Chương 4 : Anh yêu tôi đến vậy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, trên lầu 7 căn phòng cô cư ngụ. Hình ảnh nàng co rúm trong chăn, người run cầm cập không khỏi khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng. Từng làn mồ hôi cứ rũ rượi dong nhau kéo xuống. Giờ đây mái tóc nàng đã ướt xũng. Thế là nàng đã bị cảm, cảm nắng do chính hắn gây ra. Từng cơn rên rỉ cứ vang lên lúc nặng, lúc nhẹ trên miệng nàng. Lúc này nàng thật sự mệt mỏi.  Bỗng ngoài cửa một tiếng gọi chuông. Nàng không biết ai đó đã bấm bao nhiêu lần rồi, sao mà kiên trì thế. Cố lướt cái hình hài mảnh khảnh ra khỏi chăn nàng mở cửa. Hóa ra là người giao hàng, nàng đã nhớ ra là 2 giờ trước nàng đã gọi hàng ăn đem cơm tới. Cầm lấy túi thức ăn, nàng cảm thấy vô cùng chóng mặt. Mùi từng món cứ rũ rượi xông thẳng vào mũi, khiến nàng chỉ muốn nôn ẹo ngay ra. Lết vào nhà, lục trong túi sách, cái ví nhỏ lấy tiền gửi cho anh giao hàng. Bỗng một tia léo lên, nàng giật mình, tim nhảy thon thót tấm ảnh đã biến mất. Là tấm ảnh nàng chụp hồi bên mỹ, lúc đó còn chưa chỉnh sửa.  Rồi từ đâu đó,trong trí nhớ nàng hiện ra hình ảnh lúc nàng ngã ngửa trước cửa phòng hắn, thế rồi tấm ảnh rơi ra.

Một tiếng cốc nhẹ lên đầu, vì cái phút lơ đãng ấy. Ý chí khuyên nàng phải đến công ty ngay, không hắn mà nhìn thấy thì hậu quả thật khôn lường. Bỏ mặc bênh jtaatj đang réo rắt trong con người nàng. Nhanh như cắt nàng khoác lên người một cái áo choàng mỏng cho đỡ bị lạnh cho dù đây đang là mùa hè.

Giờ đây nàng đang đứng trước công ty, thật sự với nàng việc trèo qua bây giờ là không thể, chỉ còn cách nhờ bác bảo vệ thôi. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, một người trung niên bước ra kèm theo một cái đèn pin. Ông ta chói thẳng cái đèn vào mặt nàng xít tý nữa làm nàng ngất xỉu vì choáng. Vội vàng, nàng nói :

- Là cháu, Thiện Thanh phòng thiết kế.

- À cháu là cô nhận viên mới đấy hả, có chuyện gì thế cháu.

- Cháu để quên tập tài liệu ở văn phòng, nên cháu đến lấy.

- giờ khuya rồi, sao cháu không để ngày mai.

- Không được bác, cháu cần nó gấp. bác cho cháu vào văn phòng một chút nha, nha bác.

Cô vừa nói vừa lấy tay xoa vầng trán đang ướt xũng vì mồ hôi kia.

- Thôi được, nhưng chỉ 10 phút thôi nhé..!

- Dạ, cháu cám ơn.

Ông bảo vệ mở cửa, cô nhanh nhẹn chạy một mạch lên phòng làm việc, mở cửa, bật đèn và bắt đầu công việc tìm kiếm cái thẻ ảnh.

Hết lăn, rồi lại bò, trông cô lúc này thật sự ngộ nghĩnh. Cô đã tìm hết tất cả ngóc ngách nơi cô làm việc và hai người đồng nghiệp kia nhưng chẳng thấy chiếc ảnh nào cả. Nghi hoặc của cô dừng lại ở phòng của hắn. Cô thận trọng tìm rất kĩ xung quanh cánh cửa kính của hắn nhưng có vẻ không thấy gì. Ý trí khuyên cô nên tìm vào hang cọp. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, nhưng lại không dám bật điện vì sợ một thứ gì đó, mà cô cũng không hiểu nổi. Mò mẫn hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy đến lúc cô đã thấm mệt vì tìm và cũng vì cả ốm nữa thì một âm thanh vang lên giữa không trung là tiếng người, rồi kèm theo đấy là một ánh điện léo sáng. Cô giật mình, sốc nặng là hắn. Hắn đang xoay cái ghế quay lưng lại nhìn thẳng vào phía cô kèm theo ánh mắt lạnh lùng kinh khủng.

- Sao cô lại vào phòng của tôi lúc đêm khuya thế này.

Bị bắt quả tang, bằng chứng rõ ràng, chẳng một lí do nào có thể giúp cô chối cãi cả. Trong phút sợ hãi cô nói thật, không quên câu xin lỗi :

- Trưởng phòng tôi xin lỗi, chẳng qua tôi mất một thứ rất quan trọng nên đến công ty tìm.

- Tìm ? Vậy sao cô vào phòng của tôi.

Qủa nhiên đúng là một tên sắc sảo, bốc lột nhân viên mà vẫn khiến nhân viên không khỏi không nghe lời.

- Tôi...tôi..

Cô lí lắc.

- Có phải cô tìm cái này !

Hắn nói và tay đưa lên một tấm ảnh của một cô gái. Trong lúc không tự chủ được ý thức vì vui mừng cô lỡ :

- Dạ nó là của tôi !

Nói xong cô mới thực sự nhận ra một sai lầm quá lớn, khó mà tha thứ được. Nhưng dường như 3 năm ở mỹ đã huấn luyện được cho cô cái tính bình tĩnh rất nhiều cô nói :

- Là ảnh của đứa bạn thân tôi !

- Bạn thân của cô ?

- Đúng vậy ?

- Vậy giờ chủ nhân của cái bức ảnh này đâu ?

Nghe đến đây, mắt cô xũng lại, chợt long lanh như chợt sắp rơi nước mắt. Cúi đầu cô nói nhẹ :

- Nó mất rồi !

Cô không ngờ, cô có thể nói láo trắng trợn về mình đến như thế. Nhưng đã phi lao là phải theo lao, co diễn nốt. Từ trên khéo mắt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi y như thật.

Hình như nàng mải diễn quá, mà bỏ qua người con trai ngồi trên ghế kia. Anh đang im lặng, một thứ im lặng đáng sợ trào dâng xung quanh anh. Cảm xúc của anh đang bị hỗn loạn vì quá bất ngờ. Vâng quá bất ngờ. Nàng đâu có biết rằng khi nhặt được tấm ảnh anh đã vui mừng như thế nào, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu. Anh thực sự rất đau khổ. 3 năm, anh đã tìm cô rồi chờ cô. Tình yêu của anh lớn đến nỗi, anh đã bỏ tiền ra chỉ để mở cái quán cafe "Đợi Em". Thế mà. Giờ  thì sao, thứ anh nhận lại chỉ là "cô đã mất". Nỗi đau này quá lớn, không biết liệu có thể vượt qua nổi. Anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai, mà giờ anh lại rơi nước mắt vì cô - người con gái chính anh đã ruồng bỏ. Từng tiếng nấc cứ nghẹn ngào thoát ra từ miệng anh, lấn át cả tiếng khóc giả tạo nơi cô. Cô giật mình, rồi im lặng nhìn. Tim cô chợt nhói, nó làm cô đau. Hình như rất nhiều mũi kim nhọn đang đâm chầm chậm vào trái tim đã bị cào xé của cô. Đúng  ra lúc này đây cô phải vui mừng mới đúng, cô đã đợi ngày này gần 4 năm nay, nhưng sao..cô lại buồn đến thế. Thật sự cô không thể chịu nổi cảnh này thêm, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng không để lại tiếng động. Cô lướt thân hình mảnh khảnh vì mệt mỏi trên dãy hành lang, trông thật giống như một bóng ma, oan hồn lởn vởn chốn nghĩa địa mà mẹ hay kể. Ra đến cổng, cô mệt mỏi, không còn lấy chút sức lực cô lẳng lặng bỏ đi.

Từng tiếng sét, tiếng sấm cứ ầm ầm, trên bầu trời đêm. Cô đưa ánh mắt dõi nhìn, miệng lẩm bẩm :

- Sao ơi, mày đi đâu hết rồi..anh ấy còn yêu tao sao..huhu..

Cô ngồi bịch xuống nơi đường vắng, rồi...từng tiếng nấc cứ thế vang lên..cô khóc..cô khóc..vì đau lòng sao ...cô cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro