Chap 19: Tạo hóa trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến nhà Trúc. Dì giúp việc vội chạy ra mở cửa khi nghe tiếng xe. Lúc này cũng đã trễ nên bà đã ngủ.

Chi vội lên phòng Trúc để mọi thứ lên bàn. Nhìn xung quanh tuy được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Chi cảm thấy rất lạnh lẽo. Nó giống như chủ của nó trong một tháng đã qua. Những lúc như vậy Chi cảm thấy nhối lòng. Nhưng suy nghĩ bị đánh tan. Vì Chi hiểu bắt đầu từ giây phút này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. Dù có chuyện gì xảy ra Chi và Trúc sẽ cùng nắm lấy tay nhau mà vượt qua. Chi sẽ không giấu Trúc bất cứ điều gì nữa. Chi tin Trúc sẽ sớm tỉnh lại. Còn nhiều người yêu thương lo lắng thế này làm sao Trúc bỏ đi.

Sắp xếp xong mọi thứ
Chi vội xuống nhà thấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Mẹ Trúc gọi Chi lại ăn cùng. Chi nói không đói.
Nhưng cuối cùng cũng phải đi lại.

- Con phải ăn để lấy sức mà chăm sóc cho Trúc chứ. Con đừng để Trúc chưa tỉnh dậy. Con lại nằm xuống vì bệnh đó nhe.

-Dạ để con gán ăn.

-Con ăn đi rồi cùng nhau đến bệnh viện.

- Dạ.

Nhờ mẹ Trúc mà Chi mới ăn được một chút. Ăn xong Chi và mẹ cùng nhau đến bệnh viện. Xe vừa dùng lại ở cửa bệnh viện thì điện thoại của mẹ Trúc reo lên. Thì ra công ti có việc đột xuất. Không có chủ tịch là không được. Chi thấy vậy nên kêu mẹ là cứ đi giải quyết công việc để Chi chăm sóc Trúc là được rồi.

Một mình đi vào bệnh viện. Đến nơi thì y tá nói Trúc đã được chuyển qua phòng hồi sức. Chi hỏi số phòng của Trúc đang nằm. Rồi một mạch đi thẳng đến đó. Mở cửa vào phòng. Chi ngồi xuống ghế cạnh giường của Trúc đang nằm đó. Vẫn đang phải thở ôxi và được truyền nước biển.

Lấy tay mình để lên khuôn mặt của Trúc. Chi di chuyển từ từ xuống. Từ vết thương được băng lại trên đầu rồi tay từ từ xuống đến trán. Xuống đến mắt rồi đến má. Lúc này Chi không kiềm được nước mắt.

- Đã gần một tháng nay em không được gặp Trúc. Em rất nhớ Trúc.

- Trúc ốm quá rồi. Sao phải hành hạ bản thân mình như thế.

- Trúc mau tỉnh lại đi. Em hứa em sẽ mãi mãi ở bên Trúc mà.

Chi lúc này đưa tay mình nắm chặt lấy tay Trúc. Chi mới phát hiện trên tay Trúc đang đeo hai chiếc nhẫn của hai người. Chi nhìn một hồi lâu. Rồi lại nói chuyện một mình.

- Tuy em đã trả lại cho Trúc nhưng nó là của em. Bây giờ em lấy nó lại nhe. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa em cũng không tháu nó ra nữa đâu.

Đặt chiếc nhẫn vào ngón tay quen thuộc của mình. Chi nắm lấy tay Trúc chặt hơn.

Tất cả những gì nãy giờ Chi nói đều được ghi âm vào máy ghi âm đặt bên cạnh. Từ lúc phải chia tay với Trúc. Chi lại có thói quen ghi âm lại những đều trong lòng mà không thể nói với ai được. Ngay lúc này dù đang có Trúc ở bên cạnh nhưng Chi vẫn ghi âm lại.

Nắm tay Trúc nhìn Trúc thật lâu. Để cho vơi đi phần nào nổi nhớ nhung trong lòng mình những ngày tháng đã qua. Cứ thế mà Chi ngủ quên lúc nào không hay. Đầu để trên giường như thế cho khi đến lúc sáng. Những tia nắng đầu tiên chối lội qua khung cửa sổ.

Khi chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng Chi thấy những ngón tay Trúc đã có phản ứng. Chi liền gọi bác sĩ đến trong niềm vui mừng. Ở ngoài Chi luôn nhìn về phía của phòng. Khi bác sĩ vừa ra, Chi liền hỏi.

- Bác sĩ chồng tôi tỉnh lại đúng không.

( Chi gọi Trúc là chồng một cách tự nhiên không có chút ngại ngùng).

-Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh.

-Nhưng lúc nãy tôi thấy ngón tay đã cử động rồi mà.

- Đó là phản xạ thôi. Nhưng bệnh nhân đã dần có ý thức. Người nhà hãy nói chuyện thật nhiều với bệnh nhân. Như vậy sẽ rất có lợi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Mở cửa vào. Trúc vẫn nằm đó. Chi vừa đi lại giường thì mẹ Trúc vừa vào tới.

- Trúc sao rồi con.

- Dạ bác sĩ nói Trúc đã có phản ứng. Sẽ nhanh chống tỉnh lại.

- Vậy ta cũng bớt lo hơn rồi. Sáng giờ con đã ăn uống gì chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Vậy mẹ và con cùng xuống cantin ăn chút gì. Mẹ cũng chưa ăn gì.

- Nhưng con muốn ở lại đây với Trúc.

-Mẹ sẽ kêu bác quản gia xem hộ Trúc một lát. Con cứ yên tâm Trúc không một mình ở đây đâu.

- Dạ. Vậy cũng được ạ.

Chi và mẹ cùng nhau đi ăn chút gì đó. Xem nhưng bổ sung xíu năng lượng để có sức mà chăm sóc Trúc. Khi cả hai cùng ăn xong đang trên đường lên phòng bệnh. Thì bị ai đó gọi.

- Chi..

Quay người lại. Chi thấy là ba mẹ mình đang tiến lại. Chi không ngờ ba mẹ mình lại đến đây.

- Sao ba mẹ biết con ở bệnh viện này mà đến.

- Ba đã gọi cho Tuyết hỏi thăm. Trúc tỉnh lại chưa con.

- Vẫn chưa ạ.

- Rồi bác sĩ có nói gì không.

- Bác sĩ nói Trúc đang dần tỉnh lại.

- Vậy thì cũng tạm ổn rồi. Đây là?

- À con quên giới thiệu đây là mẹ Trúc.

- Chào chị. Ba mẹ Chi đồng thanh.

- Còn đây là ba mẹ con mẹ ạ.

-Chào anh chị.

- Con gọi bà ấy là mẹ à.

- Dạ...

- Thật ra từ lâu tôi đã xem Chi là con dâu rồi. Mong anh chị đừng trách Chi khi nó gọi tôi là mẹ.

- Tại vợ chồng tôi hơi bất ngờ thôi.

- Thôi mình lên phòng đi ạ. Đứng đây nói chuyện hoài cũng không được tiện.

- Được. Vậy mình cùng đi thôi. Mẹ Trúc nói.

Lúc lên tới phòng của là lúc bác quản gia chạy đi gọi bác sĩ. Thấy bác quản gia đi gọi bác sĩ Chi chưa biết có chuyện gì xảy ra. Nhanh chống chạy lại hỏi.

- Có chuyện gì ạ.

- Trúc nó tỉnh rồi. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho nó.

- Bác nói thật sao.

- Thật.

Chi khóc, khóc trong vui mừng khóc trong niềm vui sướng. Cuối cùng thì Trúc cũng đã tỉnh dậy. Cuối cùng hai người cũng đã có thể sống hạnh phúc với nhau.

Khi nghe bác quản gia nói Trúc đã tĩnh không chỉ có Chi, mẹ Trúc. Mà cả ba mẹ Chi cũng rất vui mừng.

Chờ một lúc sau bác sĩ cũng đã ra. Bác sĩ thông báo người nhà có thể vào thăm. Tình hình bệnh nhân rất ổn định và cũng rất tốt.

Nhanh chống bước vào. Thấy Trúc nằm đó. Cũng đang nhìn về phía mọi người.

- Trúc con tỉnh rồi. Con làm mẹ lo quá.

- Con không sao đâu mẹ. Mà sao con bị tai nạn thế.

- Con không nhớ sao?

- Trúc....

- Cô là ai vậy.

- Trúc nói gì vậy. Trúc không biết em là ai sao.

- Nếu tôi biết thì cần gì phải hỏi.

- Vậy con biết ta là ai không?

- Là bác quản gia. Còn hai người này là ai. Sao lại đến đây vậy mẹ.

- Con nhớ được mẹ con nhớ được bác quản gia sao con không nhớ được Chi.

- Chi là ai? Tại sao con phải nhớ.

- Chi là người con yêu nhất. Vì muốn ngăn cản đám cưới của Chi. Trên đường con đến nhà thờ đã gặp tai nạn. Con không nhớ gì hết sao?

-Con không nhớ những chuyện mẹ vừa kể mẹ ạ.

Đúng là trớ trêu. Ai Trúc cũng nhớ được nhưng Chi người Trúc yêu thì Trúc không nhớ được chút gì.
Khi nghe Trúc nói không nhớ mình là ai. Chi cảm thấy tuyệt vọng đôi chút. Trông mong Trúc tĩnh lại Trúc cũng đã tĩnh. Nhưng bây giờ Trúc không biết Chi là ai. Có lẽ đây là số trời rồi sao.

Chi đanđanhg khóc nức nở. Làm mọi người phải an ủi. Thấy lạ về đều này. Mẹ Trúc lên gặp bác sĩ để hỏi. Ba mẹ Chi và cả bác quản gia cũng đi để lại trong phòng bệnh chỉ có hai người. Một người ngồi đó và khóc. Còn một người thì nằm đó. Theo dõi người kia đang khóc. Nhìn hồi lâu Trúc cũng phá vỡ bầu không khí căn thẳng trong phòng.

- Cô làm gì mà khóc hoài vậy.

- Em...

- Bộ tôi làm gì sai sao?

-Không có ạ.

- Vậy cô nín đi. Cô khóc nhìn xấu lắm.

Vẫn là Trúc của ngày xưa. Vẫn quan tâm. Vẫn lời nói diệu dàng. Nhưng Trúc không nhớ được Chi. Làm Chi cảm thấy mũi lòng.

Mọi người cũng đã đến gặp bác sĩ. Lí giải chuyện Trúc quên đi một phần kí ức. Bác sĩ nói có lẽ là việc tạm thời mất đi từ từ sẽ hồi phục. Cũng có thể do phần kí ức đó quá đau buồn nên bệnh nhân mới muốn quên đi.

Hết chap 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro