Chap 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Trở về

                   

Sau mấy năm trở về dường như thành phố này cũng không hề thay đổi. Vẫn cái vẻ bề ngoài phồn hoa náo nhiệt, nhưng đâu đó lại bao chùm sự lạnh tanh bởi lòng người đầy toan tính.

Cô sách vali nhẹ nhàng sải bước. Cái ánh nắng của mùa hè đang chen chúc chiếu vào gương mặt nhỏ nhỏ trắng hồng kia – nó thật đẹp, quả là một mỹ nhân. Dường như nét tuyệt duyệu ấy không thể che dấu nổi bởi cặp kính mắt mèo thời thượng, ai đi đường cũng không thể cưỡng lại được mà nhìn. Một cô gái tóc dài, trên mình khoác bộ áo bò bó sát để lộ ra những đường cong hoàn mỹ..

Hôm nay cô từ Mỹ trở về không một ai biết, gia đình không, bạn bè không và tất nhiên cả kẻ đó cũng không. Trong suốt 3 năm đó, có lẽ nó là khoảng mà cô cảm giác khó khăn nhất, duy chỉ để quên đi một người ! 3 năm, không dài nhưng đau khổ, cô đã sống cặt lực với công việc, ăn công việc, ngủ cũng công việc vì mục tiêu của cô chỉ có một. Cô đã từng thề với mình rằng “nhất định có một ngày cô sẽ làm kẻ đó sáng mắt”.

Đang sải những bước nhẹ nhàng trên vỉa hè chói chang dầy nắng, bỗng trong túi một âm thanh quen thuộc vàng lên “ Cô gái xấu xí..cô gái xấu xí..nghe máy đi nào..”. Cô chợt khựng lại và có chút gì đó bối rối, không phải vì có ai gọi mà là vì tiếng chuông – chính kẻ đó đã cài. Cô không phủ nhân việc cô vẫn còn yêu hắn nhưng cứ mỗi lần muốn xóa nó thì bàn tay cô lại không nghe lời . Bất đắc dĩ cô nghe máy :

-         Alo ! Thiện Thanh xin nghe !

-         A ! Là ngài sao, tổng giám đốc.

-         Tôi vừa xuống máy bay, đang đi dạo phố thôi ạ !

-         Không tôi không mệt !

-         Dạ  vâng ! Vậy chào Tổng giám đốc ! À quên Tổng giám đốc có thể cho tôi xin phép nghỉ nốt sáng nay chiều bắt đầu làm việc không ạ ?

-         Dạ…dạ..cảm ơn anh !

Một câu tổng giám đốc, hai câu tổng giám đốc tên này đúng bị ngộ mà. Đó là tất cả những gì trong đầu cô nghĩ được lúc này. Với cô gã đó là một tên Tổng giám đốc lập dị nhất mà cô từng gặp : gia quyền…nhưng tính ra cũng là một tên biết thương nhân viên lắm. Cô xin nghỉ có nữa ngày thế mà hắn bố thí thêm cho cô thêm hẳn ngày rưỡi nữa, ai mà không vui cho được…

Cô đã hứa với chính mình khi còn bên Mỹ là khi về nhất định cô sẽ đến cái quán chè nhỏ nhỏ góc con hẻm của thành phố này để ăn cho đã đời. Không chần chừ nữa, cô phi như đao ra thẳng taxi đi một mạch.

Cái bịch

Một âm thanh vang lên  quả không sai là mọt cô gái mệnh danh hay ăn thời Đại Học cho đến giờ cũng không thể thay đổi. Thời đó cô có ai mục tiêu đó là “hắn và ăn” nhất quyết không thể thiếu hai thứ đó. Cô nhanh nhảu ngồi vào vị trí gần bà cụ nhất nói lớn :

-         Hai bát chè thập cẩm, một bát đậu xanh, và một cốc sooda..

Trời quả không sai, từng lời từng chữ cô nói ra đều làm tất cả khách ở đây phải kinh ngạc. Thật là một sự đối lập hoàn toàn. Một thiếu nữ với thân hình thanh mảnh “cử chỉ” đầy nho nhã vậy mà…ai cũng lắc đầu tấm tắc khen ..! Tự dưng ở trong đám người đó có một người đang ăn rất chăm chú bỗng khựng lại. Đã từ lâu rồi, tính ra cũng phải đến hơn 3 năm nay mỗi tuần anh vẫn đến đây đầy đặn để ăn – thứ mà cô gái ngày đó vẫn thích mà anh thì không bao giờ có thể ăn nổi, chè đậu xanh.

 - Thật giống ! Không kiểm soát bỗng dưng từ khóe miệng của anh bỗng dưng vang lên. Nhẹ lắm..nhẹ lắm nên tất nhiên ai đó không thể nghe được. Nhưng rồi anh lại nghĩ “đó chỉ là trùng hợp thôi, cô ấy sao có thể xinh đẹp được như vầy chứ”

-         Hì hì.. tiếng bà cụ cười trông mặt thật phúc hậu biết bao !

-         Cháu biết không, phải đến hơn 3 năm nay bà mới gặp được một người như cháu đấy..! Bà cụ đặt những thứ cô gọi lên bàn rồi tấm tắc cười quay đi trước vẻ ngạc nhiên của cô gái trẻ.

-         Bà ơi ! Cháu cảm ơn bà, cháu thích ăn nhất chè của bà đó, nó ngon Tuyệt !

Cái chữ “tuyệt” cô nhấn mạnh kia làm ai cũng bò lăn ra mà cười, nhưng trái lại ai cũng phải công nhận rằng nó “Tuyệt” thật.

Dường như câu nói đó nó lại là một vệt sét ngang tai đến với anh  người đàn ông mặc áo vest lịch lãm ngồi sau kia.

Không thể có sự trùng hợp nhiều đến như thế, khi hai người là hai người khác nhau. Trong anh bắt đầu có cảm giác nghi ngờ. Không chậm trễ phút giây nào nữa anh chạy nhanh lại bàn phía cô gái. Đứng ngay trước mặt cô. Có lẽ do mải ăn quá nên cô không nhận ra đã có người nhìn mình từ lâu cho đến lúc ăn xong bát chè thứ hai. Cô định ngẩng đầu gọi tiếp thì bỗng dưng cô có cảm giác tay mình như đang bị ai nắm vậy, nó hơi tê tê..rồi đau đau..có lẽ một lực không hề nhẹ. Cô tức giân vì không muốn phá tan cái không khí sặc mùi chè ngon ở đây nên cô chỉ vẩy tay hòng ý không quan tâm, không thèm nhìn nhưng hình như là vô ích.

-         Ai đấy sao lại nắm tay tôi !

Cô vô thức như phản xạ cau mày quay sang phía hung thủ. Người cô tê liệt hoàn toàn chân tay khó mà dộng đậy trừ có dây thần kinh vẫn đang hoạt động . Cô nhận ra hắn – Đặng Xuân Vũ. Có lẽ do chính hung thủ là hắn nên cô không thể kiềm chế được mà quát to :

-         Bỏ tôi ra, anh là ai..

Anh không nói vẫn nhìn, nhưng càng nhìn lâu anh lại càng cau mày. Trong đầu anh nghĩ “Không thể nào..cô ấy không thể có đủ can đảm làm chuyện đó”. Bỗng dưng trên tay anh có gì đó như châm như đốt làm anh nhột nhột đau đau. Chính hành động đó đã lôi anh về với thực tế. Một thực tế ngặt nghẽo. Giờ đây anh mang danh là một kẻ “nhìn thấy gái đẹp là hoa cả mắt”

-         Anh thấy tôi đẹp, nên định sàm sỡ sao

Một câu nói nghiêm nghị từ cái miệng nhỏ bé kia vang lên. Đó cũng là lúc anh biết rằng anh bị ai kia cho một trưởng “cắn người”. Có gì đó ngượng ngịu anh vội buông tay :

-         Tôi xin lỗi! Có lẽ tôi nhầm ..

Rồi anh quay mặt đi thẳng trước sự ngạc nhiên của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Một ánh mắt đắm đuối dõi theo anh như đang muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thất vọng. Phải chăng “ Em là Kim Thanh đây” ..!

***************

                                                    Giới thiệu tuyến nhân vật

 

Nguyễn Thế Đẳng – Bố Kim Thanh ( Thiên Thanh hiện đại) – ông chủ của một khách sạn bậc nhất thành phố.

Phạm Thì Hiền – Mẹ Kim Thanh – phu nhân ông Đẳng :p

Nguyễn Lưu Khải – anh trai Kim Thanh  - chủ một nhà hàng kiêm phó tổng công ty kinh doanh bất động sản.

Đặng Thế Phong – bố Xuân Vũ – chủ tịch HĐQT công ty cô làm

Phan Bích Trâm – mẹ của Xuân Vũ, mẹ kế của Xuân San

Đặng Xuân San – anh trai ruột của Đặng Xuân Vũ – Tổng giám đốc công ty cô làm.

Tạ Bích Ngân – cô em gái nuôi của anh em Xuân Vũ – khá xinh đẹp, gia đình lại khá giả.

Trần Lệ Thúy – bạn thân của Kim Thanh – cô bạn đanh đá chuyên bắt nạt cô. Tuy bề ngoài thế nhưng lại là một con người rất tình cảm, và tốt bụng..( nhiều lúc cô bị chính con bạn thân của mình – Kim Thanh ghen tỵ..)

Đôi lời :Mình biết các bạn đọc bây giờ  rất bị dị ứng với các thành phần công tử - công chúa nhà giàu nên mình có chút lí giả về chuyện

-         Mình sẽ cố gắng để hoàn thành chuyện nhưng có lẽ sẽ hơi lâu một chút..

-         Chuyện mình viết về thế giới thượng lưu, chứ không phải thể loại “hoàng tử và lọ lem”

-         Có thể motit cũ nhưng hoàn toàn bản quyền thuộc về mình

-         Nếu bị mang đi đâu vui lòng để lại tên tác giả ở phần giới thiệu !

Xin cám ơn vì đã nghe những lời càu nhàu của mình..hì ..chúc các bạn đọc vui vẻ. Nếu văn mình viết ko chuẩn, còn non nớt mong các bạn thông cảm, vì căn bản mình viết để thỏa mãn mình mà ..hihi

                                                                                               

Chap 2 : Tại sao lại thế ? Cùng công ty sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro