Chap 20: Sự trả thù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lúc Trúc tỉnh lại. Trúc vẫn không nhớ được Chi. Cho dù bạn bè hay người thân nói rất nhiều. Còn riêng Chi thì không nói gì hết. Chi thì lúc nào cũng chăm sóc cho Trúc như một người chồng. Chi tự nhủ với lòng có ngày Trúc sẽ nhớ ra mình là ai. Nhớ Chi là người mà Trúc yêu nhất. Còn Trúc thì cứ lặn lẽ quan sát mọi việc mà Chi làm.

Thấy Chi chăm sóc cho mình tận tình chu đáo như vậy Trúc cũng rất cảm động. Không còn giống như hôm Trúc mới tỉnh lại nữa.

Cả hai vẫn nói chuyện với nhau như thường. Nhưng trong suy nghĩ của Chi bây giờ có lẽ Trúc chỉ xem mình là người bạn bình thường.

Một tuần qua Chi dần có suy nghĩ theo hướng khác. Mà hôm nay Chi không chịu được nữa phải nói với Trúc.

- Trúc thật sự không nhớ em.

- Trúc không nhớ em thật.

-Vậy chiếc nhẫn Trúc đang đeo Trúc có nhớ không. Em cũng đang đeo một chiếc.

- Trúc vẫn không nhớ ra.

- Trúc có nhớ Trúc đã cầu hôn em không.

- Trúc vẫn không nhớ.

- Vậy cũng được.

- Ý em là sao ? Trúc chưa hiểu.

- Em sẽ làm cho Trúc yêu em lại.

- Có thể sao.

- Em tin em sẽ làm được.

Sao câu nói đó Chi mỉm cười thật tươi. Chi nắm chặt tay lại. Nhìn thẳng vào Trúc. Trúc cũng nhìn thẳng lại Chi và Trúc cũng mỉm cười lại.

Ngày qua ngày. Hôm nay là ngày Trúc được xuất viện. Nhờ có thể lực tốt và được Chi chăm sóc chu đáo. Sức khoẻ và cả tinh thần Trúc cực tốt.

Sáng sớm Trúc đã bị Chi đánh thức dậy và chuẩn bị về nhà. Bác quản gia đi làm thủ tục xuất viện. Chi thì sắp xếp đồ đạt lại.

Đến 10 giờ thì mọi người đã về đến nhà. Hôm nay Trúc về. Và Trúc cũng đã khoẻ. Mẹ Trúc không thể dấu bà nữa nên nói cho bà biết việc Trúc gặp tai nạn. Bây giờ thì đã không sao.

Hôm nay cả gia đình Chi và cả Tuyết đều đến nhà Trúc. Về đến nhà mọi người đều hỏi tới tấp. Trúc người đó mà trả lời không kịp hết. Cả nhà đều rộn vang tiếng cười. Lâu lắm đã không được. Nói một lúc mà cũng đã xế chiều. Chi đưa Trúc lên phòng để nghỉ ngơi. Mọi người cũng ra về. Còn dì giúp việc nói hôm nay sẽ nấu rất nhiều món mừng Trúc khoẻ lại.

Đưa Trúc lên phòng. Chi vẫn ngồi trên giường. Sắp xếp mọi thứ cho Trúc. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau. Trúc nhìn xung quanh phòng và hỏi:

- Sao trong phòng Trúc có nhiều thứ quá vậy?

- Em sẽ ở đây với Trúc.

-Trúc không thích.

- Tại sao, mẹ cũng muốn vậy.

- Mẹ sao? Sao em gọi mẹ của Trúc là mẹ.

- Em là...

- Là gì?

- Là vợ của Trúc.

Thôi Trúc ngủ đi. Để em xuống dưới phụ làm cơm cái đã.

Tối đến. Khi cơm canh đã được dọn ra sẵn. Chi lên phòng gọi Trúc xuống ăn. Lên đến phòng thì Trúc vẫn chưa thức. Đi nhẹ nhất có thể đến bên giường của Trúc. Chi hôn nhẹ lên môi của Trúc. Sao cái hôn nhẹ. Trúc cũng đã thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong. Trúc và Chi cùng đi xuống nhà.

Ngồi vào bàn ăn toàn là những món Trúc thích. Cả nhà đã có một buổi ăn vui vẻ và ấm cúng. Mọi người đều nói chuyện ríu rít và rộn vang tiếng cười. Sao buổi ăn mọi người đều lên phòng mình.

Chi và Trúc cũng vậy. Khi lên phòng cả Chi và Trúc đều nói chuyện rất vui vẻ. Trúc lên giường nằm xuống. Thấy Trúc đã chuẩn bị ngủ Chi quay người lại định bước ra ngồi thì bị Trúc gọi lại.

- Em đi đâu vậy.

- Thì lúc chiều Trúc nói không thích em ở chung phòng nên em qua phòng bên khi ngủ.

- Em..

Khi vừa tới cửa chưa kịp mở cửa phòng ra. Thì bị tay ai đó vòng qua eo,ôm lấy mình từ phía sau. Tuy rất vui nhưng Chi với lấy lại bình tỉnh.

- Trúc làm gì vậy.

Chi lặp lại câu nói lúc nãy.

- Trúc nói không thích em ở chung phòng với Trúc. Nên em đi ra thôi.

- Trúc đâu có nói vậy đâu.

- Trúc buông em ra. Trúc không nhớ em mà.

- Trúc buông em ra để em chạy đi à.

- Trúc...

- Nếu Trúc nói Trúc đã nhớ lại thì sao?

- Em..

Chi chưa kịp nói gì. Trúc đã xoay người Chi lại. Đặt lên môi Chi một nụ hôn vô cùng nồng cháy. Lưỡi Trúc bắt đầu tách răng Chi ra đưa lưỡi vào sâu hơn lục lội khắp nơi.Chi rất vui và cũng nhiệt tình đáp lại. Vì cũng lâu rồi Chi không được tận hưởng cái cảm giác này. Lần nào cũng vậy vị ngọt của đôi môi đối phương làm chi cả hai không muốn buông nhau ra.

Ôm Chi vào lòng mình. Trúc nhẹ nhàn nói.

- Trúc không muốn em đi đâu hết hãy ở đây với Trúc. Từ lúc tỉnh lại Trúc đã nhớ tất cả.

- Vậy tại sao Trúc giã bộ mất trí. Tại sao Trúc đối xử với em như vậy.

- Trúc xin lỗi. Trúc chỉ muốn...

- Trúc định thử em sao. Trúc có biết lúc Trúc bị tai nạn em đã lo lắng như thế nào không.

- Còn lúc tỉnh lại nữa Trúc nói Trúc không nhớ em. Trúc biết em đau lòng thế nào không.

- Trúc xin lỗi em. Trúc hứa từ đây về sau Trúc không làm vậy với em nữa.

Chi đánh nhẹ vào vai Trúc.

- Đau..

- Em xin lỗi. Em quên Trúc bị thương.

- Mấy tuần nay Trúc phải cố gắng kìm chế dữ lắm đó.

- Trúc còn nói nữa hả.

- Lúc em nói em không yêu Trúc. Tình cảm này chỉ là ngộ nhận em biết Trúc đau khổ đến cở nào không.

- Em xin lỗi Trúc.

- Mình làm hòa nhe. Ai cũng một lần có lỗi.

- Mình làm lại từ đầu nhe em?

- Vâng ạ....tất nhiên là được.

Ôm Chi vào lòng mình. Cái cảm giác ấm áp hiện về. Cùng nhau nằm trên giường tận hưởng cái cảm giác lâu lắm mới trở lại. Cả không gian như được lắng động tại nơi đây. Mùi hương thân thuộc của cả Chi và Trúc đều được đối phương cảm nhận.

Không gian bị phá vỡ từ lời nói thì thầm bên tai Chi.

- Em có định đi học lại không?

-Có chứ ạ. Tại lúc đó... như vậy nên em mới xin bảo lưu chứ bây giờ thì không căn nữa.

- Vậy ngày mai để Trúc nói với bác quản gia sắp xếp cho mình đi học lại.

- Vâng được ạ. Mà em nói chuyện này nhe.

- Em cứ nói.

- Giờ Trúc cũng đã khỏe. Chắc e cũng phải dọn về nhà.

- Trúc không muốn xa em đâu.

- Chúng ta chưa là cái gì gì đó.... sao ở chung với nhau được.

-Ai nói chứ. Em là vợ của Trúc.

-Em có đồng ý lấy Trúc đâu. Với lại lấy nhau rồi làm sao đi học được nữa chứ.

- Em khờ quá có gì đâu mà không được. Nhiều khi đám cưới xong chuyện học hành ngày một tiến bộ hơn.

- Em lấy Trúc đi mà. Đi mà đi mà vợ.

- Được rồi. Trúc giống con nít quá.

- Vậy Trúc sẽ nói mẹ qua nhà ba mẹ em xin hỏi cưới em. Phải càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ngày mai luôn đi.

- Thôi bây giờ vợ chồng mình ngủ thôi.

- Vâng ạ. Em yêu Trúc.

- Trúc cũng yêu em.

Thế là cả hai cùng ôm nhau ngủ. Cho đến mặt trời đã lên cũng chưa muốn dậy. Không phải là vì ngủ nướng. Mà là do không muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương. Đến khi dì giúp việc lên phòng gọi 2 người xuống ăn sáng bà và mẹ đang đợi. Hai người mới chịu buông nhau ra. Vệ sinh cá nhân xong cùng nhau tay trong tay xuống nhà trước sự ngỡ ngàn của mọi người. Vì chưa ai biết Trúc đâu có bị mất trí nhớ.

Cười tít cả mắt Chi không giải thích gì. Để mặt Trúc xử lí. Sao một hồi thì mọi người cũng hiểu hết mọi chuyện. Ăn uống vui vẻ với nhau. Trúc đưa lên đề nghị của mình.

- Thưa bà và mẹ con muốn lấy Chi.

- Con nói thật à.

- Vâng ạ. Vậy nên còn nhờ bà với mẹ hãy qua nhà Chi hỏi cưới Chi ạ.

- Được thôi. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này mẹ sẵn sàng.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc mọi người vừa ăn xong. Trúc xin phép cùng Chi lên phòng có tí việc riêng. Mẹ thì phải đến công ti. Lại tay trong tay cùng nhau lên phòng. Nhìn họ bây giờ như cặp vợ chồng mới cưới vậy rất hạnh phúc. Mà thật ra là gần cưới thôi.

Khi lên đến phòng Trúc bảo Chi hãy chuẩn bị để cùng nhau đi chơi ở nhà hoài cũng chán. Tất nhiên là Chi vui vẻ đồng ý. Mọi thứ chuẩn bị xong. Trúc và xuống nhà xin phép bà rồi cùng nhau lên xe đi chơi.



Hết chạp 20.

Mọi người ủng hộ và kèm theo ý kiến với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro