Chap 2 : Tại sao lại thế ? Cùng công ty sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

 Một ngày mới lại bắt đầu, cô nhẹ nhàng bật dậy, mở cửa sổ từng làn ánh sáng hồng hồng của buổi bình minh bắt đầu len lỏi, báo hiệu một ngày đầy bất ngờ.

                                                                                                              

Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại với công việc sau 3 ngày về nước. Tính ra cô cũng nhớ nó quá rồi, chẳng thế mà vừa thức dậy đã long ngóng chuẩn bị đồ. Cô diện một chiếc váy kaki trắng ôm sát phần ngực có xòe chút ở dưới trông rất nhã nhặn. Trên tay cầm một chiếc túi đồ nghề.

Với một nhà thiết kế như cô thì việc lắm lúc đi làm xung quanh mình toàn là bút cũng không gì lạ. Nhưng hôm nay có chút khác, không còn lủng củng nặng nhọc như mọi khi mà chỉ là mấy cái bút chì đựng trong cái túi đó. Trong cô thật thon gọn và vô cùng nổi bật. Nhẹ nhàng cô sải bước…

----------

Bây giờ trước mặt cô là dòng chữ đỏ to tướng “ Công Ty Thời Trang Victoria” thật sự ấn tượng.  Cô còn nhớ cơ duyên giúp cô biết đến công ty này là vào hơn một năm trước, khi cô còn đang là một du học sinh bên Mỹ . Nó đến thật tình cờ. Trong một chuyến lưu diễn bộ sưu tập của mình ở một sự kiện từ thiện, thế là cô quen được hắn – tên tổng giám đốc đáng ghét bây giờ . Lúc đó cô thật sự ấn tượng với anh ta – một con người khá tài giỏi nhưng đặc biệt có những tính cách mà cô rất ghét đó là hay tò mò, và rất tự cao.

Trong đầu cô đang liên tưởng tới những quá khứ khi xưa thì đằng sau bỗng có một tiếng lớn vang lên :

-          Thiên Thanh sao cô đến muộn thế tôi đợi cô từ lâu rồi..!

“Đến muộn” nó làm cô tắc nghẽn, nhanh chóng cô cúi đầu nhìn vội vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi miệng há hốc nói :

-          Giờ mới là 7h25’ mà tổng giám đốc, tại anh đến sớm hay tại tôi đến muộn.

Nghe câu trả lời không thể xuất sắc hơn nhất thời hắn không có gì nói lại được đành chuyển chủ đề.

                                                

-          Nhưng ngày đầu tiên cô phải đến sớm chứ…thôi cô nhanh chóng vào công ty đi.

Hắn nhanh lẹ vô điều kiện lôi cái phịch cô đi..để lại đằng sau ánh nhìn khó chịu của ai đó.

------------

ở công ty :

Phải nói quả hôm nay là một ngày đầy bất ngờ với cô. Vừa vào cửa phòng đã bị ai đó đạp cái phịch cánh cửa va vào mũi, ôi cái mũi chưa bình phục hẳn của cô. Trong lòng ai oán nhưng nhất định cô phải nhịn vì hôm nay là ngày đầu tiên mà, nhất định phải tạo ấn tượng tốt. Nhưng cổ nhân nói quả không sai “dù bạn tốt thế nào thì cũng không thể tốt được trong mắt kẻ thù của bạn”. Và có lẽ kẻ thù của đời cô đang ở đây.

Một cảm giác lạnh lạnh xông thẳng vào mũi cô, làm cô lạnh cả gáy. Nhẹ nhàng đẩy cửa cô bước vaofvowis cái mũi đỏ chói như chú hề. Nhất thời cô bỗng trở thành tâm điểm của cả phòng true trọc.

-          Chào em ! Em có phải Thiện Thanh  nhân viên mới của phòng không nhỉ ?

Anh ta chưa kịp nghe câu trả lời thì đã té ghế kèm theo điệu cười vô cùng vô cùng vô duyên..Chính nó không khỏi làm cô tím tái.

-          Chào chị ! Em là Cao Liên – nhân viên thực tập của phòng mình…

Cô gái thật lễ độ, bé nhìn tôi một cách đầy ngưỡng mộ. Có lẽ cái mũi của cô cũng không khỏi khiến em bật cười, nhưng chỉ là em nén, em nén thôi.

Còn một người nữa, côi nhìn thấy qua cái kính cửa mờ mờ ảo ảo. Cô hơi ngạc nhiên hỏi :

-          Còn trong kia là ai vậy ạ ? – Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía người ngồi trong kia.

-          À trưởng phòng ấy mà, cậu ấy lạnh lùng khó tính lắm nên em phải cẩn thận.

Tiếng người thanh niên thì thầm, như sợ người đó nghe thấy. Anh ta nói như là đang tiết lộ một bí mật quân cơ nào đấy.

 Cô nghĩ có vẻ nghiêm trọng đây. Bất chợt trong đầu cô nảy sinh ra ý nghĩ “ Hay mình nịnh hắn nhỉ, với vẻ bề ngoài quốc sắc thiên hương như mình mà ai không phải siêu lòng chứ “

Đang tự tin định xông pha trận mạc thì từ đằng sau một tiếng nói nhẹ ;

“Chị cẩn thận nha, ngay buổi đầu tiên em thực tập đã bị gã đó cho đứng góc phòng co một chân , rồi đặt một đống sách lên đầu mà không được nhúc nhích đấy. Nghe nói hắn rất thích hành hạ người khác đặc biệt là đàn bà con gái bằng cách đó”. Nghe thế, tự tin của cô có phần thuyên giảm quá một nửa…giờ đây chỉ còn là trách nhiệm. Cô nhủ :

-          Chỉ cần vào chào hắn một tiếng rồi mình ra ngay, không kẻo bị đứng oan thì “Phai Tàn Nhan Săc” mất.

Nhưng nhắc đến đây thì lòng cô có chút buồn nhẹ. Hắn đã từng phạt cô rất nhiều, rất nhiều lần như thế.

Cuối cùng cô quyết định vào : tiếng cốc cốc vang lên, đáp trả lại là hai chữ vô cùng quen thược nhưng lại lạnh tanh vô cảm xúc :

-          Vào đi !

Cô nhẹ nhàng mở cửa trên miệng đã nở trục nụ cười lấy lòng. Cổ họng vừa cất lên tiếng

-          Chà………o….

Cô ngã ngửa ra sau vì quá bất ngờ, là hắn, là hắn. Cô chỉ tay về phía tên đang cúi gằm xuống đống tập tài liệu dày kia.

Bỗng có tiếng động, và cũng một phần do tiếng chào kia có phần không bình thường hắn quay lên nhìn. Nhất thời hắn cũng đơ vì Ngạc nhiên tột độ.

-          Là…..c…ô..

Cái ý nghĩ mình sẽ “lại” bị phạt trỗi dậy lớn lao trong cô, nó khiên cô quên đi sự xúc động liền đứng phắt dậy nghiêm chỉnh cúi đầu.

-          Chào trưởng phòng, tôi là Thiện Thanh nhân viên mới của phòng ta.

-          Thiện Thanh ???

Anh ta vô thức đặt dấu hỏi trước cái tên của cô, nó không khỏi khiến cô bị chột dạ. Nhưng trong giây lát cô lấy lại bình tĩnh cô trả lời :

-          Vâng tôi tên Nguyễn Thiện Thanh anh có gì thắc mắc về tên của tôi hả ?

-          Không ! Tính ra cô với tôi cũng có duyên đấy chứ.

Vâng sự thật là thế mà, duyên được làm vợ chồng cơ đấy..Đó là suy nghĩ của cô lúc này, nhưng rồi nó nhanh chóng bị cô gạt phắt đi như vất một thứ gì không còn giá trị.

-          Vâng !

Cô nhẹ nhàng hạ một tiếng rồi lùi ra ngoài..

-          Đợi đã …

End chap 2 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro