Phần 5: Hôn sự không thể từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết lúc nào mới xong nữa, không hiểu sao đến đây mình rất hay buồn ngủ..." Cô nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người thì gắp đồ ăn, người thì uống rượu, giai nhân thì bê đồ đi lại tấp nập trên mặt ai cũng nở nụ cười trừ hai kẻ ngồi bên mình, không biết lý do tại sao nhưng cô cũng không bận tâm. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định chống một tay và nhắm mắt.

- Các vị như mọi người đã biết, ta chỉ có một đứa cháu gái, và mọi người cũng thấy rồi đó, do vì một tờ hôn ước mà con bé đã suýt mất mạng, ta sẽ không thể chuyện này xảy ra lần nữa, không biết các vị thấy sao. - Lão Thái Thái nghiêm nghị nói.

Bên dưới có vị hoàng tử đang đưa chén rượu lên môi thì dừng lại. Một ông lão trạc tuổi của Lão Thái Thái lên tiếng:

- Ta chỉ sợ chuyện này Hoàng Thượng mà biết, thì mọi thứ sẽ diễn biến xấu đi.

Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao. Ông lão nói tiếp:

- Nhân tiện ở đây cũng đang có mặt Ngũ Hoàng Tử, không biết ngài nghĩ sao về chuyện này. Hạ Tiểu Thư vốn là lá ngọc cành vàng, mà chỉ vì tờ hôn ước với ngài mà làm hại thân thể như thế ?.

Ngũ hoàng tử bước ra chính điện chắp tay hành lễ, giọng có phần lo sợ:

- Thưa Lão Thái Thái, ta cũng vì chuyện của Hạ Tiểu Thư mà ngày đêm suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, không biết ta đã làm chuyện gì khiến nàng phải nhảy sông Lưu Vong tử tự, nhưng nếu cho ta cơ hội lấy nàng nhất định ta sẽ bù đắp, với lại hôn ước đã đặt ra, nếu trái lại chỉ sợ mẫu thân ta ở dưới suối vàng không được an nghỉ, xin Lão Thái Thái suy xét.

Nói xong Ngũ vương gia còn quỳ xuống với vẻ mặt đau khổ, nhắc đến Nhàn quý phi, khiến Thừa tướng phu nhân không cầm được cảm xúc.

- Vậy thì cứ theo hôn ước mà làm đi. Hạ Nhi cũng đến tuổi phải xuất giá rồi. - Tuy Thừa tướng là người có quyền lực nhưng cũng không thể trái ý phu nhân, chỉ nhìn Lão Thái Thái một cái rồi quay đi. Hình như giữa ba người họ có chuyện không thể kể với ai. Lão Thái Thái cũng không lên tiếng trước quyết định vừa nói ra của Hạ phu nhân.

- Thần đa tạ phu nhân. Vậy giờ này tháng sau hẹn gặp lại mọi người. Thần xin cáo lui.

Nói xong, Ngũ vương gia đứng lên đi ra phía cửa không quên liếc nhìn Thiên Ân đang chống tay ngủ nhưng cảm nhận được, đây không phải ánh mắt của sự hoàn toàn tự nguyện, không còn gương mặt sợ hãi, lo lắng khi nãy, mà thay bằng ánh mắt sắc lạnh khiến người khác nhìn được cũng phải tê tái. Bên ngoài nam nhân đi theo Ngũ Hoàng tử đã đợi sẵn.

- Vương Gia ngài thực sự muốn lấy Hạ Tiểu Thư sao ? Nhân Thi Thư Tiểu thư có gửi thư bảo muốn gặp người ?

- Ta sẽ nói lại với nàng ấy sau, về thôi.

Vương Diệp Thiên còn quay lại nhìn khu chính điện rồi mới lên ngựa về phủ, như đang suy tính điều gì đó. Ánh mắt có phần nào đó hận thù thì đúng hơn. 

Khi Vương Diệp Thiên rời khỏi, để lại những tiếng xôn xao bàn tán.

- Ngài thấy đó, vị Ngũ Hoàng Tử này là người yếu thế hơn các vị khác.

- Đúng vậy, không thấy có bản lĩnh gì cả, vừa nghe đến hủy hôn đã sợ rồi.

- Không hiểu sao, Hạ Phu Nhân lại đồng ý gả tiểu thư đi.

- Ta thấy Nhiếp Chính Vương xứng đôi với Hạ Tiểu Thư hơn.

Những câu nói này không câu nào là vị Nhiếp Chính Vương ngồi trên chính điện không nghe thấy, thần thái vẫn nghiêm nghị từ từ uống rượu.

- Sao mà ồn ào quá vậy. - Một giọng quát lớn.

- Ta ngủ cũng không yên. - Thiên Ân vừa vươn vai vừa mở mắt.

- Đau chết cái lưng của tôi rồi. Bao giờ buổi lễ này mới hết vậy.

Nói xong mới ngớ người, lấy tay che miệng, cười ngượng trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người có trong điện, mẹ cô cũng xoa thái dương, và khiến vị Nhiếp Chính Vương bên cạnh sặc cốc trà vừa uống: Khụ...Khụ...

- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh rồi.

Thừa tướng thấy vậy không để con gái mình xấu hổ trước mọi người lên ôn tồn nói:

- Do khi Hạ Nhi tỉnh lại có bị trấn thương ở phần đầu, chưa hồi phục hoàn toàn, nên Tiểu Na đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.

- Dạ, thưa lão gia.

Mọi người vẫn bàn tán xôn xao:

- Thể nào mà cô ấy có nhiều hành động kỳ quái thế, chứ ngày ta gặp cô ấy lần đầu tiên rất lễ phép, công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn.

- Ta còn nghe nói tiểu thư từ thêu thùa, may vá, chơi chữ, đến ngâm thơ đều thành thục.

- Cô ấy đúng là người mà ai cũng muốn lấy làm vợ. Vị Ngũ Hoàng Tử này không biết đã tu mấy kiếp mà người bất tài như hắn có thể lấy được Hạ Tiểu Thư.

- Mọi người thôi không bàn tán nữa chúng ta quay lại buổi tiệc. - Giọng nói đầy quyền uy của Thừa tướng.

                                                                                       o0o

Vừa đi ra khỏi điện Thiên Ân như kiểu thoát khỏi một kiếp, vừa đi vừa xoay trái xoay phải cho giãn xương cốt.

- Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đó. 

- Tiểu thư, nãy người ngủ nên không biết, phu nhân đã đồng ý hôn sự của người và Ngũ hoàng tử rồi ạ.

Nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Lắc đầu chán nản.

- Khổ thân tôi quá mà.

- Nhưng thật sự em cũng không hiểu tại sao người lại đồng ý cho tiểu thư xuất giá khi nhắc đến Nhàn quý phi. 

Thiên Ân đặt hai tay lên vai Tiểu Na.

- Thôi không sao, không tránh được thì đành thuận theo vậy, nếu Hạ Thiên Ân không muốn hôn sự này thì ta sẽ đi thay cô ấy, dù sao đây cũng là thân thể của cô ấy nhưng linh hồn là Hoàng Thiên Ân ta, cũng chỉ là thành thân trên danh nghĩa, không có gì lo lắng.

- Là sao ạ ? - Tiểu Na ngơ ngác thắc mắc.

- Trước hay sau gì cũng phải lấy thôi, quên đi. Ta muốn ra ngoài xem thế giới nơi đây, ngươi đi cùng không.

"Hạ Thiên Ân, tôi sẽ giữ tấm thân như ngọc này của cô cho đến khi cô quay lại yên tâm, ai bảo cô cho tôi đến đây. Nên hôn sự này đừng trách tôi, tôi muốn bình yêu, không thể từ hôn như trong truyện được."

- Có ạ, dù Tiểu thư đi đâu, dù núi cao biển rộng, em cũng nhất định sẽ theo người.

- Con bé này dẻo miệng ghê ta. À mà khoan, đi thay bộ y phục nào nhẹ hơn bộ này đã.

- Vâng ạ.

                                                                                          o0o

Bên ngoài mọi thứ khác xa với trong phủ, hàng quán tấm nập, mọi thứ không khác mấy với những bộ phim cổ trang cô xem, nhưng thật mới lạ sống động hơn nhiều, kích thích sự tò mò của cô. Thiên Ân và Tiểu Na như hình với bóng, không còn giống chủ tớ, nếu mà ở thời hiện đại chắc ai nhìn cũng nghĩ họ là hai chị em ruột.

Sông Lưu Vong nay nhìn mới thơ mộng làm sao, không còn nước lũ cuồn cuộn. Mặt sông rộng mát, hoa sen chập chờn, cảnh đẹp đúng làm say đắm lòng người. Những chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi lại làm khuấy động, phá tan tĩnh lặng vốn có mặt sông. 

"Hạ Thiên Ân, cô định cho tôi thân thể này thật sao, ở đây mọi người tôi thấy ai cũng yêu thương cô mà, tôi cũng có bố mẹ tôi cũng có bạn bè, ở đây rất tốt nhưng vẫn mong cô quay lại." - Thiên Ân đang ngồi ở chiếc đình bên bờ sông đăm chiếu suy nghĩ.

- Tiểu Thư, Tiểu Thư, em mua bánh về rồi đây, người ăn đi cho nóng.

Tiếng gọi của Tiểu Na khiến cô cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Bánh gì lạ quá ta.

- Đây là bánh Đoàn viên, ngày trước mỗi khi ra ngoài Tiểu thư đều bảo em mua ăn xong còn mang về cho phu nhân và lão gia nữa.

- Cái tên ấm áp thật đấy, hy vọng ta sẽ sớm được về nhà. - Vừa nhìn chiếc bánh mập ú, tròn trịa vừa nói.

- Ăn xong mình hồi phủ là được ạ. - Tiểu Na nhanh nhảu.

- Haa...Haa... không có gì đâu, ta vẫn muốn hít thở không khí bên ngoài. Em cũng ngồi xuống ăn đi, đứng suốt không mỏi chân hả ?

- Không... Không được đâu Tiểu Thư, người hầu như chúng em không thể ngồi cùng người được. Tội nặng lắm ạ.

Thiên Ân bỏ miếng bánh xuống, đứng lên ấn vai Tiểu Na xuống ghế vừa nói:

- Ra khỏi phủ ta không còn là Hạ Thiên Ân, con của Thừa tướng đại nhân nữa.

- Nhưng... Tiểu thư...

- Không nhưng nhị gì hết ăn bánh đi nè!

- Tiểu thư... - Rưng rưng nước mắt.

- Ta còn phải biết nhiều về nơi này nên ăn xong chúng ta đi tiếp.

- Vâng ạ.

Tên bánh này thật đặc biệt, Đoàn viên - khiến Hoàng Thiên Ân có phần nhớ gia đình, nhớ Hoa, nhớ chiếc giường tuy nhỏ hơn ở đây nhưng ấm áp vô cùng. Một cái tên đặc biệt nhưng thật ra chính là bánh giày ở hiện tại. Thấy bánh giày là thấy không khí đoàn viên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro