Chap 17: Hôn lễ miễn cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu còn yêu Trúc phải không?

Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?

- Tớ..Tớ. Tớ chưa khi nào hết yêu Trúc.

- Vậy tại sao cậu phải chia tay với Trúc.

- Tớ có nổi khổ mà.

- Nổi khổ gì.

- Tớ không nói được.

- Nguyễn Thùy Chi. Tớ và cậu có phải bạn thân không.

- Được rồi tớ sẽ kể.

- Thật ra ba tớ làm ăn thu lổ. Cường đã hứa giúp đỡ gia đình tớ. Với điều kiện là mình phải lấy Cường.

- Nhìn bề ngoài tớ thấy Cường cũng được lắm . Không ngờ anh ta nham hiểm đến vậy.

- Tớ chỉ muốn giúp ba mẹ. Tớ yêu Trúc

- Nên đành hi sinh đi tình cảm của mình sao?

- Vâng tớ cũng không muốn vậy đâu. Nhưng tớ chỉ có một con đường đó thôi.

- Sao cậu không nói với Trúc. Tớ nghĩ với điều kiện của gia đình Trúc có thể giúp được gia đình cậu mà.

- Tớ cũng từng nghĩ. Nhưng ba nói không muốn mất thể diện.

- Cậu có biết cậu làm như vậy không chỉ tự làm mình đau khổ. Mà còn cả Trúc nữa.

- Cậu có thấy Trúc vì cậu mà trở nên như vậy. Tớ nghĩ Trúc đã phải buồn phải khổ nhiều lắm. Cậu khờ quá. Sao phải hi sinh tình cảm của mình chứ.

- Buồn đau khổ... sân thượng.. sân thượng.

(Ở chap 7 mình đã nói đến sân thượng. Trúc đã đưa Chi lên đấy. Nơi bí mật của Trúc. Tại lâu quá sợ các bạn không nhớ).

- Cậu bị sao thế.

- Tớ nhớ rồi. Có lần Trúc nói nếu có gì không vui Trúc sẽ lên đó. Tớ nhớ rồi. Sau đến giờ tớ mới nhớ.

( Tự vỗ vào trán mình).

- Sân thượng nào. Ở đâu.

- Bây giờ tụi mình hãy đến đó đi.

- Cậu cứ ở đây để tớ đi được rồi. Nếu gặp được Trúc tớ sẽ gọi cho cậu.

- Cho tớ địa chỉ đi.

- Cậu đi nhanh đi. Có tin gì thì gọi cho tớ.

- Vâng tớ biết rồi.

Lên taxi đọc địa chỉ cho tài xế. Tuyết luôn hối thúc bác tài xế mau lên. Tuyết chỉ sợ không kịp nói cho Trúc biết sự thật. Không kịp để Trúc ngăn cảng đám cưới của Chi lại.

Cuối cùng cũng đến sân thượng. Tuyết chạy lên thật nhanh nhanh nhất bằng chính sức lực của mình. Khi đến nơi nhìn xung quanh Tuyết vẫn chưa thấy Trúc.

( Không lẽ Chi nhớ nhằm).

Nhìn kỹ lại thấy Trúc đang ngồi ở một góc tường. Mắt luôn nhìn vào hai chiếc nhẫn Trúc đang đeo trên tay. Người như vô hồn. Nhưng nước mắt cứ rơi. Tuyết gọi lớn tên Trúc.

- Trúc..

Trúc không quay lại nhìn. Nên Tuyết phải chạy lại phía Trúc đang ngồi.

- Sao tớ gọi mà cậu không trả lời.

Vẫn không nói gì.

- Cậu cứ ngồi đau khổ như vậy cũng không có tác dụng.

Lúc này Trúc mới chịu nói.

- Chứ cậu muốn tớ phải làm sao?

- Đến nhà thờ giành Chi về.

- Giành sao. Lấy tư cách gì. Chi không yêu tớ.

- Cậu không yêu Chi sao. Cậu muốn Chi thuộc về người khác à.

- Chi không yêu tớ.

Trúc nói trong nước mắt.

- Thật sự Chi rất yêu cậu. Và chắc có lẽ không bao giờ Chi hết yêu cậu. Chi chỉ có nổi khổ khó nói thôi.

- Nổi khổ gì.

- Thật ra gia đình Chi gặp chuyện. Chi phải chấp nhận lấy Cường để cứu gia đình cứu công ty của ba Chi.

- Sao Chi không chịu nói với tớ. Chi khờ quá.

- Chi nói những lời cay độc để cậu hận Chi. Cậu khổ Chi còn khổ hơn cậu.

- Bây giờ tớ đã nói ra hết. Cậu có muốn giành Chi về hay không là tùy cậu.

- Tớ hiểu rồi. Thì ra tớ đã trách lầm Chi. Tớ thật có lỗi. Tớ đúng là đồ ngốc. Tớ nên hiểu ra mọi chuyện từ sớm mới đúng.

- Cậu đừng trách mình nữa. Cậu cũng đâu muốn như vậy. Bây giờ thì đi giành Chi về với cậu đi.

- Cậu nói đúng. Tớ phải đi giành Chi về. Và tớ không để mất Chi lần nữa.

Đứng dậy lau những giọt nước mắt còn xót lại nơi khóe mắt. Trúc và Tuyết cùng đến nhà thờ. Cả hai cùng lên taxi. Tuyết đọc địa chỉ cho bác tài xế.

- Mấy giờ hôn lễ bắt đầu.

- Đã được năm phút.

- Bác tài xế ơi nhanh lên xíu đi ạ.

Tiếng thúc giục của Trúc vang lên. Lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị 48 cuộc gọi nhỡ. Và 14 tin nhắn từ gia đình Trúc. Gọi lại cho mẹ Trúc. Mới tiếng bíp đầu tiên thì mẹ Trúc đã bắt máy.

- Trúc à. Con đi đâu mà mẹ gọi mãi con không bắt máy vậy. Con biết mẹ lo lắng cho con lắm không?

- Dạ con không sao đâu mẹ ạ.

- Bây giờ con đang ở đâu.

- Con đang đến nhà thờ.

- Để làm gì?

- Ngăn đám cưới của Chi.

- Sao lại như vậy.

- Chuyện dài dòng lắm. Để con kể mẹ nghe sao.

- Ừa.

- Con muốn nhờ mẹ một chuyện?

- Chuyện gì?

- Mẹ có thể giúp đỡ công ti của ba Chi không.

- Giúp đỡ là sao?

- Công ti của ba Chi gặp chuyện sắp phá sản. Nên con nhờ mẹ giúp.

- Để mẹ xem lại.

- Con năn nỉ mẹ mà. Mẹ giúp dùm con đi.

- Mẹ không hứa chắc.

- Từ lúc ba mất đến giờ con chưa xin mẹ điều gì. Mong lần này mẹ sẽ giúp con.

- Được rồi mẹ sẽ giúp.

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ.

Giọng nói của Trúc có phần vui vẻ hơn. Từ khi biết được sự thật.

Giúp cho gia đình Chi giải quyết được khó khăn trước mặt là Trúc đã cảm thấy yên tâm phần nào rồi. Nhưng bây giờ đều quan trọng hơn là Chi. Trúc không muốn Chi thuộc về người khác. Nhất là người đó không phải là người mà Chi yêu thương.

Bỏ điện thoại vào túi quần. Lúc này Trúc chỉ biết nhìn đồng hồ. Và tiếp tục hối thúc bác tài xế.

Đang hối thúc thì bác tài xế dừng lại làm Trúc và Tuyết bất ngờ.

- Gì thế bác tài xế

- Ở phía trước có vụ tay nạn. Xe không chạy được nữa.

- Bác coi còn đường nào khác để đi không.

- Không có cháo ơi.

Xoay người qua Tuyết, Trúc tiếp tục hỏi.

- Gần tới chưa Tuyết.

- Còn khoảng 2 ngã tư nữa.

- Nếu không đi thì trễ mất.

Chứ bị tai nạn xe phía trước như vậy làm sao mà đi.

- Thì mình chạy bộ tới đó.

- Chạy hả.

Tuyết vừa trả lời xong thì đã thấy Trúc mở cửa xe ra rồi. Vội la lên.

- Trúc chờ tớ với.

- Nhanh lên đi tuyết. Chậm là trễ đó.

- Thì Trúc chờ mình với.

Trúc bây giờ phải chạy đua với thời gian. Cứ một lát lại nhìn đồng hồ. Người đã thấm mệt. Vì cũng lâu rồi Trúc không vận động. Khi chạy đến ngã tư thứ nhất đèn đỏ chỉ còn được 5 giây nữa là hết. Thấy vậy Trúc càng đẩy nhanh tốc độ lên để trách được việc chờ đợi. Còn Tuyết vẫn còn ở phía sau. Chạy mãi cũng đến ngã tư cuối cùng. Chỉ cần qua được đây là đến nhà thờ. Nơi hôn lễ của Chi được tổ chức. Nhưng rất không mai cho Trúc. Lúc này đèn xanh vừa bật lên. Hai bên xe chạy tấp nập không thể qua đường. Nhưng chờ mãi thì sẽ không kịp mất.

Bên phía Chi.

Cuối cùng thì cả Chi và Cường đã có mặt trước cha xứ. Đang nghe đọc lời tuyên thệ.

- Cường: Con có đồng ý lấy Thùy Chi làm vợ không? Dù nghèo khổ giàu có ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau giúp đỡ nhau không?

- Con đồng ý.

Đến lược cha xứ hỏi Chi:

- Thùy Chi con có đồng ý lấy Cường làm chồng dù nghèo khổ giàu có ốm đau hay khoẻ mạnh vẫn luôn bên nhau giúp đỡ cho nhau không?

Chờ mãi mà không thấy Chi trả lời. Cả Cường cũng cảm thấy hồi hợp. Cường đành nói nhỏ với Chi.

- Mọi người chờ em trả lời kìa.

Nghe Cường nói nên Chi đành phải trả lời.

- Con.... con đồng ý.

( Sau khi đồng ý Chi liền nghĩ.

- Không lẽ mình phải lấy Cường thật sao?

- Sao đến giờ Trúc vẫn chưa đến?

- Trúc còn giận em sao?).

(Vì mình không có theo đạo nên mấy lời nói ở trên nếu có sai xin mọi người đừng trách nhe).

Sau tiếng đồng ý của Chi, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Sao đó là đến phần đeo nhẫn cưới. Cường đeo cho Chi trước. Khi chiếc nhẫn chuẩn bị được đưa vào ngón tay của Chi. Bất ngờ điện thoại Chi reo lên làm mọi người ai nấy đều phải giật cả mình. Chi xin lỗi rồi nghe điện thoại. Nhìn thấy là Tuyết gọi mình.
- Không lẽ Tuyết không tìm được Trúc.

( Chi nghĩ vậy).

Nhưng Chi vẫn bắt máy. Không biết Tuyết đã nói gì. Mà nước mắt Chi bắt đầu rơi lã chả và từ từ như mưa.Ngay cả điện thoại cũng bị rớt xuống. Chi không nói gì cả.

Tháu bỏ mọi thứ gì ròm rà trên người Chi chạy đi thật nhanh để lại sự ngỡ ngàng cho những người ở lại. Cường cố chạy theo nhưng không kịp.

Hết chạp 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro