Chương 22: Trần Tiếu Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt húc cùi chỏ của mình thật mạnh về phía sau, thấy người kia cuối cùng cũng thả ra, tôi liền quay người lại xem xem thằng nào chán sống mà dám động đến bản tiểu thư.

Người kia khẽ kêu lên một tiếng, ôm bụng cười gượng với tôi: "Mẹ nó chứ!"

Tôi chống nạnh, vòng ra đằng sau kéo kéo quả tóc đuôi gà của nó: "Ra là mày à cu."

Nó đánh "bộp" một cái vào cái tay đang giật tóc nó: "Cút đi! Bổn đại gia suýt bị ngươi hại chết mà ngươi còn tâm trạng đùa nghịch!"

Tôi cười cung kính: "Hủ đại gia."

Cơ trên mặt nó giật giật, nó chạy với tốc độ của một cái bàn thờ đến định đấm tôi: "Đại gia cái *beep* nhà màii!"

Tôi chạy ra đến cửa ra của giảng đường đã thấy nó đuổi chạy sát nút liền quẹo trái quẹo phải, vòng thêm một vòng quanh sân trường.

Vốn dĩ đứa chân ngắn cao chưa đến m7 không thể nào chạy nhanh hơn đứa "chân dài đến nách" kia nhưng nhờ lợi thế địa hình "đồi núi hiểm trở" trong sân trường mà tôi có thể dễ dàng tẩu thoát.

Tôi chạy mấy vòng quanh sân, vì lâu lâu không hoạt động mạnh chẳng mấy chốc chân tôi đã ngưa ngứa ran rát, lại còn kiệt sức nữa nên đành tìm đại một bên ghế đá ngồi thè lưỡi thở hồng hộc như "tró".

"Hủ đại gia" cũng vừa chạy tới nơi, nó đứng trên cao nhếch mép cười nhìn tôi ( nhìn mà muốn đấm ), nó lại còn lấy tay chống lên đầu tôi để tựa nữa.

Tôi thở mệt đến nỗi không muốn nói, chỉ trừng mắt nhìn nó rồi gạt cái tay kia ra. "Hủ đại gia" cũng ngồi xuống, (không biết ăn cắp được từ đâu) bất ngờ dí một lon soda vẫn còn hơi mát vào mặt tôi.

Cảm giác mát lạnh dễ chịu nhưng cũng hơi buốt bên má trái lan toả khắp người tôi, cơn ngái ngủ buổi sáng lại kéo đến. Tôi không từ chối cầm uống luôn. Uống xong mà sảng khoái cả con người, tôi không quên chìa ra trả lại cho nó hơn nửa lon nước ngọt

Uống xong rồi mới quay sang nhìn "Hủ đại gia", có thể là do nhìn lâu rồi nên tôi mới thấy bình thường chứ bọn con gái đứa nào cũng thích nó.

Hủ Tiếu có mái tóc màu nâu nhạt coffee, phía đuôi có high light một chút màu vàng được buộc lên thành đuôi gà. Đôi đồng tử màu xanh lá cây làm nổi bật lên khuôn mặt góc cạnh "đẹp mã". Nó mặc một cái áo phông trắng phối với quần bò xanh tạo cảm giác phóng khoáng tự do và làm nổi bật lên chiều cao hơn m8.

Hủ Tiếu thường nói bọn con gái bảo nó rất ngầu, có khí chất của một đại hiệp "yang hồ" nhưng tôi thấy nó như thằng trẩu dở hơi.

Hủ Tiếu cầm lon nước nhưng chưa uống vội, nó hỏi tôi lý do tạo sao lại đến lớp nó làm gì. Tôi không muốn nó lo lắng rồi suy nghĩ lung tung nên chỉ trả lời qua quýt là đến hỏi bài hộ.

Hủ Tiếu không nói gì, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, ngồi sầu não ưu tư đến nỗi không thèm lau đi chỗ tôi vừa uống nó đã cho vào mồm uống ừng ực làm tôi chưa kịp nói.

Tôi: "... Con lợn này! Mày ăn phải nước bọt của bố rồi!"

Tuy không khoa trương đến nỗi phụt ra ngoài nhưng mà nó cũng ho sằng sặc, bên mép rớt ra vài giọt nước ngọt. Tôi đập cho nó mấy cái vào lưng, đợi đến khi hết rồi nó mới lại quay trở lại thành một "trap boiz" chính hiệu.

Nó cười: "Cũng đâu phải là lần đầu tao hôn gián tiếp mày!"

Gân xanh hơi nổi trên tay, tôi nghiến răng đáp: "Mày cút đi cho ông!"

Nó lắc lắc đầu, cả cơ thể lẫn quả tóc "đuôi gà" cũng đung đưa theo gió, cả cơ thể mềm oặt ra như bún: "Ứ ừ, sao mày nỡ nói người ta như thế!? Người ta sẽ buồi á... lộn, buồn á!"

Tôi mặt lạnh tanh đứng dậy cầm cái cặp sách lên, không chút thương tình đẩy mặt nó ra chỗ khác. Cái thằng trap boiz trà xanh chuyên lừa trên gạt dưới này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro