Chương 2: Hẹn Hò Với Người Âm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đầu tiên và đêm thứ 2 gặp lại a, như e đã nói lúc đấy cũng do chuyện tình cảm của e có vấn đề và bọn e rất hay cãi nhau nên e cảm thấy buồn và thất vọng, chán nản vô cùng luôn chả hiểu sao cứ yêu ai là 1 thời gian sau e lại cảm thấy có vấn đề xong tình cảm lục đục các thứ! E bỗng cảm thấy nhớ a và muốn gặp a còn hơn cả người yêu hiện tại,thế là đêm hôm đấy a về, vẫn là a với dáng vẻ như 2 lần trước, k có gì thay đổi và khác biệt!

A bảo hôm nay a đưa e đi đến nơi này, xong thoắt cái trong nháy mắt e và a đã ở biển! Nhưng biển ở đây lạ lắm, nó k giống những bãi biển mà e đã từng đi, nó kiểu như là nước thả mã ấy. Nước nó cũng xanh xanh nhưng đục đục, trời thì vẫn u ám như vậy, chỉ hơi sáng để đủ nhìn thấy mặt nhau! Cũng có cát và vài thứ khác nhưng người thì k có một ai. Xong a ấy dắt e thuê phòng, cũng có cả khách sạn cơ giời ạ, nhưng ở đây mọi thứ k phải giấy nữa, chỉ có điều là phòng ốc hơi kì quái, e k kịp nhìn kĩ cái phòng cho lắm vì mọi thứ đều chỉ mờ mờ thôi, k có người trông coi nên cứ ra vào tự do như chỗ k người ấy! A vào xong tự dưng cứ nhìn chằm chằm e, e thấy hơi ngai nên bảo " đừng nhìn e nữa!". A nói "a có kịp nhìn lần nào đâu, giờ mới có thời gian nhìn e cho kĩ để nhớ được lâu!" 

E chưa kịp nói gì thì a đã kéo đi, ở đây e còn nghe cả tiếng gió thổi, a cúi xuống cõng e trên lưng đi về phía bờ cát, e thử giang tay ra, gió lướt qua tay em ru! Mọi thứ đều như thật ấy, lúc đấy e chả nghĩ gợi gì nữa ngả xuống lưng a ôm cổ! e bảo " cứ như thế này thì thích a nhỉ, chả phải lo nghĩ gì". A im lặng chẳng nói gì cả! Bọn e cứ đi như thế người ôm kẻ cõng như phim hàn xẻng ấy! Kể ra thì bảo bịa nhưng phải người trong cuộc mới thấu hiểu được cái cảm giác ấy, k phải người âm nào cũng xấu,chỉ xấu khi cố ý hại mình, độc chiếm mình và bắt mình đi thôi, còn đối với e những trải nghiệm về người âm và thậm chí nói vui là người yêu ở dưới âm còn êm ả hơn cả chuyện tình cảm ở trên cõi trần nữa! A bảo e "có biết tại sao a k gặp cũng k đưa e đi chơi được nhiều k?". E bảo " e k biết". a bảo " vì như thế e dễ bị tổn thương, cơ thể dễ bị bệnh, bị ốm và dễ bị các vong bắt!".

E bảo " sao a lại đi theo e?", a nói " vì e là người đầu tiên nhìn thấy a và nghe được những gì a nói, và cũng chả vì gì cả tự dưng hợp thì đi theo thôi, giông như người ta yêu nhau chẳng vì gì cả ấy!". E bảo " nhưng biết đâu e k thích a thì sao? e nhờ thầy đuổi a đi để a k quấy quả e nữa thì a làm thế nào?". A lại cười bảo " a biết e sẽ k làm thế đâu, mà có như thế thật đi chăng nữa thì a cũng k để e làm như thế!". E bảo " a có hại e giống kiểu mấy người âm hay bắt vợ mà yêu k được thì phá k?". A k nói gì, a bảo " a k biết được nhưng âm dương k giống như nhau, k phải muốn chối từ hay thoái thác là được, người âm đã muốn gì họ sẽ làm cho kỳ cùng giống như a muốn gặp e, e có ở đâu thì a vẫn sẽ gặp cho được!". E k dám nói ra nhưng e nghĩ trong đầu k biết bao giờ định bắt e về dưới này ở hẳn! Xong a làm e giật mình, bảo e " chưa chết được đâu vì người nhà e làm quan to lắm nên a k dám! 

 Đến giờ rồi a cũng phải đi rồi, xong tự dưng e khóc, e bảo ' bao giờ a mới về nữa?", a bảo " a k biết, nhưng sớm thôi", e cứ nắm chặt tay a! tự dưng e choàng tỉnh, nhìn đông hồ lúc ấy là 4h30', e thấy mình vẫn còn đang khóc, gối ướt đẫm luôn! Lúc tỉnh dậy vẫn còn khóc, tay vẫn còn ấm như mới vừa dời tay a thôi, vẫn còn cảm nhận được cả luôn! ấm chứ k hề lạnh như nhiều người vẫn mô tả là tay người âm lạnh ngắt nhé, điều này e k lý giải được tại sao lại như thế và e cũng k hiểu bằng cách nào lại có cảm nhận rõ ràng như vậy! Hồi ấy e mới bắt đầu chuyển sang làm bánh, tập tành thôi ạ! Khởi điểm chỉ có độc nhất cái nồi cơm điện, cái chảo gang chống dính...đủ các kiểu luôn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro