Chap 15: Thật sự phải buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Trúc vẫn nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Bây giờ lòng Trúc như có ngàn mũi dao đâm vào tim.Nước mắt cùng hòa với nước mưa. Nếu mưa chỉ lạnh ở da thịt thân xát mà thôi. Còn những câu nói của Chi, làm Trúc cảm thấy lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.

Trên xe Chi cũng đang khóc. Khóc vì những lời nói cay độc mình đã dành cho Trúc. Khóc vì phải bỏ đi cái tình cảm không bao giờ bỏ được. Nếu Trúc đau khổ một chắc chi cũng chẳng ít hơn. Nhưng biết phải làm sao khi hoàn cảnh đã ép buộc con người.
Chi nói với Cường hãy chở mình về nhà.

Trúc vẫn ở đó. Ngồi nhớ lại kỷ niệm của hai người. Họ bắt đầu quen nhau cũng tại nơi này. Cũng hôm trời như trút nước như thế này. Nhưng hôm nay tại chính nơi đây cũng là nơi họ phải kết thúc. Có lẽ là định mệnh đã bắt họ phải xa nhau như vậy sao? Đúng là ngang trái.

Mưa của ngày hôm đó, làm lòng mình rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng mưa hôm nay lại trĩu nặng một cách kì lạ. Tiếng mưa nghe thật chói tai. Mưa lại rất lạnh,lạnh đến thấu tim.

(Trúc nghĩ trong đầu mình).

Nhớ hôm đó,mình cùng dưới mưa rất lãng mạn trong cơn mưa. Khung cảnh xung quanh rất vắng vẻ và rất lạnh. Nhưng hai trái tim đó thì rất ấm và hai chúng ta cứ mãi cười với nhau. Sao hôm nay em lại đối xử với Trúc như vậy.

- Em không yêu Trúc sao? Em nói em chỉ ngộ nhận sao?

- Nếu em không yêu Trúc thì em cứ nói, tại sao em phải đối xử tốt với Trúc như vậy để bây giờ...

Nhưng bây giờ chuyện của chúng ta. Tại nơi này đã kết thúc. Đã trở thành quá khứ rồi ư. Trúc không muốn như vậy. Nếu được một điều ước. Trúc chỉ muốn thời gian ngừng tại giây phút ấy. Giây phút ta bắt đầu yêu nhau. Nhưng bây giờ em đã xa Trúc thật rồi.
Ngồi ở đó một hồi lâu. Trúc cũng phải về nhà. Bước vào nhà với quần áo đầu tóc ước ngoi ngót. Khuôn mặt không còn nụ cười mặt cũng không còn miếng máu nào vì dầm mưa cả một lúc lâu. Lúc thấy Trúc bước vô nhà với bộ dạng như thế cả bà và mẹ Trúc đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc đi thì rất vui vẻ. Mặt mài hớn hở. Lúc về trái ngược hoàn toàn. Trúc cố gắng mở miệng chào bà và mẹ rồi xin phép về phòng và không nói gì thêm.

Bước chân lên phòng chân cứ như bị tản đá đè nặng. Về đến phòng đóng gầm cửa lại. Cố gắng thay đồ ra. Con người Trúc lúc này như một cái xác không hồn.
Lên giường nằm trùm mền lại. Chưa khi nào Trúc cảm thấy mình yếu đuối đến vậy. Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng mình. Trúc không muốn khóc, không muốn những giọt nước mắt ấy rơi vô nghĩa. Lòng thì càng đau khổ tan nát hơn gấp bội khi nhận được tin nhắn từ Chi.

- Thả một phút để mong đợi.

-Thả một giây phải trông chờ.

- Hôm nay em phải quên đi phải buông bỏ một thứ mà có lẽ mãi mãi e không thể quên đi.

- Em chỉ biết cầu mong cho người luôn yêu thương lo lắng cho em sẽ được vui vẻ hạnh phúc bên người nào đó tốt hơn em xứng đáng hơn em. Giờ em chỉ biết xem chúng ta là " tri kĩ " mà thôi.
Mặt Trúc đơ ra vì tin nhắn của Chi. Vội đọc tin nhắn thêm một lần nữa. Nhưng thật sự là Chi đã nhắn thế. Trúc không có nhìn lầm. Và có lẽ Chi cũng không gửi nhằm.

- Sao lúc nãy em đã nói những lời cay độc với Trúc. Làm Trúc đau khổ. Để bây giờ em lại nhắn như thế.

- Hay là em có nổi khổ gì. Ta đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà. Sao em không chịu nói ra để Trúc chia sẽ cùng em.

Vì mệt quá nên Trúc ngủ lúc nào không hay. Trên mặt vẫn còn nước mắt.

Sao khi gửi xong tin nhắn cho Trúc. Chi bỏ điện thoại một bên chỉ biết nằm trốn trong chăn mà khóc. Nhớ lại những kỷ niệm của cả hai. Nhớ lại những lời nói cay độc của mình đã nói với Trúc. Chi mong Trúc sẽ hận Chi càng nhiều càng tốt. Chi không muốn Trúc phải đau khổ vì mình.
Sáng sớm hôm sau bỏ qua một ngày có nhiều biến cố. Trúc thức dậy và đến trường chỉ mong có thể được gặp Chi.

Thay đồ thật nhanh xuống nhà tỏ vẻ rất bình thường để mọi người khỏi phải lo lắng. Trúc nhanh ra xe và vụt đi. Ngồi lái xe mà tâm trí cứ để đâu đâu. Nhém chút nữa đã gây ra tay nạn. Trúc cũng mất hết hồn vía vì việc vừa mới xảy ra. Tự tát mình một cái thật mạnh. Như muốn trấn tỉnh bản thân rồi lái xe đến trường. Nổi thất vọng càng trở nên lớn hơn khi hôm nay Chi không đến trường. Trúc người ủ rủ từ đầu đầu giờ đến cuối giờ. Thời gian không có Chi bên cạnh thật lâu. Cảm thấy mệt trong người có lẽ do đã dầm mưa tối qua. Trúc xin phép được nghỉ bữa nay. Và cũng được thầy đồng ý. Lê những bước chân nặng nề.

Chi biết trong giờ gian này Trúc đang học sẽ không gặp được Trúc. Vì Chi không muốn gặp Trúc không biết nên đối mặt với Trúc như thế nào. Chi đến trường gặp thầy hiệu trưởng để xin được bảo lưu kết quả học tập.

Nhưng đúng là định mệnh. Người tính không bằng trời tính. Người ta càng cố tránh né nhau thì lại dễ gặp nhau. Khi Chi từ bước ra từ phòng hiệu trưởng cũng là lúc Trúc vừa tới. Chi định quay đi thì Trúc gọi lại.

- Chi...

Chi vẫn im lặng và không quay người lại.

- Sao em không quay lại nhìn Trúc.

Trúc chạy lại phía Chi.

- Sau hôm nay em không đi học.

- Em đã quyết định bảo lưu kết quả.

- Em muốn nghỉ học.

- Phải.

- Tại sao? Em không muốn gặp Trúc nữa sao?

- Không phải....à mà phải.

- Em ghét Trúc lắm sao?

- Không em không ghét Trúc.

Nhưng em không biết phải đối mặt với Trúc như thế nào.

- Tin nhắn hôm qua là sao?

- Không sao hết. Em chỉ muốn Trúc quên em thôi.

- Làm sao Trúc quên em được.

- Em muốn chúng ta chia tay trong vui vẻ.

- Em làm cho Trúc yêu em sâu đậm đến thế. Em muốn chúng ta chia tay trong vui vẻ Trúc không làm được. Trúc không muốn chia tay.

- Trúc đừng như vậy nữa được không.

- Trúc xin em. Em đừng đối xử với Trúc như vậy có được không. Trúc rất yêu em. Trúc không muốn chia tay. Trúc không muốn mình phải kết thúc.

- Em phải nói bao nhiêu lần thì Trúc mới hiểu. Em không yêu Trúc.

Chi nói tiếp:

- Vì một hạnh phúc không có thật.

- Vì một tình cảm mà mãi mãi xã hội này không chấp nhận.

- Vì em không muốn làm gia đình mình phải xấu hổ.

-Chi... Trúc không tin những gì em nói.

- Chi, em làm gì mà lâu vậy.

Cường bước tới và xen vào cuộc nói chuyện của hai người.

- Em nói chuyện với bạn thôi à.

- Chào cậu.

- Chào anh.

- Xin tự giới thiệu tôi là Cường. Là chồng sắp cưới của Chi.

- Chồng sắp cưới sau. Chi có phải là sự thật không em.

- Phải. Em và anh ấy chuẩn bị kết hôn.

- Không thể nào.. không thể nào Trúc không tin.

- Cậu có tin hay không thì nó vẫn là sự thật. 20 ngày nữa tôi và Chi sẽ lấy nhau. Rất vui khi hôm đó cậu đến dự.

- Mình về thôi Chi. Cũng trưa rồi. Để ba mẹ trông chúng ta.

- Dạ.

Chi nắm chặt tay Cường. Để đóng kịch cho Trúc xem. Trúc nhìn theo trông tuyệt vọng. Rồi Trúc hét lớn lên.

- Nếu em muốn như vậy, thì Trúc sẽ làm như em muốn.

- Trúc không thể mãi níu kéo cái thứ không thuộc về mình.

- Dừng lại tại đây chắc con tim sẽ bớt đau khổ.

- Bây giờ Trúc sẽ cười, và cười thật tươi. Trúc tuyên bố với em.
Trúc đã buông tay rồi đấy. Em cứ đi đi. Đi tìm thứ em cho là hạnh phúc.

- Mà có lẽ hạnh phúc của em không có phần của Trúc.

Vì Trúc nói rất lớn nên Chi nghe rất rõ ràng. Một tay nắm lấy tay Cường một tay nắm lấy túi sách thật chặt. Chi muốn kìm lại nổi đau. Đem giấu nó vào trong lòng mình.

Tuy miệng thốt lên nhưng lời nói khiến người nói và người nghe đều bị tổn thương. Nhưng Trúc tôn trọng quyết định của Chi. Trúc chỉ biết nắm chặt hai tay lại. Nhìn Chi và Cường bước đi tay trong tay. Xe lăn bánh Trúc cũng quay lưng lại và bước đi.

Hết chap 15.

Chap này mình viết nói thiệt vừa việc nước mắt vừa rơi luôn.

Chắc có lẽ do mình mít ước quá thôi.

Các bạn đánh giá dùm mình với.
Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro