Chương 3: Ra Mắt Họ Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng cứ người này người kia kéo đến mua bán đông đúc sau dần e mới chuyển theo cái nghiệp bánh trái ấy chứ. Người đi theo e ấy rất phù hộ cho e mua may bán đắt xin gì được nấy trừ mỗi đường tình duyên, cái này như kiểu xu hướng chung của những người duyên âm ấy. Cách đó hai ba tháng, đêm đó a lại về, a đưa e đi ra mắt họ hàng luôn, úi giời đầy đủ tất cả mọi người luôn nhưng mà hình như k có bố mẹ a ấy vì họ vẫn còn sống hay sao ấy. Xong e chào hết tất cả mọi người, a k nói nhiều a chỉ nói " đây là con dâu tương lai của nhà mình", thực sự e k nhìn rõ mặt một ai cả vì trông nó mờ!

Xong e lại nhìn vào cái bàn thì hết hồn, ôi toàn cơm cúng với cả nhang đang cháy! E chả biết nói như nào luôn nữa, xong e định thần lại nhìn cho kĩ thì họ ngồi theo đúng ban bệ gia tiên trong gia đình khi thắp nhang khói! Ở giữa là cơm và nhang còn đang cháy! K ai nói gì họ mấp máy môi nhưng hoàn toàn k có một tý âm thanh nào xong a cũng nói và e k hề nghe được thấy gì trong cuộc nói chuyện đó! Chỉ đến khi a bảo " gia đình a chấp nhận e", thì e mới biết là họ nói về e. A nói xong e bảo " e đã đồng ý điều mà a nhận e làm cô dâu rồi!

Nghe chuyện ma người khăn trắng:

A nói "e k đồng ý a cũng bắt đi", xong a bảo " chuẩn bị sắp tới đến lễ ăn hỏi, a sẽ chuẩn bị đón e".

Em bảo: " sao lại đến đón e là sao?"

A nói " đến lúc ấy e khắc biết"! Trời lại sáng, e nằm trằn trọc k hiểu câu nóicủa a nghĩa là như thế nào?

Hic hic! Lo lắng, các thứ các thứ hiện lên trong đầu như một mớ bòng bong.

E nghĩ hay là a đón e xuống dưới đấy thật nhỉ, thế là e sợ, thực sự là e chưa nghĩ tới chuyện làm vợ một người âm là như thế nào! Mọi việc nhanh quá khiến e k kịp suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra, có một điều e biết chắc chắn là a nói thật và a sẽ làm. Sau một khoảng thời gian ngắn tầm 2 tuần kể từ lần ra mắt họ hàng a dưới âm, e chia tay người yêu luôn, tự e chia tay,chả hiểu sao người yêu e cứ nổi điên lên các thứ xong cáu gắt làm e k thể nào chịu được, mà toàn chuyện vô cớ hết sức!

E chia tay xong vài ngày, người yêu bảo muốn quay lại nhưng e k đồng ý, thế là chấm dứt, như định mệnh xô đẩy chẳng đi đâu với đâu dù yêu ai e cũng đều xác định sẽ k gắn bó!

Đời chẳng như mơ! Khoảng thời gian ấy xong e chuyển nhà về đường vòng vạn mỹ, lúc đó cũng được vài tháng rồi mà a chưa về. E yên chí là chắc k có việc gì rồi, thì đùng cái a về thế mới ác chứ. Đêm ấy, a dắt e đi chơi vào một khu như khu ăn uống ấy, a hỏi" e thích ăn món gì?' e bảo "cái gì cũng được", xong a dắt e vào một hàng chả rõ nó là cái món gì mà cũng có cơm các thứ, bánh trái như mình nhưng mà mỗi bát đều cắm nhang khói bay nghi ngút! ăn thì chắc ăn chả nổi rồi, e là người dương sao mà ăn! Thế là a đưa e đi ngắm tất cả những của hàng xung quanh!

Giấc mơ này rõ nét và e cũng nhớ kha khá nên e sẽ mô tả lại:

Dưới đấy điều đầu tiên là có rất nhiều người đi lại nhưng là đi bộ, k có xe máy ô tô gì như mình, mà hình như k phải đi bộ mà đi kiểu siêu nhân ấy, lướt đi trên mặt đất!

Cái thứ 2 nữa là thanh niên tương đối ít đã phần là người già và người trung tuổi, còn trẻ con thì hình như k ra ngoài đường thì phải!

Cái thứ 3 là người ta giao dịch tiền k như trên này, vì e k hề thấy a chi trả khi ăn hay mua bán các thứ trong khi đi với e. Nó giống kiểu người nhà ở trên đấy đốt cho mình thứ gì thì dưới này xác nhận luôn là có những thứ ấy được dùng ấy, k dùng chung của những người khác.

Thứ 4 là nhà hay tất cả những đồ thuộc sở hữu cá nhân thì đều dùng riêng biệt, đặc biệt mỗi người đều có nhà riêng, k ai ở với ai kể cả gia đình ông bà anh chị em cô chú cháu chắt. Phố xá ở dưới này k bao giờ có ban ngày, đa phần ánh sáng chỉ đủ nhìn rõ mặt người thôi chứ k hề sáng trưng như ở dương. Tất cả các ngôi nhà đều thông nhau, k có cửa đóng, k có của sổ chỉ có một tầng thôi, k có tầng 2. Và hình như tất cả các khu mua bán được chỉ duy nhất một người quản lý, giống kiểu nhân viên bán hàng trên này của mình ấy. Mà e thấy a ăn chỉ ngửi với hít hà thôi ấy, thế mà rủ e đi ăn thì k biết e ăn kiểu gì?

Nói thêm một chút về phố xá ở đây, e chỉ thấy màu đơn sắc,hoàn toàn k có màu, mọi người tưởng tượng kiểu ánh trăng rằm rọi xuống đường đê như thế nào thì màu ở đây như thế, k có đèn điện. e đang thần người ra a đột ngột kéo tay e lại bảo "làm sao cứ đơ ra thế?", e k nói gì vì k đơ mới lạ ấy, lần đầu được xem phố xá dưới này mà. Mọi thứ diễn ra chóng vánh cho đến khi a bảo e "là cái nhà e đang ở bây giờ e phải cẩn thận đấy vì nó nặng âm khí lắm, nó y như một cái chợ mà sao e lại để cái gương ở đối diện cửa sổ cạnh của ra vào chính ở nhà, e có biết nó hiểm họa k? Nếu a k có ở đấy thì sẽ có rất nhiều người khác vào được nhà e và k loại trừ cả quỷ!"

Em bảo "e phải làm sao mới được", vì nhà này thực mà nói cá nhân e khi về đây lập tức lạnh người luôn, cảm giác nó mát một cách dị thường, những người hợp âm như e bao giờ cũng bị lạnh, mùa hè lạnh, mùa đông lạnh, nằm đâu trong nhà cũng lạnh ấy! A bảo "hiện tại thì chưa có đâu nhưng a nghĩ là sắp rồi đấy, a chỉ biết báo vậy để e cẩn thận, nhưng dù có gì a cũng sẽ bảo vệ e!

Nói dứt câu thì e tỉnh lại, mồ hôi túa ra, lúc này trời tờ mờ sáng thời gian này đã vào thu chuẩn bị lập đông. Mọi chuyện k có gì cho đến khi bệnh mẹ e ngày thêm nặng, trước khi chuyển về đây mẹ e đang điều trị ung thư giai đoạn 2 rồi, hóa trị tiến hành các thứ rất ổn, tự dưng đùng cái về đây mẹ e bỏ đợt cuối trước khi mổ u mà ai khuyên cũng k được xong mẹ e uống thuốc nam, diễn biến mức độ bệnh nặng dần lên như ma xui quỷ khiến ấy cơ chứ.

Rồi vào một đêm, lúc đó bà e qua nhà chơi, ăn uống dọn dẹp xong e lên phòng mãi tới tận khuya thì ngủ mất lúc nào k hay, bà với mẹ ở phòng dưới, tự dưng e nghe thấy có tiếng gọi tên của một người đàn bà cứ văng vẳng bên tai: Linh ơi! Linh ơi!!! Dồn dập như vội vã lắm ấy, e mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đúng 4h sáng! K thấy gọi nữa, thế là e yên chí ngủ tiếp đến sáng! Rồi mọi người biết sao k? Sáng e xuống nhà hỏi "đêm qua ai gọi con?" cả bà e và mẹ đều nói k ai gọi cả! E đã choáng váng rồi thế chả lẽ e nghe nhầm, mà nhầm kiểu gì e nghe rõ mồn một bên tai. May sao lúc gọi e k trả lời cứ mím chặt môi, nói thêm một chút là e nằm cạnh cửa sổ, phòng trên tầng 2 nhìn xiên sang sân thượng nhà hàng xóm mà k đêm nào e k mở cửa cho thóang. Thật sự thì e có hơi hãi nhưng với cái tính lỳ đòn nên e vẫn tỏ ra bình thường như cân đường hộp sữa. A cứ về theo khoảng thời gian ấn định là cách đó vài tháng 1 lần. Nhưng chuyện diễn ra trong khoảng thời gian gặp a chỉ ngay sau đó 1 tuần, e cảm thấy bất an vô cùng, đêm nào cũng ngủ mong a về để e biết được cái gì đang diễn ra trong nhà e ở hiện tại mà k thể nào được gặp a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro