Phần 2: Náo loạn phủ Thừa tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão gia, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi ạ.

- Gọi đại phu, gọi đại phu vào đây. - Một giọng trầm sốt sắng của người đàn ông trung niên.

Đầu cô đau quá, vẫn trong trạng thái mơ màng, lim dim, nhưng xung quanh Ân là tiếng người nói nhôn nhao, nhộn nhịp. Cô mở mắt. "Trần nhà hôm nay sao có gì đó khác khác." Trước mắt cô là những thứ lung linh, ánh sáng của nến, những dải lụa xung quanh, chiếc giường rộng lớn hình tròn được làm bằng loại gỗ cao quý. Chăn, gối cũng khác lạ, được thêu rất tỉ mỉ, hoa văn lạ mắt, loại vải mà cô chưa từng biết đến.

- Aaaaaa...Aaaaaa... tôi đang ở đâu thế này?

Mọi người xung quanh ai cũng hốt hoảng, giai nhân, người làm đi lại tấp nập cũng phải dừng lại nhìn cô. 

- Đại phu, ngươi xem Hạ Nhi của ta có bị sao trong người không? - Giọng nói lo lắng của người đàn bà ngồi cạnh giường Hoàng Thiên Ân. Nhìn sơ qua, trên người mang toàn những thứ cao quý, trâm vàng, vòng bạc, ngọc lưu ly đính khắp trang phục, xem ra đây là người có thân phận không tầm thường . Giọng đại phu trầm ngâm:

- Thưa phu nhân, thần đã xem qua thì thấy tiểu thư không bị thương hay có vấn đề gì. Thần sẽ kê cho tiểu thư vài thang thuốc bổ, và sẽ theo dõi thêm ạ.

- Tiểu thư mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ lấy đầu ngươi. - Giọng nói đanh thép của người đàn ông trung niên vừa nãy khiến cả căn phòng như có thứ quyền lực nào đó đè nén đến nghẹn thở. Đại phu toán mồ hôi hột vừa run, vừa lo, vừa sợ, quỳ dạp xuống đất.

- Dạ .. dạ.. Nô tài tuân lệnh.

Thiên Ân vẫn chưa định hình được mọi thứ, ngồi im như tượng trên chiếc giường rộng lớn.

- Hạ Nhi, con đừng làm mẫu thân sợ.

" Mẫu thân?, người phụ nữ này là ai? "

Cô như vừa hoàn hồn lại sau cú sốc vừa nãy.

- Tất cả ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. - Ân thỏ thẻ nói.

- Được, tất cả ra ngoài, cả ông nữa, Tiểu Na ở lại để chăm sóc tiểu thư.

Đoàn người lần lượt ra khỏi căn phòng, Tiểu Na đóng cửa rồi đi đến quỳ xuống bên cạnh giường của Thiên Ân. Giọng lo lắng không nguôi.

- Tiểu thư, người thấy trong người thế nào rồi ạ, nếu người không muốn lấy Vương gia thì chỉ cần nói với lão gia, phu nhân một tiếng, đừng tự làm hại bản thân, tiểu thư mà có mệnh hệ gì thì em biết phải sống làm sao.

Cô bé trước mặt Thiên Ân vừa nói, vừa khóc, khiến cô hốt hoảng.

- Cô.. cô .. là ai ? Đây là đâu ?

Tiểu Na giật mình, nhanh tay sờ lên trán của Thiên Ân.

- Tiểu Thư, người... bị đau ở đâu không ạ? Là Tiểu Na đây huhu... Em đã vào phủ hầu hạ Tiểu Thư từ khi chúng ta còn nhỏ mà.

" Phủ? Tiểu Thư? Đây là...?"

- Thôi đừng khóc nữa, đứng lên đi, ta ổn rồi. Ngươi có thể kể cho ta biết chuyện gì xảy ra khiến ta phải nằm đây không ? - Ân vừa nói vừa đỡ Tiểu Na đứng lên. Nhưng cô lại quỳ xuống nước mắt lại tuôn ra.

- Tiểu Thư...hic... người luôn gọi Tiểu Na là em, sao nay có phần tiểu thư như người xa lạ huhu...

Ân lo lắng: - Được rồi, em có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra được không ? Đầu ta vẫn còn hơi đau. "

- Tiểu thư, em gọi đại phu đến xem cho tiểu thư nhé! - Tiểu Na hốt hoảng lại gần Ân hơn.

- Thôi đừng, ta ghét phải uống thuốc lắm. Em kể ta nghe tất cả về ta, về hai người vừa nãy gọi ta là Hạ Nhi, và những chuyện xảy ra, và hơn cả đây là đâu ?

Ân muốn biết rất rất nhiều thứ. Khiến Tiểu Na mắt chứ A mồm chữ O, không biết tiểu thư của cô có bị mất trí nhớ không ? Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói:

- Tiểu thư họ tên đầy đủ là Hạ Thiên Ân, người con gái duy nhất của Thừa tướng và phu nhân, bên trên người có hai vị sư huynh là Hạ Vi Tuấn và Hạ Vi Sương, đều nắm giữ những chức quan trọng yếu của triều đình, đặc biệt là đại sư huynh của tiểu thư, người nắm trong tay Hổ Phù, thống lĩnh cấm vệ quân.

"Thừa tướng? Cấm vệ quân? Chắc chủ nhân thân thể này cũng là người có thân phận cao quý." - Ân đăm chiêu suy nghĩ trong khi Tiểu Na vẫn ôn tồn nói:

- Tiểu thư từ khi sinh ra đã đã có hôn ước với Ngũ Hoàng Tử, hay còn gọi là Ngũ vương gia, con trai thứ năm của thánh thượng - Lãnh Thiên Quốc, năm nay tiểu thư đã tròn 18 tuổi, theo đúng hôn ước mùa hạ này sẽ tổ chức hôn sự cho người. Nhưng tiểu thư không muốn gả cho Ngũ Hoàng Tử do đó, một tháng trước tiểu thư đã nhảy xuống sông Lưu Vong. Khiến cả phủ Thừa Tướng đứng ngồi không yên. Cuối cùng, tiểu thư cũng tỉnh rồi, em mừng quá huhu... - Tiểu Na lại không kìm được nước mắt.

" Lãnh Thiên Quốc? sông Lưu Vong? Đây không phải quốc gia, con sông ta đọc trong truyện sao." Chưa bao giờ Ân sợ hãi như thế, người cô như có một tảng băng nào đó bao quanh người. Muốn nhúc nhích mà sao không nổi. Cho đến khi Tiểu Na huơ huơ tay trước mặt Thiên Ân:

- Tiểu thư người đừng làm em sợ.

- Ta không sao, em nói tiếp đi.

- Em kém tiểu thư hai tuổi, nhưng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, nên cho dù tiểu thư có đi đâu, em cũng nhất định sẽ theo người, kể cả khi tiểu thư lấy Ngũ hoàng tử.

- Lấy Ngũ hoàng tử? Hắn ta là ai?

- Ngủ hoàng từ là con trai của Hoàng thượng và Nhân quý phi, người được hoàng thượng sủng ái nhất nhưng không hiểu sao qua đời một cách bí ẩn, khi đó Ngũ hoàng tử mới được ba tuổi.

- Con người Ngũ hoàng tử thế nào? - Ân tò mò hỏi.

- Theo em nghe kể lại thì, từ khi mẫu thân mất, Ngũ hoàng tử ít nói, luôn bị các bị hoàng tử khác bắt nạt, nói chung là một người yếu đuối, không thể tin tưởng, dựa dẫm được.

- Thế sao ta lại phải gả cho hắn ?

- Do tờ hôn ước cách đây 18 năm ạ, khi Ngũ hoàng tử được 2 tuổi, mẫu thân của Hoàng tử, Nhân quý phi và mẫu thân của tiểu thư là những người bạn tâm giao thân thiết. Khi phu nhân sinh tiểu thư, Nhân quý phi đã đến thăm người và có sự xuất hiện của hôn ước đó. Nhân quý phi giờ đã không còn, phu nhân cũng không thể hủy tờ hôn ước, vậy nên tiểu thư bắt buộc phải gả cho Ngũ hoàng tử.

- Chắc lần này ta tỉnh lại, không thể trốn tránh hôn sự này rồi. - Ân thở dài, lực bất tòng tâm.

- Tiểu thư, người có muốn ăn món gì không ạ, để em xuống kêu nhà bếp làm.

- Muộn rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, em cũng đi nghỉ đi, vất vả cho em rồi.

- Dạ. - Tiểu Na liền kéo rèm xung quanh giường xuống, rồi nhỏ nhẹ bước ra phía cửa.

- Tiểu thư ngủ ngon. - Bước chân xa dần.

" Huhu cái gì thế này, tôi đang ở trong chính câu chuyện tôi đang đọc ư, Hoa nói không sai mà, đọc nhiều quá vào luôn truyện luôn rồi. Nhưng mình chưa đọc hết và vào đây cũng không nhớ rõ chi tiết truyện từng đọc, huhu tôi khổ quá mà, đầu vẫn đau quá, làm sao để về nhà đây, mẹ ơi, bố ơi." - Ân vừa trùm chăn vừa suy nghĩ đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác của Lãnh Thiên Quốc, căn phòng có hai bóng nam nhân cao ráo, dưới ánh nến mập mờ, như đang dấu kín một bí mật nào đó.

- Ngươi nói sao, Hạ Thiên Ân đã tỉnh rồi à?

- Vâng thưa Vương gia, thần đã nghe ngóng ở phủ Thừa Tướng ngày hôm nay.

- Xem ra hôn sự này không còn đường nào tránh được rồi. 

- Vương gia, có cần thần "khử" người này không ạ?

- Không được, đây là con át chủ bài quan trọng của kế hoạch.

- Dạ. - Nam nhân thân hình toàn mặc đồ đen lao nhanh ra ngoài như biến mất vào trong hư không.

- Hạ Thiên Ân. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. - Một giọng nói trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro