Chap 18: Trong họa được phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi vội chạy đi mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Chạy ra khỏi nhà thờ đứng trên đường Chi chỉ biết khóc.

Nhanh chống đoán lấy một chiếc taxi. Chi nói bác tài xế đến bệnh viện nhanh lên.

Ngồi trên xe Chi nhớ lại những lời nói mà lúc nãy Tuyết đã nói.

- Chi ơi Trúc bị tai nạn xe rồi.

- Khi đang đi, trên đường có tai nạn giao thông bị kẹt xe. Trúc sợ không kịp đến ngăn cản lễ cưới. Nên Trúc vội chạy bộ đến nhà thờ. Trên đường Trúc đi đến nhà thờ, không muốn mất thời gian Trúc đã qua đường khi xe đang chạy tấp nập. Một chiếc xe tải lớn đã tông phải Trúc.

- Chi ơi Trúc bị chạy máu nhiều lắm. Bây giờ tớ đưa Trúc vào bệnh viện rồi. Cậu mau tới đi. Nhanh lên.

( Tuyết lúc nầy cảm thấy rất sợ. Sợ đến phát khóc).

- Trúc ơi Trúc đừng có gì nhe.

- Sao Trúc khờ quá vậy.

- Em xin lỗi Trúc. Vì em mà Trúc phải ra như vậy. Tất cả là tại em.

- Em hứa từ đây về sau, em sẽ không như vậy nữa.Dù có chuyện gì xảy ra em cũng không xa Trúc nữa.

- Trúc đừng có chuyện gì nhe.

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Chi chạy đến hỏi mấy cô y tá đang đi gần đấy phòng cấp cứu ở đâu. Như lời mấy cô y tá đã chỉ. Khi Chi đến thấy Tuyết đang ngồi ở chờ. Tuyết đang khóc, khóc vì sợ hãi khóc vì thương xót cho Trúc.

Chi tiến lại. Tuyết ôm chầm lấy Chi. Cả hai cùng nhau khóc.
Trong những lúc như thế này con người ta thường rất yếu mền. Chi và Tuyết cũng không ngoại lệ.

Lúc này Tuyết mới mở miệng:

- Tớ xin lỗi cậu.

- Tại sao cậu phải xin lỗi tớ.

- Tớ đã không kịp ngăn Trúc lại để bây giờ ra thế này.

-Người xin lỗi là tớ mới đúng. Nếu không phải vì tớ thì Trúc không bị xe tông rồi.

Chưa kịp nói tiếp thì mẹ của Trúc đã đến. Nên đành cắt ngang tại đó.

- Trúc sao rồi. Mẹ Trúc hỏi.

- Dạ được đưa vào phòng phẫu thuật rồi ạ.

Khi nghe được tin Trúc bị tai nạn rất nặng mẹ Trúc vô cùng lo sợ. Sợ đứa con đứa duy nhất của bà sẽ ra đi mãi mãi như người chồng của mình.

Vì bà Trúc sức khoẻ không được tốt cho lắm. Nên mẹ Trúc đã giấu chuyện Trúc bị tai nạn. Không muốn bà lo lắng rồi sẽ bệnh thêm.

- Chi lúc này chỉ biết chạy lại ôm lấy mẹ Trúc mà khóc nức nở.

- Bác ơi tất cả là tại con. Vì con mà Trúc mới gặp tai nạn.

Chi đã kể nguyên nhân mà Trúc bị tai nạn cho mọi người nghe. Nhưng không ai trách Chi cả. Ngược lại mẹ Trúc lại động viên Chi là Trúc sẽ qua khỏi trúc sẽ không sao .

Được mẹ Trúc động viên an ủi Chi như lấy lại được tin thần. Mẹ Trúc mới nói với Chi

- Trúc khi Trúc gặp chuyện Trúc đã nhờ bác làm một chuyện.

- Thưa bác là chuyện gì ạ.

- Cứu tập đoàn của ba con. Và ta đã đồng ý.

- Bác nói thật ạ.

- Ùm ta nói thật. Từ lúc Trúc hiểu chuyện đến giờ nó chưa xin ta đều gì cả. Chỉ riêng lần này nó đã mở lời xin bác giúp đỡ gia đình con. Đủ hiểu nó yêu con đến chừng nào.

- Con biết Trúc yêu con nhiều lắm. Tất cả là tại con.

- Con đừng trách bản thân nữa. Bác tin Trúc sẽ không sao.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 giờ cũng đã xong. Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ đi ra mọi người đều lại hỏi về tình hình của Trúc.

- Bác sĩ con tôi có sao không?

- Chúng tôi đã lấy máu bầm từ trong não ra người nhà cứ yên tâm.

-Còn việc tỉnh lại là do chính ý chí của bệnh nhân thôi. Người nhà hãy nói chuyện thật nhiều với bệnh nhân để bệnh nhân nhanh chống tỉnh lại

- Một chút nữa bệnh nhân sẽ được đưa ra phòng hồi sức. Tôi xin phép.

Nghe bác sĩ nói vậy mọi người cũng yên tâm phần nào. Tuyết xin phép về vì có việc và cũng đã rất trễ.

Chi thì muốn ở lại, muốn được nhìn thấy Trúc tỉnh lại. Mẹ Trúc đều nói cả ngày nay Chi đã mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi. Khi nào Trúc tỉnh sẽ báo cho Chi biết. Chi nhất quyết không đồng ý. Nói mãi Chi mới chịu về nhà thay đồ rồi tiếp tục vào bệnh viện với Trúc.

Vì mới phẫu thuật xong nên có thể vài tiếng sau Trúc mới tỉnh. Mẹ Trúc nói sẽ đưa Chi cùng về.

Trên đường về mẹ Trúc kể biết bao nhiêu chuyện của Trúc từ lúc nhỏ đến lớn vui có buồn có. Làm cho Chi càng hiểu Trúc nhiều hơn.

Chi đột ngột đưa ra một đề nghị mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới.

- Con có một đề nghị này mong bác sẽ đồng ý.

-Con cứ nói.

- Con có thể....gọi bác là mẹ được không ạ.

Mẹ Trúc đang suy nghĩ. Thì Chi lại nói tiếp.

- Con rất yêu Trúc. Có lẽ đến hết cuộc đời con không lấy ai khác vậy nên...

- Bác hiểu. Từ lúc Trúc quen biết con yêu con thì nó đã khác. Tính tình thì cởi mở hơn. Không còn như trước nữa. Khi nghe nó nhắc đến con. Nhìn ánh mắt nó bác đã biết nó yêu con rất nhiều. Nhưng con có nên suy nghĩ lại không? Con và nó cùng là..

- Con yêu Trúc. Trúc đã vì con mà phải hi sinh quá nhiều. Con không quan tâm đến mọi người sẽ nói gì. Con chỉ muốn được làm vợ Trúc. Là người sẽ chăm sóc Trúc đến suốt cuộc đời.

- Con đã nói vậy bác cũng đâu còn gì để phản đối. Bác cũng rất vui khi có người con dâu vừa tốt vừa đẹp như con.

Vậy cho con xin thêm một yêu cầu nữa có được không ạ.

- Con cứ nói.

( Trên thương trường bà nổi tiếng là một người vô cùng khó tính. Nhưng đối với người trong gia đình thì bà rất dễ).

- Con có thể dọn qua nhà mẹ ở để tiện việc đi lại và chăm sóc Trúc không ạ.

- Luôn sẵn lòng chào đón con. Nhưng con có cần hỏi ý ba mẹ con không?

- Dạ không sao đâu ạ.

- Được mẹ cho phép là con vui rồi.

- Nhưng con muốn ở phòng riêng hay chung với Trúc.

- Dạ...

- Tốt nhất con nên ở chung phòng với Trúc để tiện chăm sóc.

- Dạ.

Xe dừng trước cổng nhà Chi. Chi nói với mẹ Trúc hãy đợi Chi một lát Chi lên lấy vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân rồi sẽ qua nhà Trúc.

Chi tranh thủ từng phúc vì không muốn Mẹ chồng mình chờ lâu. Bước vô nhà đã thấy Cường và ba mẹ ngồi đợi sẵn Chi không nói gì. Vội lên phòng thay đồ. Lấy quần áo và mọi thứ cần thiết rồi bước xuống nhà. Định đi thì bị ba kêu lại.

- Con đi đâu nguyên ngày nay, bỏ luôn hôn lễ. Mà bây giờ con định đi nữa sao?

- Ba đừng nóng mà. Cường nói.

- Con dọn đến nhà Trúc.

- Con không thấy Cường ở đây sao mà còn nói ra những lời đó.

- Con muốn hủy hôn.

Cường lúc này mới xen vào.

- Hủy hôn sao? Em không muốn cứu gia đình em sao.
( Giọng uy hiếp).

- Anh yên tâm đã có cách giải quyết.

- Ai mà dám giúp tập đoàn của ba em chứ.

- Chi con nên suy nghĩ lại.

- Ba mẹ cứ yên tâm đi ạ.

- Mẹ Trúc đã hứa giúp gia đình ta.

- Con nói thật không.

- Em nói sao?

- À quên nói cho anh biết. Gia đình Trúc là chủ của tập đoàn GL đủ lớn để giúp ba mẹ tôi chưa.

- Em....

- Thôi vậy nhe ba mẹ. Vì con mà Trúc gặp tai nạn nên giờ con phải chăm sóc Trúc. Mọi chuyện còn lại ba mẹ tự giải quyết.

Mất thời gian cho cuộc nói chuyện. Chi nhanh chống bước ra xe đang đợi mình. Lên xe Chi chỉ biết xin lỗi. Nhưng mẹ Trúc vẫn không trách. Xe bắt đầu lăn bánh. Từ lúc này Chi mới cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Một tháng nay Chi lúc nào cũng sống trong lo sợ. Nhưng hết nổi sợ này lại đến nổi sợ khác. Tuy bác sĩ đã nói những đều tốt đẹp. Nhưng không biết khi nào Trúc mới tỉnh lại đây.

Hết chạp 18.

Coi như có xíu xíu gì là bớt buồn ùi á. Hihi.

Mọi người đọc vui. Cho mình lời nhận xét với.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro