Chap 3 : Cafe của nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Câu nói phát lên từ miệng hắn mà khiến cô lạnh cả gáy. Trong đầu cô bất chợt nhớ đến những trêu trò phạt người của hắn mà khiến cô không khỏi rùng mình. Nở một nụ cười nhẹ cô quay lại một cách bình tĩnh :

                                                                                                 

- Trưởng phòng có chuyện gì cần nói ạ !

- Đi mua tôi tách cà phê ..

- Nhưng ở văn phòng cũng có mà, anh bảo thư kí của anh pha cho - cô ương bướng nói lí.

- Không thích !

Hắn thẳng thừng nói một câu rất bá đạo khiến cô tụt mải hứng. Tưởng đâu được trốn nào ngờ..@@. nhưng cô biết rõ rằng nếu trái lời hắn nhất định không yên thân. Cúi đầu cô nói nhẹ !

- Dạ vâng !

Anh ta tỏ vẻ đắc trí xua xua tay, ra hiệu cho cô ra ngoài.

Thiện Thanh nhẹ nhàng rảo bước ra ngoài cố nén cơn bực bội. Cô tự nhủ "Anh ta coi mình là gì chứ, con ở chắc". Nhưng phải nói cô đúng là may, nếu là cô bé kia chắc bị cho đứng co giò phạt rồi.

Cô đưa bộ mặt nhăn nhó cùng cái túi xách bước ra ngoài trước vẻ mặt ngạc nhiên của hai người đồng nghiệp. Bước vào thanh máy, cô đáp phập một phát vào cửa xít tý nữa làm gãy cả mũi giày. Đúng là dại mất khôn. Trong lúc đợi thanh máy xuống tầng trệt cô nghĩ :" anh ta đã sai mình đi nhưng không nói mình bao giờ phải về. Đã thế bà không về cho biết tay". Nghĩ thế thôi nhưng nào đâu có dám.

Nàng cố gắng bước những bước chân nặng chĩu trên con đường đầy nắng, thậm chí nàng còn không có một thứ để che. Nàng nhớ hồi nhỏ mẹ thường mắng nàng vì tội cứ chạy ra nắng là thảo nào cũng bị cảm. Qủa không sai.

đang chìm mình giữa cái nắng oi bức khiến mồ hôi nàng chảy ròng ròng thì bỗng nhiên từ xa một thứ đập vào mắt. Một cái túi da cá sấu màu ghi nhạt quá đẹp, quả đúng là thứ nàng đã tìm bấy lâu. Nhưng khi nhìn vào giá của nó thực sự khiến nàng tụt cảm xúc. Đúng, nàng là một tiểu thư danh giá nhưng không đồng nghĩa với túi tiền của nàng cũng như thế. Bố đã cắt hết mọi chi tiêu chỉ vì muốn nàng tự lập. Tự lập - một động tự hay một danh từ hay là một tính từ đã quá đỗi quen thuộc. Phải nàng đã gần 4 năm tự lập rồi đấy. Hồi còn bên Mỹ nàng đã đi làm thêm ở những quán cafe, thế mà cũng nuôi đủ. Đang luyên thuyên tự đắc về những chiến tích mình đạt được thì từ phía sau một ánh tay xa lạ đột nhiên bóp nghẽn lấy tay nàng. Bất chợt như phản xạ tự nhiên nàng quay lại.

- Trời..

Một tiếng thét lớn vang lên như một cú sốc vừa bổ xuống đầu vậy. Trước mặt nàng giờ là hắn - kẻ vừa sai nàng đi mua cafe . Tự biết mình đã dây vào lửa, tạm thời không có nước nàng đành chịu trận. Đưa ánh mắt xin thứ tội hướng lên hắn nàng nói

- Trưởng phòng tôi xin lỗi ! Thiện Thanh tôi nhất quyết không phải loại người không biết nghe lời.

Nàng ra vẻ nũng nịu, tưởng đâu hắn sẽ bổ trận lôi đình nào ngờ hắn lại khiến nàng ngạc nhiên đến thế

- Cô thích cái đó !

Câu nói cụt lủn nhưng đủ để nàng hiểu khi nhìn theo hướng nhìn của anh ta. Anh ta đang hỏi nàng về cái túi trong lồng kính kia. Trong đầu nàng lóe sáng "không phải anh ta định mua tặng mình vì vừa rồi làm mình giật mình chứ". Bỏ hết sĩ diện nàng can đảm  hỏi :

- Không phải trưởng phòng định mua cho tôi chứ.

Anh ta không nói gì im  lặng đi thẳng. Cô thắc mắc rõ ràng hướng anh ta đi không phải về công ty, không còn cách nào cô đi theo hắn. Anh ta dừng trước cửa một quán cafe cổ kính trông rất đẹp. Quán nằm ven ngã tư ồn ào náo nhiệt, xung quanh được bao bọc bởi một loại hoa leo màu tím, chỉ để lộ ra tấm biển đã sờn " Đợi em". Chợt lòng man mác buồn. Ánh mắt cô dừng  ở gương mặt ấy có vẻ anh vẫn bình thản, tất nhiên là thế rồi. Dường như trong khoảnh khắc này cô đang chờ một điều gì đó từ con người kia " một chút lưu luyến chăng".

Theo hắn cô ngồi vào cái ghế gần ngay cửa ra vào, khá thoáng mắt đủ để người ngồi ở trong có thể ngắm cảnh toàn ngã tư. Từng làn xe len nhau chen chúc như đang chạy trận. Từng ánh đèn xanh đỏ cứ thế chạy. Buồn, nhưng lại không tẻ nhạt.

Khung cảnh nơi đây đủ cho một người làm nghệ thuật như cô dâng trào cảm xúc, muốn hòa mình vào nó. Đang chìm chìm vào giấc ngủ bỗng cạnh bên một tiếng lớn vang lên:

- Cô uống gì ?

Chưa đợi câu trả lời anh ta liền quay ngoắt vẫy tay ra hiệu cho cô phục vụ xinh đẹp ngoài kia. Dường như phụ nữ ở cái quán này không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của anh ta vậy. Chẳng phải vì thế mà từ nãy giờ cô phải chịu những ánh mắt như tên lửa hay sao.

- Qúy khách uống gì ạ !

Tiếng cô phục vụ vang lên thật ngọt ngào biết bao, nhưng cô biết là không dành cho cô.

- Cafe sữa, không đường.

- Còn chị uống gì ạ !

Chị ư, cô tự nhủ '"khéo tuổi tôi còn ít hơn tuổi cô đấy, bà già ạ". Cô tỏ vẻ không bằng lòng nhưng vẫn tỏ ra lịch sự nói :

- Cafe đen không đường.

Cô nói xong, cũng là lúc bà già kia đã ghi xong, cô ta nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang hắn, nháy một phát rồi đi luôn.

Dường như cử chỉ ấy khổng khỏi khiến cô buồn cười, nhưng cô biết rõ mình phải kiềm chế.

- Vẫn cafe đen không đường.

Từ trên miệng Vũ câu nói đó vang lên rồi bất động giữa không trung. Anh ta nói không phải không có mục đích, chẳng phải vì thế mà nó làm cho cô thẫn người. Cô nghĩ "anh ta nói vậy ý gì, ý gì.." Cô nhìn vào mắt anh với ý nghĩ có thể tìm ra điều gì đó sau câu nói khó hiểu ấy. Nhưng thật vô nghĩa, gương mặt ấy vẫn bình thản như không. Biết mình chẳng thể tìm được gì cô đành bỏ mặc đưa ánh mắt xa xăm ra đường phố nhộn nhịp kia. Qủa đúng là một sự trái ngược, cái quán đông nhưng rất tĩnh lặng, còn ngoài kia cũng đông nhưng lại ầm ầm. Nhưng không phải vì thế mà cái quán nhỏ này chịu lép vế, cũng có thể nó thu hút khách bởi cái biển hiệu kia. "Đợi Em'' nhẹ nhàng quá, một nỗi nhớ, một sự đợi vô tận của người con trai dành cho người con gái mình yêu, nó bao la rộng lớn mà với cô nó thật là xa xỉ.

- Cafe của quý khách đây ạ !

Tiếng cô phục vụ khi nãy lanh lảnh vang lên khiến nàng giật thoắt quay lại. Cô ta nhẹ nhàng đặt hay tách xuống và không quên liếc mắt đưa tình với anh ta. Cử chỉ ấy thật khiến cô bực mình đến khó tả.

 Cầm li cafe lạnh cô khuấy đều chuẩn bị đưa lên miệng uống thì :

- Vợ tôi, chắc cô ấy thích lắm.

- Vợ anh ?

Nàng bị hắn cho một trưởng tâm lí cực mạnh, nó chẳng khác nào uống thuốc quá liều lúc này. Trong nàng bỗng có chút phân vân " không phải anh ta đã biết điều gì chứ". Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lại bị nàng đẩy ra một bên, cố gắng lấy bình tĩnh nàng hỏi lại.

- Đúng vợ tôi, chắc cô ấy thích cái túi da kia lắm.

Phải rồi còn gì nữa - Cô nghĩ.

- Anh đã có vợ ?

Cô vẫn cố tình hỏi thêm để xóa tan nghi hoặc trong lòng hắn. Hắn không trả lời chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn rất sắc, rất lạnh, lên người cô.

Cả hai người cùng im lặng, cô biết nếu lúc này nói thêm gì thì hắn sẽ càng nghi ngờ. Chạm li cafe lên môi cô hít một hơi thật dài, cho bớt đi chút lo lắng. Cứ thế, cứ thế buổi cafe chìm dần trong im lặng.

Về công ty, cả ngày hôm đó hắn không trọc giận cô thêm chút nào nữa, và cô nghĩ chắc hắn ghét mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro