Phần 4: Ai cũng là Soái ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô và Tiểu Na quay lại khu chính điện, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt mình, người người nhộn nhịp, nhìn qua cách ăn mặc Thiên Ân cũng đoán được ở đây toàn người có chức có quyền.

- Hạ Nhi, nãy giờ muội đi đâu vậy, ta thấy Tiểu Na đi khắp nơi tìm muội. - Một dọng nói dõng dạc nhưng cũng không kém phần trìu mến nhìn Thiên Ân.

Cô ngạc nhiên lùi lại ngạc nhiên nhìn thấy Tiểu Na đang cung kính hành lễ nên cũng cúi đầu theo nhưng nam nhân trước mặt cô bật cười.

- Haa...Haa... có bao giờ thấy muội hành lễ với ta đâu sao nay lại... - Vừa nói vừa đỡ Thiên Ân đứng lên.

Cô chưa kịp phản ứng Tiểu Na phía sau nói nhỏ:

- Tiểu thư, tiểu thư đây là Thiếu gia Hạ Vi Tuấn, đại sư huynh của tiều thư.

Thiên Ân gật gật rồi nhìn Hạ Vi Tuấn từ trên xuống, đúng là mĩ nam hiếm thấy, không ngờ thời đại này cũng có người đẹp trai như anh ta, ngũ quan tinh tế, dáng người, đĩnh đạc, săn chắc của con nhà võ, y phục xanh lam kèm những đường thêu tỉ mỉ, có đính đá quý. 

- Ngươi đã có vợ chưa ? - Câu nói của Hoàng Thiên Ân vang lên kiến sự khó hiểu hiện rõ trên mặt của vị soái ca phía trước và Tiểu Na đằng sau.

" À không đúng... " 

- Haa... Haa ta hỏi chơi vậy, không biết đại tẩu có khỏe không ạ ?. - Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh sau câu nói trời đánh của mình vừa nãy. 

Vị nam nhân không nói gì chỉ cười mỉm.

- Ta đang đợi muội lớn lên đó. - Xong cốc đầu cô rồi quay đi đến chỗ mấy vị bô lão.

- Là sao hả Tiểu Na ? - Cô thắc mắc.

- Em cũng không biết Thiếu gia nói gì nữa ạ, nhưng chắc chắn một điều Thiếu gia chưa có vị hôn thê ạ. ?

- Có khi nào ta vừa chọc giận hắn khi nhắc đến chữ: " Đại tẩu " không ?

- Tiểu thư đừng nghĩ nhiều quá, hại sức khỏe, người vừa mới khỏi bệnh xong.

- Lối này thưa tiểu thư, ngồi vào bàn tiệc thôi ạ.

- Ngươi nói xem, buổi lễ mừng thọ này diễn ra bao lâu ? Á..áaaaa... 

Mọi ánh mắt xung quanh đều hướng về cô, Tiểu Na vội vàng đỡ Thiên Ân ngồi xuống nói nhỏ: 

- Tiểu thư có sao không ạ ?

- Cái váy này nặng quá, đau chết ta rồi.

Chưa kịp ổn định lại tinh thần một giọng nói quyền lực vang lên:

- Được rồi, bắt đầu buổi lễ mừng thọ hôm nay thôi.

Thì ra là cha của Hạ Thiên Ân, Thừa tướng đại nhân. Quản gia hô lớn:

- Mời mọi người vào điện chúc thọ.

Đoàn người lần lượt mang đồ quý hiếm vào chúc thọ Lão Thái Thái, và nội dung đều chúc người Bách Niên Giai Lão, Thọ Tỷ Nam Sơn. Thiên Ân ngồi nhìn mà ngáp ngủ liên tục.

- Tiểu Thư, người thử món này đi, ngon lắm, món kia nữa...

- ...

- Món này ngày trước Tiểu Thư cũng thích ăn lắm.

- Na Na, ngươi muốn ta thành heo à, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. - Thiên Ân nói khẽ.

Tiểu Na mới giật mình nhìn xung quanh rồi đứng lên cúi mặt lùi về phía sau. Các vũ công với những bước chuyển mình điêu luyện, những ánh mắt đều dồn về phía trung tâm. Xong phần văn nghệ, Lão Thái Thái trịnh trọng nói:

- Cảm ơn các vị hôm nay đã đến tham dự buổi lễ mừng thọ của bà già này.

Nhiều giọng nói vang lên.

- Người đừng nói vậy, được đến tham dự là vinh dự của chúng thần.

- Đúng vậy ạ.

...

Lão Thái Thái mỉm cười và nói tiếp:

- Các vị khách khí quá rồi, bà già ta có sống được bao ngày nữa đâu, chỉ có một nỗi lo lắng, trăn trở bấy lâu.

- Xin hỏi Lão Thái Thái còn lo lắng gì ạ. - Một vị quan đứng lên thưa.

- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ mong trước khi nhắm mắt sẽ được thấy đứa cháu gái duy nhất của ta hạnh phúc. - Ánh mắt Lão Thái Thái nhìn về phía Thiên Ân khiến cô trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Cô cũng không nghĩ là mình sẽ là tâm điểm, chỉ mong có ai đào cái hố để chui xuống ngay bây giờ. Ngượng ngùng nói:

- Lão Thái Thái yên tâm ạ, Hạ Nhi hiện tại đang rất hạnh phúc bên mọi người, chưa muốn xa người. - Ngượng cười.

- Haa...Haa cái con bé này...

Thiên Ân đang ngầm cảm ơn người đã làm tan đi cái không khí lạnh sống lưng vừa rồi, mọi ánh nhìn ra cửa chính:

- Nhiếp Chính Vương vào điện chúc thọ. 

- Thần xin được cáo lỗi với Lão Thái Thái, ta đế trễ, xin được chịu phạt. - Ánh mắt có liếc sang Thiên Ân khiến cô giật mình.

Nam tử này cũng đẹp trai không khác gì Hạ Vi Tuấn nhưng nét mặt thanh tú của bậc Quân Vương, không săn chắc nhà võ nhưng cũng không thư sinh nhà văn. Quả thật quá đẹp rồi!

- Nhiếp Chính Vương mời nhập tiệc. - Giọng quản gia vang lên và cách tay lễ phép mời vào vị trí bên cánh trái và cũng là chỗ ngồi bên trái cạnh Thiên Ân.

- Nhiếp Chính Vương đi trễ vậy cũng phải phạt đấy. - Lão Thái Thái  nói.

- Thần xin lãnh phạt. - Vừa cung kính vừa cầm ly rượu lên uống hết rồi ngồi xuống.

Thiên Ân vẫn còn ngơ ngác, đau lưng, mỏi gối, Tiểu Na bên cạnh xoa từ nãy đến giờ cho cô và nói nhỏ:

- Tiểu thư, người có nhớ vị Nhiếp Chính Vương này không ?

- Không, hắn ta với ta có quen biết gì à ?

- Ngài ấy, Tiểu thư và ...

Chưa kịp nói hết câu, giọng của quản gia lại một lần nữa dõng dạc vang lên:

- Ngũ Vương Gia vào điện chúc thọ.

Người này mới là người nổi bật hơn tất cả, người người có trong điện hướng mắt về anh ta trừ Nhiếp Chính Vương, nam nhân mặc hắc bào anh tuấn, bước đi nghiêm trang, thu hút mọi ánh nhìn của bao thiếu nữ bao gồm cả Thiên Ân cũng phải ngạc nhiên. Nhưng nam tử có phần lạnh lùng đi oai phong đến chính điện hành lễ.

- Kính chúc Lão Thái Thái, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vân hà huy ánh thiên niên hạc, Vũ lộ nhuận tư cửu uyển lan.( Tuổi hạc ngàn năm bừng mây sáng, Sắc lan chín chục đẫm sương trong)

- Vương gia khách khí rồi, đến muộn vầy tội nặng, tội nặng haa...haa. Người đâu. - Lão Thái Thái sai quản gia ban rượu.

Đứng trước chính điện nam tử, uống không chần chừ, Thiên Ân có phần ngạc nhiên nhìn vị nam tử từ môi xuống yết hầu.

- Giỏi. - Mọi người xung quanh đều tán thưởng. Nam tử còn lật chén xuống, không còn đến giọt rượu nào.

Theo quán tính Thiên Ân cũng vô tay nhưng mạnh hơn tất cả khiến cô trở thành tâm điểm lần nữa đành ngượng ngùng rút tay lại.

- Ngũ vương gia mời ngài ngồi. - Quản gia cung kính, đưa tay về phía chiếc bàn bên phải Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro