Chap 16: Ngày tháng đau khổ của cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại qua ngày. Con người Trúc trở nên tiều tuỵ hẳn . Trúc không màn gì đến việc ăn uống. Chỉ biết làm bạn với rượu. Một thứ mà làm ta cảm thấy đau thêm mà thôi Mặt mũi trở nên hốc hát xanh xao. Trúc tự nhốt mình, Trúc không muốn gặp ai kể cả bà và mẹ. Dì giúp việc ngày nào cũng đem cơm lên kết quả là đêm xuống. Mẹ bà có khuyên bảo như thế nào Trúc vẫn không nghe. Cũng không trả lời. Trúc bây giờ không phải là Trúc nữa. Chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.

Gia đình Trúc ai cũng cảm nhận được là có chuyện gì đã xảy ra với Trúc. Chưa khi nào thấy Trúc như vậy.

Bên phía Chi.

Vì gần tới ngày cưới nên công việc rất bận rộn. Nào là phải đi xem nhà thờ. Xem nhà hàng xem thực đơn. Chi nói Cường hãy tự quyết định. Mới đầu Cường không đồng ý. Nhưng vì phải chiều lòng cô nên phải đồng ý.

Nhưng việc đi thử đồ cuối thì không thể có mình Cường đi được. Nên Chi đành phải đi.
Cường thì thay đồ trước nên ra ngoài đợi Chi. Chi thay đồ xong bước ra ngoài. Cường đã bị đứng hình vì vẻ đẹp của Chi. Còn Chi cũng vậy.

Trước mắt Chi bây giờ là một chàng bạch mã hoàng tử. Trong bộ vest trắng, nước da trắng hồng. Chi mỉm cười thật tươi định chạy lại thì Cường thì hình ảnh bạch mã trong lòng cô đã mất.

(Là Cường chứ không phải Trúc. Chi mầy bị điên rồi).

- Mà đúng rồi. Làm gì Trúc lại ở đây. Ước gì người mình được lấy làm chồng là Trúc.

- Phải được như vậy thì mình rất hạnh phúc rồi. Chứ đâu như bây giờ.

- Chi...Chi em bị gì thế.

Đang đứng ngẩng ngơ suy nghĩ thì Cường gọi.

- Dạ..dạ không có gì ạ.

- Hôm nay em đẹp lắm.

- Cảm ơn anh.

Đẹp để được gì. Người Chi phải lấy đâu phải là Trúc. Người mà Chi yêu thương.

Bây giờ Chi như một con rôbot đã được lập trình sẵn. Mọi người muốn sao thì làm vậy. Chi không có bất cứ ý kiến gì hay đóng góp gì.

- Xin mời anh chị đi chụp hình cưới ạ.

Tiếng của người thợ chụp hình cất lên.

Đi lại chổ chụp hình. Phải thực hiện những động tác thân mất với Cường thật khó với Chi. Chụp mãi mà không được một tấm ưng ý. Chi phải vất vã lắm mới được một tấm hình.

Một ngày vô cùng vất vã đối với Chi cũng đã xong. Cường định chở Chi đi ăn tối nhưng Chi than mệt muốn về nhà. Đành chiều lòng Chi, nhưng khuôn mặt Cường thể hiện sự không vui. Ngay cả Chi cũng có thể nhận ra. Về đến cổng nhà. Cường định vào nhà chơi nhưng vừa mới xuống xe thì có điện thoại gọi đến từ công ti cần Cường đến giải quyết mới được. Coi như Chi đã thoát được cảnh khổ trước mắt.

Chào tạm biệt Cường,bước vào nhà vừa tới cổng Cường chạy lại. Đứng đối diện với Chi. Lấy hai tay mình để lên mặt Chi. Chi biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng lại không biết mình nên phản ứng như thế nào. Đành phải gồng mình lại. Cường hôn nhẹ lên môi Chi một cái rồi lên xe đi đến công ti. Chi thì bất giác đứng đó.

2 phút sau Chi mới lấy lại được bình thường. Định mở cửa vô nhà thì có tiếng gọi từ phía sau.

- Chi.

Quay người lại.

- Là Tuyết à. Đến nhà tớ có việc gì không.

- Bạn bè thân thiết, cậu nghĩ học tớ đến thăm không được sao.

- Được chứ. Vào nhà thôi.

Vào trong nhà Tuyết chào hỏi ba mẹ Chi chưa kịp nói gì thì đã bị Chi kéo lên phòng.

Vừa vào tới phòng Tuyết đã nói trước:

- Sao cậu kéo mình đi nhanh vậy. Tớ chưa kịp hỏi thăm ba mẹ cậu mà.

- Cậu nói đến thăm tớ mà.

- Vâng.

- Vậy thì đúng rồi. Cậu cần gì phải nói chuyện với ba mẹ tớ.

- Chờ tớ một chút, tớ đi tắm xíu. Hôm nay mệt hết cả người.

30 phút sau.

- Xong rồi nè.

- Cậu tắm nhanh thật.

- Nhanh nhất có thể rồi đó.

- Ngồi xuống đây tớ có chuyện muốn nói.

- Cậu định hỏi gì.

- Thì tùm lum hết. Ngồi xuống đây.

- Ngồi xuống rồi nè.

- Dạo này cậu khoẻ không. Tuyết nói

- Cậu nhìn tớ như vậy là biết khoẻ rồi.

- Tớ nhớ cậu quá. Cậu nghỉ học lớp mình buồn lắm.

- Trời nhớ tớ vì không có ai để tám á hả?

- Đâu có. Tớ nhớ cậu thiệt.

- Lớp mình lúc này có gì vui không.

- Có gì đâu mà vui. Cậu nghỉ rồi có người khác cũng nghỉ.

- Lớp mình có ai nghỉ học nữa?

- Thì"người yêu"cậu đó. À mà không phải Trúc mới đúng.

Khi nghe người nghỉ học là Trúc Chi không nói gì. Tuyết vội nói tiếp.

- Hôm trước mình có đến nhà Trúc.

- Rồi sao?

- Nhưng mình có gặp được Trúc đâu.

- Vậy cũng như không.

- Nhưng mình có gặp người giúp việc của Trúc.

- Rồi dì ấy có nói gì không?

- Sao cậu hỏi nhiều quá vậy.

- Tớ tò mò thôi. Cậu không nói thì thôi.

- Được được tớ nói cậu làm gì mà nóng vậy.

- Vậy thì nói đi.

- Tớ nghe gì giúp việc nói. Từ cái hôm cuối cùng cậu đến trường đó. Nhớ không?

- Nhớ. Rồi sao?

- Từ bữa đó là Trúc cứ nhốt mình trong phòng không ra khỏi nhà. Tới ngày chỉ biết rượu rượu rượu và rượu. Không chịu ăn uống gì hết.

Nghe tới đây tim Chi đau nhối. Nước mắt sắp rơi. Nhưng Chi có gắn kìm lại. Chi hỏi tiếp.

- Vậy người nhà Trúc không ai khuyên Trúc hết sao?

- Có mà Trúc không nghe. Mình còn nghe dì giúp việc nói. Nhìn Trúc bây giờ rất thê thảm lắm. Mặt mũi hốc hát. Không giống Trúc của ngày xưa.

Chi nghe đến đây. Người gần như ngừng thở tim như người đập.

( Tại em tất cả tại em. Tại em mà Trúc mới thế. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chi nghĩ thầm).

- Chi..Chi..Chi.

- Gì thế.

- Làm gì mà mất hồn dữ vậy. Tớ có một điều thắt mắc mãi.

- Cậu thắt mắc chuyện gì?

- Cậu và Trúc đang vui vẻ hạnh phúc sao lại chia tay nhau.

- Vì..vì..vì tụi mình không hợp nhau.

- Không hợp à. Tớ thấy hai người hợp lắm mà.

- Tớ nói không hợp là không hợp mà.

- Vâng.. Vâng không hợp. Thôi cũng trễ rồi tớ phải về để ba mẹ trông.

- Vâng. Vậy cậu về đi. Có gì mình gặp lại sau.

- Chắc tới ngày cưới của cậu quá.

- Tạm biệt.

Sau khi tiễn Tuyết về. Đóng gầm của lại. Cuối cùng cũng không thể kìm lại được. Chi khóc, khóc trong sự dằn vặt. Ngồi một góc tường. Co cúm người lại Chi chỉ biết khóc khóc khóc và khóc. Đến ngủ lúc nào không hay.

Cuối cùng cái ngày định mệnh đã đến. Cái ngày mà có lẽ cả Chi và Trúc đều không muốn. Sáng sớm Chi đã phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến nhà thờ. Ai nấy đều rất vui vẻ . Chi mình Chi miệng không nở một nụ cười. Cho dù là ngày quan trọng nhất đối với một người con gái.

Thay đồ xong rồi đến trang điểm làm Chi rất bận rộn. Không còn thời gian để suy nghĩ đến việc khác.

Vừa xong hết mọi việc có thời gian để nghỉ ngơi một chút. Thì Chi lại bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Nhìn vào màn hình là số lạ. Chi định không nghe nhưng có Tuyết kế bên. Tuyết nói Chi hãy nghe thử nếu có chuyện gì quan trọng thì sao?

- Dạ. Alô ạ.

- Có phải Thùy Chi không?

- Dạ phải. Xin hỏi ai ở vậy?

- Bác là mẹ của Trúc đây.

- Bác gọi cho con có việc gì không ạ.

( Chi cũng bất ngờ khi mẹ Trúc gọi cho mình).

- Bác cũng không định làm phiền con. Nhưng Trúc nó nó.

Cắt ngang lời mẹ Trúc.

- Trúc sao hả bác.

- Nó đi đâu từ tối qua đến giờ mà chưa thấy về. Gần một tháng nay nó như người khác vậy không nói chuyện với ai. Cũng không ra khỏi nhà. Nhưng hôm qua nó đi ra ngoài mà đến giờ nó chưa về. Đã kêu người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được nó.Bác thấy lo lắm.

Chi đang khóc. Thật sự khóc rất lớn. Chi sợ bị phát hiện nên đã cùng Tuyết vào căn phòng bên cạnh. Để chỉ có hai người mà thôi.

- Thường ngày con và Trúc thường đi đâu chơi với nhau. Hay Trúc có nói với con là Trúc thích đi đâu không.

- Dạ bác để con nghĩ đã.

( Cố lấy lại bình tỉnh).

- Trúc chỉ nói với con là thích biển. Thường thì con và Trúc chỉ đi chơi vòng vòng thành phố này thôi.

- Biển à. Được rồi bác cảm ơn con.

-Dạ không có gì ạ.

- Trúc bị gì vậy Chi.Trúc nhà đi từ tối qua không ai tìm được Trúc hết.

- Bỏ nhà đi à. Sao tớ thấy cậu lo lắng cho Trúc dữ vậy. Còn khóc nữa.

- Tớ..Tớ..

- Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không. Cậu còn yêu Trúc phải không?

- Tớ...

Hết chap 16.

Mọi người đừng buồn mình nhe.
Mấy chap nầy toàn chap buồn thôi.
Tại mình phải đi theo câu chuyện. Không viết khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro