào.
"Sao? Thế nào? Ngon không? Còn giận không? Hết rồi hả, cậu xinh gái xinh gái, xách giùm mình mấy cái giỏ thôi mà."
Thiên Nhã hất mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Thiên Bích.
FBI là gì? Là cái nghề sang chảnh đó. Mà hai cô là ai, là Song Ảnh trong cái làng nghề FBI. Không ai trong tổ chức là không biết, không ai trong kẻ làm mafia là không dám khinh nhờn. Quá oai phong, quá khí thế. Hai cô, một kẻ là lãnh huyết tinh thông dùng độc, dù là độc cổ cũng không từ nan, giơ tay nhấc chân, độc nằm khắp cơ thể, một kẻ là tinh thông giải độc, càng là loại độc khiến người ta phải đau đầu nhức óc lại càng khiến cô hứng thú khám phá. Ai nắm được hai cô như hổ thêm cánh, còn ai đối địch với hai cô đều không thoát khỏi bàn tay của FBI. Các cô là nghiêng về khám nghiệm tử thi, thấy chết không sợ, tài năng là thiên phú là bẩm sinh. Bắn súng, bắn tên, kiếm đạo, võ thuật đều đã học qua. Ai ngờ, đều là danh hiệu Song Ảnh khiến kẻ trong thế giới ngầm sợ hãi, Lục Âm Thiên Bích hạ độc, Thượng Quan Thiên Nhã giải độc lại có tính khí thế này.
                    *************
Lúc hai người đang lái xe trên đường Tử Nhân, một nơi mệnh danh là đường đua lí tưởng của một tay đua, hai bóng xe quỉ mị hiện trong bóng tối, ma sát với mặt đường
Thiên Bích nở nụ cười hứng thú tăng tốc độ, không ngừng chèn ép Thiên Nhã, "Người thua làm osin cho người thắng một tháng" (^=^: Muốn chết lắm rồi )
Mà...Thiên Nhã cũng hiếu thắng gật đầu, nện tay ga một cái, chiếc xe màu đen vụt về phía trước , vượt mặt chiếc xe màu trắng một cách chuẩn xác
Khúc cua quẹo sang phải lượn một vòng như con rắn, rồi quẹo sang trái bay qua một cái vực, phía dưới sâu hun hút, chiếc xe màu đen lại dùng tốc độ sét đánh chạy qua như trên không rồi đáp xuống bờ bên kia. Thiên Nhã tức giận nắm chặt tay lái,"có kẻ mai phục, dùng một thủ đoạn hết sức tàn nhẫn" Thiên Bích ở sau dù cũng dễ dàng thoát khỏi cái vực đó nhưng không tài nào nhịn nổi, cô bước xuống xe, hét lớn một cách lạnh lẽo:"Ra đây"
Đáp lại cũng chỉ là mảnh rừng âm u, đầy hơi thở chết chóc, không gian một mực tĩnh lặng.
Một mực tĩnh lặng...
Thiên Nhã, Thiên Bích phòng thủ, hai lưng dựa vào nhau, tạo ra thế ra đòn. Nói giỡn, Song Ảnh lừng lẫy lại bị đùa cợt, sát hại một cách oan uổng.
Thiên Nhã phun ra hai chữ : Hèn hạ.
Thiên Bích cười nhếch mép : Một lũ bỉ ổi.
Dường như đều đó đã chọc giận phải đối phương, một tràng cười dài đầy khinh thường, vang lên một cách không thể lí giải trong màn đêm. Tiếng cười này không phải là nam mà là thanh thuý, trong trẻo của nữ.
"Song Ảnh, tao sẽ giết chết hai đứa mày"
Giọng cười đầy ý vị khinh thường ấy lại vang lên, nhưng cũng không nói ra tên. Thiên Bích, Thiên Nhã đều không quen thuộc với giọng nói ấy, rất xa lạ.
Một màn mưa đầy bom tự chế từ bốn phương tám hướng bay ra, bây lấy Thiên Nhã, Thiên Bích ở trung tâm. Thiên Nhã linh hoạt dùng thân thể né tránh nhũng quả bom tử thần lực phá hoại cực lớn ấy, Thiên Bích vung tay bắn ra chất độc ăn mòn làm mất lực nổ của màn bom. Nhưng nói thế nào, bom nhiều đến thế, hai coi làm sao mà chống trả. Liên tiếp tiếng nổ bùm bùm, khói bụi đen kịt, lần này e là khó tránh, đã định, hai cô phải chết. Và dường như ai cũng tin điều ấy.
Nói ra một câu đầy tự hào.
Khúc cua trên đường Tử Nhân khói lửa bốc lên dày đặc.
"Tao khinh cái gì gọi là Song Ảnh"
                     ................
"Dựa vào chúng ta còn sống, ấy gọi là Song Ảnh"Giọng nói Thiên Nhã như hoa tươi, tự tin cho ý kiến.
"Nhã Nhã ơi, cái con người này thật là tự kỉ đó"Thiên Bích bĩu môi tỏ thái độ, nhưng tay của hai người vô thanh vô tức rút súng từ túi áo chĩa về phương hướng của giọng nói của người ban nãy, nhả đạn, một phát, hai phát, ba phát, bốn phát liên tục.
"Khốn kiếp, tất cả trở về."Cô ta lại từ trong rừng, chửi tục, không ngờ kết quả là vậy, cô ta không chuẩn bị bước tiếp theo, mới hô mọi người trở về.
Bất chợt mặt đường dưới chân rung chuyển một cách kì lạ, đá, đất nứt ra thành từng mảng, nó như muốn nổ tung.
Thiên Nhã thất kinh
Thiên Bích cũng thất kinh
Mà mấy người muốn giết hai cô lại càng thất kinh
Ôi thôi! Động đất rồi.
Dù có là thần tiên, cũng không cách nào cứu vớt.
Hàng chục, hàng trăm cây rừng ngã ập xuống do không có chỗ trụ lại. Tiếng kêu cứu hỗn loạn vang lên, rồi mặt đất càng rung mạnh cuốn lấy cả Thiên Nhã, Thiên Bích đang còn ngẩn ngơ, cuốn cả hai đứa con yêu dấu của hai cô ( xe ạ), và còn cả mấy người còn lại.
Quá mức đột ngột, không ai kịp chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang