Phần 3: Chưa quen thân phận tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của khí trời mùa xuân, buổi sáng sau khi Thiên Ân đến Lãnh Thiên Quốc. 

- Tiểu thư

- Tiểu thư

- Tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ.

- 5 phút nữa thôi Hoa - Vừa nói vừa lăn người vào bên trong của chiếc giường được điêu khắc tinh xảo bằng gỗ Cẩm Lai.

- Không được tiểu thư ơi, nay là lễ mừng thọ của Lão Thái Thái và mừng tiểu thư hồi phục - Vừa trình bày vừa kéo chăn ra.

- Hoa àaaaa... mày lại luyên thuyên gì thế. 

- Tiểu thư em là Tiểu Na. - Vẫn nhất quyết kéo chăn ra khỏi Thiên Ân.

- Tiểu...Na... - Hốt hoảng bật dậy làm các tỳ nữ xung quanh cũng giật mình theo.

- Tiểu thư may quá người cũng dậy rồi, các đại thần, quan văn võ trong triều, sắp đến chúc thọ rồi ạ,  người đâu mau mang thau nước muối với khăn rửa mặt lại đây.

- Tiểu Na, Lão Thái Thái là ai vậy ?

Vừa giúp cho Thiên Ân vừa nói:

- Tiểu thư của em ơi, Láo Thái Thái là mẹ ruột của lão gia. - Vẫn hành động quen thuộc đứng dậy sờ trán của cô.

"Thì ra là bà nội của Hạ Thiên Ân."

- Ta không sao thật mà, ha...ha... - Cười ngượng .

- Rồi mọi người bê đi, mang các y phục lại đây. - Tiểu Na lưu loát.

Thiên Ân vẫn không thể tin vào mắt mình, vừa ngủ dậy đã có cả chục giai nhân phục vụ, cả việc thay đồ thôi mà cũng có đến gần chục người, " Hạ Thiên Ân ơi Hạ Thiên Ân, cô rốt cuộc sao lại đổi cuộc sống này cho tôi vậy. Nhưng tôi vẫn muốn về nhà còn bố mẹ tôi nữa. Hạ Thiên Ân cô đang ở đâu vậy trời. " Suy nghĩ mà không để ý y phục và trang sức đã được mang đến xung quanh giường của cô. Người thứ nhất, tay cầm một hộp đựng ngọc lưu ly cỡ lớn, người thứ hai cầm hộp đựng trâm vàng, bạc đủ các loại được điêu khắc tỉ mỉ, có đính dạ lưu ly, người thứ ba, với những phụ kiện khác như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai,...mọi thứ đều được làm bằng ngọc quý, tất cả Ân đều chưa thấy bao giờ mới chỉ đọc qua trong các câu chuyện cổ trang, không ngờ có ngày cô được tận mắt chứng kiến, nó còn lộng lẫy, hào nhoáng hơn miêu tả rất nhiều. Điều bất ngờ hơn chính là những bộ trang phục, nhìn từ chỗ cô ngồi đến ra ngoài cửa cũng chưa thấy hết, tất cả đều được làm bằng lụa tơ tằm. Nếu quy ra tiền ở hiện đại, không biết tất cả những thứ này, nhà cô phải tiêu bao giờ mới hết. Ông trời thật biết trêu đùa người mà, khi đã cho cô đến đây.

- Tiểu thư, người chọn đi ạ. - Tiểu Na nhanh nhảu.

- Ta... ta... - Đắn đo suy nghĩ.

- Không còn nhiều thời gian nữa, người đâu mang hết lại đây.

- Ơ... - Ân vẫn không thể thích ứng được khi có nhiều người xung quanh mình như thế.

Bộ trang phục lộng lẫy được khoác lên, trong cùng là lớp váy mỏng trắng tinh khôi xuyên thấu, tiếp theo là lớp váy màu vàng ánh kim có đai thắt trước ngực và dưới eo, cuối cùng là lớp váy bên ngoài màu đỏ tươi để lộ ra xương quai xanh kiều diễm, trang phục được thêu các hoa văn họa tiết tỉ mỉ, hoa anh đào tràn ngập sắc xuân. Nhưng có lẽ điều làm Thiên Ân ngạc nhiên hơn cả là gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, phản chiếu trong chiếc gương là mĩ nhân nào đây. Không còn là cô sinh viên với ngoại hình bình thường, gương mặt không mấy nổi bật ngoài làn da trắng. Hạ Thiên Ân bằng tuổi cô nhưng thân hình mảnh mai, ba vòng hoàn hảo, đôi mắt phượng long lanh, môi hồng tự nhiên, hàm răng trắng đều, mái tóc dài thước tha, đúng là một thân thể không khuyết điểm.

- Tiểu thư, nay là ngày đặc biệt nên tóc cũng làm đặc biệt nha.

- Ừ... Ờ... - Thiên Ân vẫn chưa hết ngỡ ngàng với những gì mình vừa nhìn thấy.

Mái tóc được chải nhẹ nhàng, cột lên một nửa nhưng vẫn để xõa phần sau lưng, hai bên, với bàn tay khéo léo của Tiểu Na được tết hình cánh bướm với tâm điểm là chiếc nơ cột đằng sau. Rồi trâm vàng, các phụ kiện được cài lên.

- Á... - Giọng Ân vang lên.

- Tiểu Thư có sao không ạ? - 

- Đau... nặng - Tay xoa xoa thái dương.

- Vậy để em tháo bớt xuống nha tiểu thư.

- Ừ.

Sau khi tháo bớt nhưng đối với Thiên Ân mà nói, vẫn thấy nhiều quá trời, mái tóc dài, dày này cô vẫn chưa quen vì tóc cô ở hiện đại chỉ ngắn đến ngang vai, nhẹ nhàng biết bao. Khi đứng lên khỏi bàn trang điểm, không tránh khỏi tình trạng bị liêu xiêu vì trang phục và đống phụ kiện này, Tiểu Na phải đỡ cô đi dần dần ra khỏi cửa. " Không biết bộ trang phục này nặng bao nhiêu ki-lô-gam nữa, trời ơi. " - Ân lắc đầu mệt mỏi. Bước đến đây, Thiên Ân đã dần thích ứng được với cơ thể này, bắt đầu đi dạo quanh hoa viên, các giai nhân, người làm đi lại tấp nập, người người bê đồ, bê quà, bê các loại cây nào là tùng, cúc, trúc, mai,... không thiếu thứ gì, dưới sự điều khiển của người quản gia đang đôn thúc đằng kia.

- Tiểu Na, em có thể bảo mấy người đi sau chúng ta đi chỗ khác được không ? Nhiều người đi sau ta không quen.

- Các người đi phụ giúp mọi người chuẩn bị thiết đãi các vị quan khách đi.

Tất cả cung nhân đằng sau đồng thanh: " Dạ "

- Ta muốn đi dạo tìm hiểu nơi này, em dẫn đường nhé.

Tiểu Na không suy nghĩ nhiều nhanh nhảu dẫn Thiên Ân đi xem các ngóc ngách của phủ Hạ thừa tướng, chiếc miệng nhỏ nhắn thoăn thoắt:

- Tiểu thư, đây là Ngự hoa viên - nơi hay uống trà, ăn bánh, ngắm cảnh của mọi người trong phủ, đây là Thanh Y Viên - nơi ở trước đây của tiểu thư khi còn nhỏ, bây giờ còn mỗi phu nhân và lão gia, đây là cây mận chúng ta hay chơi bịt mắt hồi trước, đây là Hồ Vạn Phúc, đây là Lầu Thiên Gác...

- Phủ này rộng thật đấy. - Nhìn mọi thứ với sự ngỡ ngàng.

- Đương nhiên rồi ạ, lão gia đã lập công lớn với triều đình, vàng bạc châu báu luôn đầy phủ, người hầu như chúng em cũng được đối đãi rất tốt, nên ai cũng muốn vào làm ở phủ Thừa tướng. Đây là ...

Tiểu Na cứ nói thao thao bất tuyệt mà khi quay lại không thấy tiểu thư yêu quý của mình đâu.

- Tiểu thư... tiểu thư ơi...

"Hazzz cái con bé Na này nói nhiều thật đấy! Đi một mình vẫn tốt hơn. Mà bộ đồ này vướng víu thật, mệt chết tôi rồi, sao ngày nào cô cũng mang được đống đồ này vậy Hạ Thiên Ân, tôi thật bái phục."

Ân đi trên con đường được dải bằng đá, sỏi nhưng đã được gọt mài, bên trái là hàng cây liễn đang rủ xuống hồ như những thiếu nữ e thẹn. Cô nghỉ chân ở chiếc đình bên hồ, nhìn xung quanh không thấy ai, cũng không biết đây là chỗ nào, nên chống tay vào cằm, đôi mắt lim dim. " ngồi tại nơi này thoải mái thật đấy, không cần điều hòa hay quạt điện mà vẫn cảm thấy mát dịu." Cô dần dần chím vào trong giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng khóc của một cậu bé tầm sáu tuổi đang ngồi ở góc chợ, trang phục cao quý nhưng lấm lem bùn đất, cậu đã chạy mấy ngày đường và cũng không biết sẽ đi đâu về đâu.

- Sao huynh lại ngồi đây ? 

Cậu bé hốt hoảng quay lại nhưng nước mắt vẫn rưng rưng, trước mặt cậu là một cô bé tầm ba, bốn tuổi. Chưa đợi cậu trả lời cô bé nhỏ nhắn vẫn liên tục nói:

- Huynh cũng đi lạc giống ta sao ?

- Nhà huynh ở đâu ?

- Ta đưa huynh về.

- Lục soát kĩ cho ta. - Phía đầu chợ một đám binh lính giương mặt dữ tợn, dáo diết lật lung từng gánh hàng, khiến ai nấy đều kinh hãi.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô đã bị bàn tay nhỏ bé của ai đó lôi đi, ngồi xuống đằng sau một cái gốc cây cổ thụ cao lớn. Cậu đưa ngón trỏ đến trước miệng ra hiệu cho cô. Cậu bé ngạc nhiên trước gương mặt xinh xắn nhưng vẫn thản nhiên, không có dấu hiệu lo sợ gì.

- Nhà muội ở đâu ?

- Ta đưa muội về.

Chưa kịp nghe câu trả lời của cô, gương mặt đáng sợ xuất hiện.

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.

Mặc dù, bị kéo đi nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay cô, cô bé cũng không hiểu sao mình cũng không thể buông tay.

- Các người thả huynh ấy ra. - Vừa quát vừa bật khóc, tuy nhỏ bé nhưng cô bé ấy rất kiên cường.

Một tên gương mặt dữ tợn đã đánh ngất cậu và lôi đi.

- Không... - Một giọng hét lớn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Không ... Không ... Không được mang huynh ấy đi ...

- Tiểu thư, tiểu thư. - Vừa lay Thiên Ân, vừa gọi.

- Tiểu Na? - Mở mắt với hai hàng lệ vẫn còn đọng lại trên đôi gò má.

- Vâng em đây, tiểu thư có sao không ạ ? Nãy giờ em nghe người cứ gọi một vị sư huynh nào đó.

- Ta có gọi ai sao ? - Nhìn xung quanh.

- Có ạ, chắc do tiểu thư nhớ hai vị sư huynh của mình, các ngài ấy đã về rồi ạ.

- Sư huynh ? - Vẫn còn ngơ ngác.

- Tiểu thư đi thôi, buổi mừng thọ của Lão Thái Thái bắt đầu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro