Chương 23: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau khi bị "vận động làm cho nóng người", tôi mới chợt nhớ ra mình suýt bị muộn học liền bỏ mặc tên Hủ Tiếu kia lại để mà co cẳng chạy như điên.

Tôi chạy thục mạng tới gần cửa phòng học thì không biết từ đâu mọc ra cái vỏ chuối làm tôi trượt chân ngã dập mông.

Tôi không kìm được xuýt xoa một tiếng, cùng lúc đó một tiếng cười nhẹ vang lên phía sau đầu.

Tôi thề, tiếng cười này rất quen, nghe cực kì đáng ghét. Nhưng mà ghét không phải kiểu bạn bè vừa đấm vừa xoa hay là đã nghiện lại còn ngại mà là kiểu nghe thấy tiếng đã khó chịu, tim nhoi nhói đau.

Và đương nhiên chỉ có một người làm tôi ghét cay ghét đắng như thế, tôi bặm môi, đứng thẳng dậy nhìn mắt đối mắt với "cậu ta".

Mặc dù lần trước nhìn qua, cậu ta dáng người cao ráo, tướng tá diện mạo đều là hàng cực phẩm nhưng càng nhìn kĩ thì càng thấy "thuận tai quen mắt".

Cảm giác quen thuộc lại bủa vây, đầu óc tôi nhức nhối, khung cảnh này chợt xoẹt qua đầu, giống như đã từng làm chuyện này rồi!

Có khi nào lại là Deja Vu không nhỉ? Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.

Tôi sực tỉnh, nhìn thấy nụ cười vẫn còn đọng trên khoé môi của cậu ta làm tôi phát cáu, vừa cáu vừa ngại: "Cậu... cậu nhìn cái gì?!"

Chưa kịp đợi cậu ta nói gì tôi đã vội vàng đứng lên phủi mông chạy vội vào lớp, lầm bầm trong mồm: "Đúng là xui xẻo!" Mà không kịp nhìn thấy biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt kia.

Tôi vừa ổn định chỗ ngồi vừa gục mặt xuống bàn. Vừa nãy quê chết mất! Hi vọng là không có ai nhìn thấy ngoại trừ tên đáng ghét kia!

Giờ muốn ngủ thì Chu Công cũng chẳng cho gặp, đành phải giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ cho đỡ quê. Giọng của con bạn bàn trên gọi tôi: "A Ly, dậy đi! Thầy đến rồi kìa!"

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên: "Che giúp tao với Vi Vi!"

Bây giờ thì giọng của Vi Vi phấn khích lên hẳn: "Úi! Mày nhìn đi, có anh đẹp trai kìa, không nhìn là phí của giời đấy!"

Tôi nằm ườn không nhúc nhích: "A! Bây giờ diêm vương có đến gọi thì ông ta cũng phải đợi tao ngủ xong đã!"

Tiếng gõ bàn vang lên bên cạnh tôi, giọng nói "hiền lành" của thầy "Diêm Vương" "ấm áp đặt câu hỏi": "Mạc Vân Ly ai cho phép em vô phép như thế hả?!"

Rồi một giọng nói khác cất lên làm tôi giật phắt mình: "Không sao đâu ạ! Bạn ấy đã 'ốm' thế kia rồi cơ mà!

Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên lại là tên oan gia Tiêu Vũ này! Cậu ta lại còn dám mỉa mai điều tôi cấm kị nhất, tôi là đứa có thể hình khá "phì nhiêu" một chút, khuôn mặt thì hơi "mỡ" nhưng được cái tính cách hoà đồng và sự "đáng iu" (hứ) nên cũng có nhiều bạn!

Thầy "Diêm Vương" chắc vì muốn giữ hình tượng nên hôm nay đã dễ dãi bỏ qua: "Được rồi, Mạc Vân Ly hôm nay đúng là ngày may mắn của em đấy! Ngồi xuống hết đi!"

May mắn à? Hừm, tôi lại quyết định nằm ườn mình ra bàn tiếp, tiếp theo là tiết Làm quen với Văn hoá Anh - Mỹ, khá nhàm chán nên tôi sẽ bỏ qua.

Thầy "Diêm Vương" vẫn thấy tôi tật xấu khó chừa: "Mạc Vân Ly cái con người này! Sao em chẳng có tí tiến thủ nào thế?"

Nói đi cũng phải nói lại, từ sau khi gặp loại "sự cố" kia, tình hình học tập của tôi sa sút hẳn. Điểm của kỳ thi lên 10 của tôi trước "sự cố" rất cao, là thủ khoa của trường. Nhưng giờ thì thấy rồi đó, miễn cưỡng vào được đại học cũng là mừng lắm rồi!

Thầy quay qua cả lớp giới thiệu: "Các em, đây là bạn học Tiêu Vũ, là học viên xuất sắc nhất, kiêm trợ giảng của tôi."

Tiêu Vũ cười, lộ răng hàm răng trắng cùng với giọng nói trầm khàn ấm áp: "Rất vui được làm quen."

Cả giảng đường ồ lên kinh ngạc, tiếng xì xầm nói chuyện của mấy đứa con gái bàn luận về ngoại hình của cậu ta và mấy thằng con trai gato ghen tỵ lọt vào tai tôi - đứa đang nằm ngủ một cách vô cùng giả trân.

"Bọn mày nghe thấy chưa? Bạn học đấy!"

"Tao còn tưởng là nghe nhầm cơ, nhưng mà trẻ như thế đã làm trợ giảng rồi á?!"

"Đẹp trai nhở?"

"Xí! Có gì mà phải như thế, chẳng qua được cái mác đẹp mã thôi chứ chưa chắc đã ra gì!" Giọng một bạn nam vang lên, giọng cậu ta không lớn lắm nhưng lại vừa đủ để tất cả nghe thấy."

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của Tiêu Vũ: "Ồ, ai đó có thể được đẹp mã như tôi thì tốt quá. Thật là, ông trời cũng thiên vị tôi quá đi mất, lại không san sẻ bớt nhan sắc của tôi cho cậu."

Mọi người lẫn tôi đều không hẹn mà cùng phì cười, cậu bạn kia tím tái mặt mày không ho he nửa chữ. Tiêu Vũ cũng quay sang nhìn tôi cười, tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không quen biết.

Đột nhiên mắt tôi giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó rất xấu nhưng không biết miêu tả được thành lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro