Chương 8: Dăm ba cái liêm sỉ có tính là gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất giác lơ đễnh, cứ như mọi việc xung quanh chẳng liên quan đến mình, trượt tay.... "choang" cái đĩa một cái.

Tôi: "..." chết cha!

Tôi chỉ lỡ tay một cái, cái đĩa trong tay dính xà phòng nên khá trơn, tay tôi lại hơi nhỏ nên cầm không chắc. Thế là cái đĩa đáng lẽ rơi thẳng xuống bồn rửa bát, hai tay tôi theo phản xạ có điều kiện, giơ ra cầm nhưng trượt. Và bạn biết rồi đấy, cái đĩa "bay" thẳng một lèo đến mép chậu, và nứt vỡ luôn thành mấy mảnh.

Nói chậm thì không chậm bởi vì quá trình đó tôi còn không kịp trở tay! Nhưng mà điều tôi quan tâm lúc này là tôi có bị trừ lương không nhở?!

Tôi day dứt lương tâm giữa việc phi tang và giữ lại cái đĩa. Giữ lại thì tôi sẽ không phải nghe cải lương mà phi tang thì cũng bị phát hiện, sớm muộn cũng phải nghe! Thế chứ, kiểu gì cũng ăn mắng thì cứ xung phong chắc sẽ được giảm tội ha?!

Vậy là mẹ vừa bước vào tôi đã ngoạc mõm: "Mẹ thân yêu của con ơi!"

Mẹ tôi vấp một cái suýt ngã, bày ra dáng vẻ như sốc lắm nhìn tôi. Bà gắng gượng mở lời, giọng nói có chút không thể tin nổi: "Mày có tin mày gọi thêm cái nữa mẹ mày "hồn phi phách tán" không?"

Tôi: có cần phải khoa trương như vậy không hả?! Có cần như vậy không?!

Mẹ tôi như cái máy scan, quét một lượt quanh người tôi rồi hỏi với thái độ nghi hoặc: "Mày lại làm cái gì à?"

Tôi xoa xoa hai tay, cười nịnh bợ: "Úi! Sao mẹ biết hay thế? Mẹ mà không đi làm trinh thám thì cả quốc gia đúng là tổn thất một thiệt hại lớn!!"

Nhưng mà có vẻ... mẹ tôi không dễ bị lừa thế. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt "khinh bỉ" (?) làm tôi cảm thấy có chút không tự nhiên.

Mặc dù da mặt tôi đúng là làm từ bê tông, dày hơn mặt đường, to hơn mặt mẹt thì trước mặt người quen tôi làm sao có thể qua mặt được chứ (khụ khụ...)

Tôi hơi liếc sang cái đĩa bị vỡ, cười gượng: "Không làm gì cả, chỉ làm vỡ thôi..."

Nhưng mà trái lại với tính cách thường ngày của mẹ tôi, bà bỏ qua: "Vỡ thì thôi vậy."

Cứ tưởng được bỏ qua dễ như thế, bà lại bồi thêm một câu: "Cái đĩa có mỗi mấy chục, mày rửa bát cả tháng là bù được ngay ấy mà!"

Tôi: "..." thế giới này thật bất công! Hứ, tôi ứ chịu đâu! Tại sao rửa một đống bát có mỗi mấy nghìn mà vỡ một cái thì mấy chục?! Tại sao?!

Tôi rửa thêm bát thì không được thêm tiền mà vỡ bát lại phải bù thêm vào?! Tại sao?!

Mẹ nó chứ, đả đảo chính quyền!! Lật đổ chế độ sai vặt bất công!! Tôi không thể nhẫn nhục thêm nữa, chúng ta phải đứng lên để bảo vệ danh dự và nhân phẩm của chính mình!!

Mẹ tôi lấy tiền ra, đưa trước mặt tôi nói: "Trả mày tiền rửa bát này."

Tôi sáng mắt lên hẳn, vứt đi dăm ba cái thứ gọi là danh dự và nhân phẩm về phía sau (Có tiền thì dăm ba cái liêm sỉ ta cũng chẳng thèm!). Dù sao người ta cũng bảo: đừng từ chối khi tiền tự dâng đến (mặc dù tôi cũng chẳng biết có câu đó hay không ha ha...)

Tôi lúi húi tráng nốt đống bát kia, mẹ tôi thấy tôi không cầm tưởng không lấy nên cất vào trong túi: "Mày chê tiền không lấy à? Ờ thế thôi mẹ cầm cho."

Tôi giơ bàn tay Nhĩ Khang* ra: "Ấy ấy đợi đã. Con có lấy màaa..."

*Meme Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách.

Mẹ bĩu môi nhìn tôi: "Tưởng mày chê thì mẹ cầm hộ vậy" rồi để lại tờ tiền.

Tôi nhanh chóng rửa tay xà phòng sát khuẩn sạch sẽ rồi đưa tay nhận lấy "thù lao một tiếng" của mình.

Ôi hương vị tiền mới thật "ri phờ rẹt" (Refresh: tươi mới) làm sao! Đúng là khiến người khác cảm thấy lao động cũng có cái hay của nó! Cảm giác sung sướng mãn nguyện như đang cầm cả thế giới trong tay!!

....Mặc dù nó chỉ có mỗi mấy nghìn.

Không sao không sao! Cổ nhân có câu "Kiến tha lâu đầy tổ", tôi tin chắc rằng sau này sẽ đủ tiền mua được một cái ipad mới... có lẽ vậy, ha?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro