Phần 1: Cô sinh viên tên Hoàng Thiên Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân - với ngoại hình bình thường, nhưng gương mặt ưa nhìn, làn da trắng, học lực tốt, được bố mẹ chăm sóc tỉ mỉ từ nhỏ, con gái của một gia đình với bố làm kỹ sư, mẹ là chủ cửa hàng hoa, năm nay cô bước chân vào cánh cổng trường đại học. Cô có người bạn thân tên Ngọc Hoa, và cả hai chơi được với nhau một phần do đều chưa có mối tình nào vắt vai. Ngọc Hoa có thân hình mũm mĩm, với cặp kính dày cộp, hồi còn là học sinh luôn bị bạn bè trêu chọc về vẻ bề ngoài, khiến cô luôn tự ti may có Thiên Ân, không xa lánh cô, còn giúp đỡ cô rất nhiều, do đó hai người trở thành bạn thân. Cô hay gọi Thiên Ân là: "Ân Ân".

- Ân Ân, dậy đi học, nay là buổi gặp gỡ tân sinh viên, đừng có ngủ nữa, dậy mau, dậy mau. - Ngọc Hoa vừa gọi vừa kéo chăn của cô ra.

- Hoa à, tối qua tao thức khuya, nên giờ tao buồn ngủ lắm. - Vừa kéo chăn lại vừa nói.

- Nay là buổi lễ quan trọng của trường, không đi bị trừ điểm rèn luyện đó.

- Cái gì cơ? Sao giờ mày mới nóiiii.

Không cần suy nghĩ Thiên Ân nhảy khỏi giường như bay và phi nhanh vào nhà tắm, vừa đánh răng rửa mặt vừa nói vọng ra:

- Hoa, lấy hộ tao bộ đồng phục và đôi vớ trong tủ với, hôm qua mẹ tao có chuẩn bị sẵn rồi.

- Đây hả? 

Ngọc Hoa cầm chiếc áo sơ mi màu trắng, có ghi dòng chữ Hoàng Thiên Ân, lớp K09, và chiếc chân máy màu xanh than, điểm nhấn là chiếc nơ được đính bên ngực phải, đây là đồng phục của trường hai đứa học. Thiên Ân, được chăm chút từ nhỏ nhưng cô ấy tình tình hòa nhã, Hoa chưa bao giờ thấy cô ấy trang điểm, đánh phấn, tô son từ khi hai đứa học chung, nhưng nay cô hơi bất ngờ.

- Wow, tiểu lạc hậu nay ngồi trước bàn tô son cơ à?

- Nay dù sao cũng là lễ trào đón Tân sinh viên, đánh son cho giống người lớn. - Thiên Ân vừa nói vừa cười.

- Có cần tao tư vấn cho các loại mỹ phẩm không?

- Thôi tôi xin, chỉ tô mỗi hôm nay thôi.

Cuối cùng hai đứa cũng xuống được dưới tầng nhà Ân, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

- Mẹ ơi trễ rồi con đi luôn đây ạ. Con chào mẹ.

- Cháu xin phép ạ.

- Ơ kìa hai đứa, ăn chút gì đi đã. - Mẹ của Thiên Ân nói.

- Thôi chúng con đi đây.

- Thiên Ân... Cái con bé này, lúc nào cũng vậy, hấp ta hấp tấp.

Còn đúng 5 phút nữa là đến giờ khai mạc buổi lễ, may hai đứa vẫn đến đúng giờ và đang cho xe vào lán. Ân nhìn bảng tên bên ngực trái.

- Chúng mình học lớp K09 đúng không? Giờ phải đi tìm chỗ ngồi của lớp.

- Không sao, hôm qua tao có xem sơ đồ chỗ các lớp ngồi ở buổi khai mạc rồi, yên tâm. - Hoa khẳng định chắc nịch.

Ngọc Hoa dẫn Thiên Ân đến dãy lớp đang ngồi ở bên cạch cái cây phượng đánh số 8.

Lớp trưởng dõng dạc nói:

- Giờ mình xin phép điểm danh: Hoàng Anh?

- Có

- Mai Anh

- Có

- Kim Anh

- Có

- Hải Dung

- Có.

...

- Ê Hoa, sao đến chữ D rồi vẫn không thấy có tên tao?

- Chắc mày không nghe rõ, nãy giờ ai bảo ngồi bấm điện thoại.

Lớp bên cạnh cây đánh số 09.

- Thiên Ân, Thiên Ân, bạn Thiên Ân có ở đây không ạ?

Nghe xong hai đứa trố mắt nhìn nhau, chưa kịp chuyển hàng ghế về đúng lớp thì lớp trưởng K08 đã đến cuối hàng.

- Hai bạn ở lớp mình ạ, sao mình đếm thấy thừa quân số?

Hai đứa mặt y hệt trái cà chua đỏ, ngượng ngùng, xin lỗi vì ngồi nhầm lớp, xong di chuyển về lớp K09. Buổi lễ chào đón Tân sinh viên bắt đầu.

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi, tao ra căng-tin mua nước.

- Mua xong nhớ lên lớp nha, vẫn còn phải gặp mặt giáo viên chủ nhiệm - Ngọc Hoa nhắc nhở Ân.

- Hazzz nãy nhầm hàng ghế của lớp, tao chỉ muốn kiếm cái hố chui xuống, đứa nào bảo tao đã xem kĩ sơ đồ ngồi rồi ta.

-...

- Không biết, đền đi.

- Tao cũng không ngờ cái sơ đồ đó chỉ sai.

- Thôi không nói nhiều, đi mua nước, tao lên lớp trước.

- Ừ rồi, lớp mình tầng 3 rẽ phải, lớp cuối cùng của dãy, - Lại một lần nữa Ngọc Hoa chỉ đường.

Hai đứa một đứa ra căng-tin mua nước, một đứa đi tìm lớp.

"Con nhỏ này, cuối cùng cũng làm được một việc có ích, may lớp K09 ở tầng 3."

Rầm.

- Á...Á...!!! - Giọng của Thiên Ân.

Cái tật vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng cũng có hậu quả.

- Mình xin lỗi, bạn có sao không? - Một giọng nam vang lên.

"Không biết đứa nào mắt để sau lưng, dám đâm vào bà, phen này bà sẽ cho biết thế nào là Hoàng Thiên Ân."

Ân ngẩng mặt lên, chưa kịp làm gì thì bị đứng hình, trước mặt cô là bạn nam, cao ráo, có đeo cặp kính, gương mặt điển trai, cũng mặt đồng phục trường cô, ngực có ghi tên lớp K09.

- Bạn, bạn gì ơi, bạn có sao không ạ?

Ân giờ mới định thần, nháy mắt lia lịa, tự đứng lên, cô như bị mê mẩn gương mặt ấy, giọng nói ấy.

- Đi đứng không biết nhìn đường à, xui xẻo!

Thiên Ân đi tiếp để tìm lớp, bỏ lại gương mặt đang hóa đá của Diệp Thiên. Ai mà ngờ được Diệp Thiên lại là lớp trưởng K09.

- Đây, nước đào thơm ngon, đền bù nhé! - Ngọc Hoa đặt xuống trước mặt cô.

Thấy Ân không để ý Hoa vẫy tay trước mắt cô.

- Sao vậy? Còn thở không bạn hiền.

- Hoa?

- Ơi!

- Tao không thể tin được?

- Chuyện gì ?

- Hắn ta?

- Ai cơ?

- Kẻ đang đứng sừng sững trên bục giảng trao đổi với cô.

- À, lớp trưởng, soái ca của trường, tân sinh viên ưu tú của Khoa, Lưu Diệp Thiên. - Ngọc Hoa dõng dạc trình bày.

- Sao tao không biết có tên này trong lớp nhỉ ?

- Từ hôm có danh sách lớp, có buổi nói chuyện nào trên Line mà mày tham gia đâu ? Chứ ai cũng bầu Diệp Thiên là lớp trưởng đó.

Ân vẫn ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, chưa tin vào sự thật, hơn nữa cô ngồi bên phải bàn ba từ trên xuống dãy giữa thì hắn ngồi bên trái dãy trong cùng bàn ba từ trên xuống. Đúng thật là có duyên mà.

- Ân Ân quen lớp trưởng hả. - Ngọc Hoa vừa mở chai nước vừa nói.

- Nhìn tao giống tên đáng ghét đó không ? - Vừa uống nước vừa nói. 

Đặt chai nước xuống bàn xong Thiên Ân kể với cô bạn thân mình câu chuyện mình gặp mặt lớp trưởng lần đầu ra sao.

- Thôi không sao đâu, chắc lớp trưởng không nhìn rõ mặt Ân Ân đâu. - Hoa an ủi.

- Thật à, nhìn mắt hắn từ nãy đến giờ kìa.

- Đúng là quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn.

- Ơ cái con này. - Ân véo đứa bên cạnh một cái.

- Á... đau đau.....

Giọng Diệp Thiên dõng ạc:

- Không ai có ý kiến gì, thì cả lớp ta nghỉ, tháng sau bắt đầu đi học.

Cả lớp chào cô chủ nhiệm xong lần lượt rời khỏi. Diệp Thiên xuống chỗ ngồi để lấy chiếc ba lô, Ân và Hoa đã chuồn ra từ cửa sau lúc nào không ai hay. Vừa đi đường Ân vừa nói:

- Nay có quá nhiều thứ xui xẻo.

- Thôi quên đi một tháng sau mới đi học cơ, Ân Ân định làm gì trong một tháng này ?

- Ngủ, xem phim, đọc truyện.

- Có vậy thôi à, hay mình đi đâu chơi xả hơi để chuẩn bị vào học.

- Thôi, tao đang đọc dở bộ truyện về "Lãnh Thiên Quốc", đọc xong vào học là vừa.

- Hay không ?

- Hay chứ, kể về quốc gia tranh dành quyền lực.

- Mình không thích chuyện kiếm hiệp.

- Ai bảo mày chuyện kiếm hiệp. Bên ngoài ghi lãng mạn, ngôn tình mà.

- Về đến nhà Ân Ân rồi kìa.

- Thôi tạm biệt nha, Hoa yếu dấu.

- Đừng đọc nhiều quá không lại tưởng tượng mình là nhân vật trong truyện thì khổ.

- Ây da, có về không thì bảo?

- Bai bai - Ngọc Hoa vẫn tay chào Ân Ân rồi đi về.

- Mẹ ơi, con đi học về rồi, mẹ ơi!

Cô đi vào nhà bếp và  thấy mẩu giấy trên bàn: "Con ăn cơm xong học bài nhé, nay mẹ ở cửa hàng cả ngày."

- Mẹ thật, con lên Đại học rồi mà, mẩu giấy vẫn không thay đổi gì so với ngày con còn là học sinh.

Ăn cơm xong Thiên Ân trùm chăn đọc truyện về: " Lãnh Thiên Quốc " nhưng ngủ từ lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro