Chương 7: Ám ảnh kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả kênh thế giới đang bùng nổ, tôi vẫn còn đang ngồi lướt phần thưởng hệ thống.. Thực sự là quá nhiều rồi đi!

Mặc dù trong lòng cứ xúi giục: "Nhận đi nhận đi! Dù sao cũng là người ta cho mình mà!" Còn lương tâm thì: "Không được! Nhiều bảo vật quý giá như vậy có phải cho không đâu..."

Tôi đành ngậm ngùi nhấn từ chối, còn nuốt nước mắt vào trong lòng: "Nhiều bảo vật như vậy, huynh không nên cho người khác bừa bãi."

Ai ngờ hắn lại ung dung độp lại: "Ai bảo là nàng là người khác?"

Tôi lại có một dự cảm xấu. Hắn nói: "Phu nhân~"

Ngụm nước trong mồm chưa kịp nuốt đã phải phun trào, não tôi tạm thời chưa load kịp lượng thông tin lớn vừa tiến tới. Trái tim như thể chịu đựng sức nặng ngàn cân, làm việc không ngừng nghỉ đến nỗi tôi có thể thấy nó đập "Thình thịch thình thịch".

Hụ hụ, đại thần à! Tuy rằng sở thích ăn cẩu lương của tui rất kỳ quái nhưng hint này tui không gặm nổi [Thủy đáo cừ thành, nước chảy thành sông...]

Đại thần thích thả cho ai thì thả sao lại phải vứt cho tui cái hint to bự rồi bắt tui gặm!? Có biết nó ngọt thế nào không?! Có biết dạo này tui gặm hint sắp ngấy đến nơi rồi không?!

Hint này... tôi tự chối nhận. Tôi sau khi bị quẳng một cái thính siêu to khổng lồ đã sợ đến mức không dám nấn ná ở lâu, vội vàng off luôn.

Ngồi ôm chiếc điện thoại đã ban phát cho tôi bệnh tiểu đường, nghe bài "Nước mắt chảy thành sông" của Châu Việt Cường.

Thực sự là nước mắt không chảy thành sông mà nó sắp thành biển luôn rồi đấy áaa....

Tôi nằm vật ra giường suy nghĩ về sự đời, rốt cuộc mình đã ăn ở thế nào mà lại gặp phải cảnh này, lại nhìn lên đồng hồ.

Đồng hồ điểm 10:56, tôi bật dậy vội vội vàng vàng thay quần áo chạy xuống dưới tầng. Vừa đi vừa gào: "Mẹ ới mẹ ời." Đi hết cả cái cầu thang dài vẫn không thấy mẹ đâu, tôi liền thay đổi cách xưng hô: "Mẫu hậu đại nhân Hồng Nhan Hoạ Thuỷ!!"

Quả nhiên nghe thấy giọng của một phụ nữ trung niên: "Be bé cái mồm thôi, mày làm gì mà rú lên như lợn bị cắt tiết thế."

Tôi: "...." xin giới thiệu với mọi người đây là mẫu hậu đại nhân "thân yêu" của tôi, Tĩnh Hoạ. Nghe cái tên rất chi là hiền hoà phúc hậu nhưng mà gặp người thật mới biết... chính là con hổ trong vườn bách thú của Thế Lữ*

*Con hổ trong bài thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ.

Mẹ tôi chống nạnh nhìn qua người tôi một lượt: "Mày đứng đần thối ở đấy làm gì? Không nhìn thấy mẹ mày đang cực nhọc nai lưng ra làm à?"

Tôi "Dạ dạ" mấy tiếng rồi quay sang đống bát đũa chưa rửa, tao nhắm trúng mày rồi đấy! Rồi ngoan ngoãn đứng... rửa bát.

Tôi vừa hát nhẩm nha bài hát mới nổi trên mạng vừa rửa đống bát đũa chất cao như núi, mẹ tôi lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt quái dị: "Mày lại đang lầm bầm cái gì? Có ý kiến hả?"

Tôi liền im bặt luôn, chỉ là hát tí thôi làm gì mà căng!? Mẹ thấy tôi rửa bát rồi nên cũng chạy một mạch ra đầu ngõ chơi, đứng tám chuyện cùng mấy bà hàng xóm.

Tôi cũng dỏng tai lên nghe, đại khái là như sau:

Mẹ tôi: "Các chị sáng sớm đã tụ hội đông đủ thế này!"

Bà hàng xóm A: "Ôi cô Tĩnh bây giờ mới ra sao?"

Mẹ: "Ôi dào, có đứa con gái ở nhà chẳng làm được cái tích sự gì, toàn ngủ đến thây người ra. Đúng là con gái lớn không giữ được trong nhà!"

Tôi nhìn vào cái đống bát đũa đang cầm trong tay, lại nhìn cái sàn bẩn bám đầy bụi và cái chổi mẹ vứt xó đang chờ tôi: "...."

Thảo nào dạo gần đây tôi cứ thấy mấy bà hàng xóm thỉnh thoảng lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Đôi lúc đi ngang qua nhà hàng xóm thấy mấy bà nói với con: "Mày đừng có mà học theo con bé Vân Ly bên cạnh, lười lười nhác nhác ra..."

Hoá ra nguồn cơn chính là mẹ tôi, hứ, tôi ghim rồi đấy nhó, cứ chờ đến lúc tui sẽ méc tội trạng đi.

Rửa bát xong tôi lại hì hục quét, lại giặt chổi mà lau nhà. Riêng về khoản sai vặt này thì tôi tự tin nói rằng đứa nào lấy tôi chính là có phúc!

Nhưng mà.... bạn trai còn chẳng có lấy đâu ra thằng có phúc nào...

Diện mạo tôi cũng không phải là quá xấu, cũng không quá đẹp. Nhan sắc chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, mặt bầu bĩnh mắt to da trắng, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đáng yêu dễ thương.

Có phải con trai yêu cầu quá cao không? Tôi thở dài thườn thượt, xem phim ngôn tình ăn cẩu lương gặm hint suốt cũng muốn có người yêu chứ có phải không đâu!

Chỉ là tôi không thích nổi đứa nào, có lẽ là ám ảnh. Tôi còn nhớ như in lúc học tiểu học, có một cậu bạn vô cùng phù hợp với gu của tôi, thế là vừa gặp đã thích, tiếng sét ái tình, hay còn có thể nói là "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên"!

Hồi đó tôi rất ưa nhìn, thuộc dạng con gái ngây thơ dễ thương vô lo vô nghĩ, tính cách thì ngố ngố đã thế lại còn hay ngại. Cậu bạn đó cũng thuộc diện gia đình khá giả, tính cách nghịch ngợm, nhưng mà nhan sắc thì không được mấy người công nhận... Có người còn bảo chúng tôi chính là một đôi đũa lệch, cậu ấy căn bản không xứng với tôi.

Ban đầu, cậu bạn đó cũng thích tôi, chúng tôi thích thầm nhau một thời gian sau đó cô giáo chuyển chỗ không cho tôi ngồi cạnh nữa, cậu ta cũng chuyển đối tượng sang thích đứa khác.

Lên cấp 2, tôi vẫn thích cậu ấy, mối tình đơn phương đó kéo dài được gần mười năm thì chấm dứt. Không phải là tôi hết thích cậu ấy, chỉ là đã quá mệt để đau lòng bước tiếp.

Lúc cô giáo chuyển chỗ, lúc cậu ta thích người khác, lúc tôi có mối quan hệ bất hoà với bạn bè cũng chính là lúc bố tôi mất.

Càng về sau, từ một con bé ngây thơ tới dường như có chút.... ngốc, tôi đã trở thành một đứa con gái trên người chằng chịt vết thương, vĩnh viễn chẳng thể quay lại như lúc đầu.

Mối quan hệ với bạn bè chẳng thể vãn hồi, thích cậu không có hồi âm, bố cũng chẳng thể quay lại. Tôi chỉ có thể đơn độc sống giữa dòng đời chen lấn, mang theo những vết thương chẳng thể xoá nhoà.

Hiện giờ đã qua hơn chục năm trời, tôi vẫn nhớ tình đầu ngây ngô ấy, cậu bạn mà tôi thích ấy, cậu ấy họ Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro