Chap 14 : Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cho xe đến nhà Chi. Trúc lúc nào cũng suy nghĩ.

- Không biết Chi có bị gì không?

- Sao hôm nay Chi lại nghỉ học.

Khi đến trước nhà. Không ngần ngại Trúc lại bấm chuông ngay.

Tuy không thấy được ở ngoài cửa là ai. Nhưng Chi chắc biết đó là Trúc. Chi vội nói với dì giúp việc. Ra nói với Trúc là Chi không có ở nhà.

Đúng là như vậy. Khi vừa ra tới cửa Trúc đã nói muốn gặp Chi.
Như lời Chi đã dặn dì giúp việc nói không có Chi ở nhà. Trúc đành thất vọng ra về.

Khi vào nhà dì giúp việc đã thấy Chi đi lên phòng. Chi không muốn gặp Trúc. Chi không biết phải đối mặt như thế nào với Trúc. Không biết phải nói sao với Trúc. Nên phải dùng biện pháp tránh mặt.

Đã một tuần trôi qua Chi không đến trường. Trúc có gọi điện hay nhắn tin như thế nào Chi cũng không trả lời. Đến nhà thì dì giúp việc bảo với Trúc là Chi không có nhà.

Trúc bất đầu cảm thấy sợ. Sợ tình cảm của Trúc và Chi sắp phải tan vỡ. Nhưng Trúc thì vẫn không biết lí do. Trúc không còn giữa được bình tĩnh nữa. Ngày nào cũng vậy. Khi tan học Trúc đều đến trước cửa nhà Chi. Trúc rất mong được gặp Chi. Bây giờ nổi nhớ đã lấn ác nổi sợ hãi trong lòng Trúc.

Mỗi khi Trúc đến, Chi chỉ biết đứng nếp bên cửa sổ mà nhìn xuống. Khuôn mặt Chi đã tiều tụy hẳn đi. Chi cũng rất nhớ Trúc, nhưng lại không dám gặp Trúc. Như thường ngày Trúc sẽ đứng ở cửa nhà chờ cho đến trời sập tối mới chịu về nhà. Hôm nay trời bổng đỗ cơn mưa rất lớn. Trúc vẫn đứng như chôn chân tại đó. Chi nhìn Trúc mà lòng cảm thấy vô cùng chua sót.

(Trúc không nên làm vậy. Em không xứng đáng để Trúc tốt với em).

Nhờ dì giúp việc, đem dù ra đưa cho Trúc. Và nói với Trúc hãy về nhà đi. Đừng đứng đó nữa, sẽ bệnh đó. Nhưng Trúc vẫn cứng đầu không chịu đi. Chỉ khi nào Chi chịu gặp Trúc, Trúc mới chịu về. Dì giúp việc thấy vậy cũng đành phải bó tay. Lên trên phòng nói những lời mà Trúc đã nói. Nghe lại những gì mà Trúc đã nói. Lòng Chi như ngàn mũi dao đâm vào tim. Bất giác thốt lên:

- Sao Trúc phải tốt với em.

- Sao Trúc khờ quá vậy?

Nước mắt Chi lại rơi. Chi không muốn Trúc phải khổ như vậy nữa. Chi muốn Trúc được vui vẻ. Và Chi cũng muốn gia đình mình ba mẹ mình được hạnh phúc vui vẻ. Trong lòng Chi bây giờ cũng đã có quyết định được điều mình nên làm.

Xuống nhà thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa. Khuôn mặt rất ủ rủ. Từ khi tập đoàn xảy ra chuyện ba mẹ Chi rất lo lắng.

Chi chào ba mẹ,rồi đi thẳng vào vấn đề.

- Con đã có quyết định.

- Con...

- Con sẽ lấy Cường như lời của ba mẹ.

- Con nói thật à.

- Thật. Con đã suy nghĩ rất nhiều. Giữa gia đình và người con yêu. Thật sự con không muốn bỏ bên nào hết. Giữa bên hiếu bên tình con thấy rất khó xử. Nhưng chữ hiếu luôn là hàng đầu đối với những người làm con.

- Ba mẹ rất cảm ơn con. Con phải chịu thiệt thồi rồi.

- Con hiểu mà. Bây giờ con muốn gặpCường.

- Gặp Cường sao? Để làm gì?

- Con có chuyện muốn nói với Cường.

- Được ta sẽ gọi Cường đến. Chắc nó sẽ vui với quyết định của con.

- Xin phép ba mẹ con lên phòng.

Khi nào Cường đến nhờ ba mẹ nói với Cường là con đợi Cường trên phòng.

Sau lời nói Chi nhanh chóng bước lên phòng. Chỉ 20 phút sau Cường đã có mặt tại nhà Chi. Được ba mẹ Chi nói là Chi đã đồng ý Cường rất vui. Nhanh chạy lên phòng Chi. Trong lòng cũng cảm thấy rất muốn biết Chi muốn nói gì với mình.

"Cốc..cốc....cốc" nghe thấy tiếng gõ cửa biết ngay là Cường.

- Anh vào đi.

Cường mở cửa đi vào. Thấy Chi đang người bấm điện thoại.

- Anh ngồi đi. Anh chờ em một lát.

- Xong rồi.

Bắt đầu vào câu chuyện. Cường mở lời trước.

- Anh nghe hai bác nói em đã đồng ý đám cưới với anh.

- Vâng.

- Em có biết anh rất vui khi nghe hai bác nói là em đã đồng ý.

- Vui sao?

- Sao e lại nói vậy?

- Anh không biết là em đã có người yêu. Trái tim của em đã thuộc về người khác rồi sao?

- Anh biết. Là Trúc đúng không.

- Anh biết vậy tại sao anh còn muốn em phải lấy anh.

- Bởi vì anh yêu em. Anh tin có ngày em sẽ yêu anh. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà em.

- Vun đắp sao? Em không nghĩ vậy.

- Em cứ tin sẽ có ngày anh làm em yêu anh.

- Anh có thể hứa với em 2 điều kiện không?

- Điều kiện gì em cứ nói.

- Thứ nhất anh phải giúp tập đoàn của gia đình em.

- Điều đó là dĩ nhiên. Em không cần phải nói. Ba mẹ em trong tương lai cũng là ba mẹ anh. Còn điều thứ hai.

- Điều thứ hai anh không được nói với Trúc về chuyện giao dịch của chúng ta.

- Em yên tâm. Điều này anh càng không nói ra.

- Bây giờ em nhờ anh một chuyện được không.

- Được. Chuyện gì em cứ nói.

- Anh chở em đến một nơi.

- Được. Em chuẩn bị đi. Anh xuống nhà chờ em.

15 phút sau Chi xuống nhà và xin phép ba mẹ cùng Cường đi ra ngoài có tí việc. Ba mẹ Chi vui vẻ đồng ý. Vì cũng muốn Cường và Chi vun đắp thêm tình cảm. Cả hai cùng nhau lên xe. Chi đọc cho Cường địa chỉ. Xe bắt đầu lăn bánh. 30 phút sau cuối cùng cũng đến nơi nên đến. Xe đậu ven đường xung quanh không có quán ăn hay quán cafe nào hết. Cường nhìn ra đường có một ai đó đã đứng đợi sẵn ở đó.Chi bảo Cường hãy ở trên xe đợi mình một lát. Cường cũng vui vẻ đồng ý.

Chi đã hẹn Trúc ra gặp nhau ở nơi hai người chính thức quen nhau. Ngay con đường kỉ niệm. Nhanh chống bước xuống xe. Đi về phía Trúc đang đứng. Trúc thấy Chi đi lại. Chạy nhanh nhất có thể. Ôm chầm lấy Chi. Cái ôm cho thỏa nổi nhớ mong một tuần qua. Hàng tá câu hỏi được đặt ra:

- Một tuần nay em làm gì vậy.

- Trúc gọi điện hay nhắn tin đều không thấy em trả lời?

-Có phải em muốn tránh mặt Trúc không ?

- Em có biết Trúc nhớ em lắm không?

- Sao em hẹn Trúc ra đây vào giờ nầy. Có chuyện gì sao?

Cảm giác cái ôm không còn thân thiết như ngày nào. Trúc từ từ thả lỏng vào buông Chi ra. Những hạt mưa bắt đầu rơi.

- Em muốn chia tay.

- Em nói gì Trúc nghe không rõ?
( Thật ra Trúc nghe rất rõ ràng từ lời nói. Vì quá bất ngờ vì câu nói đó nên Trúc mới thốt lên như vậy).

- Em nói là em muốn chia tay.

- Sao lại như vậy Trúc đã làm sai điều gì. Hay Trúc đã làm em giận. Nếu có thì em cho Trúc xin lỗi.

- Người sai là em chứ không phải Trúc.

- Em sai ư?

- Vâng. Em sai vì em ngộ nhận đi tình cảm của chúng ta. Em cứ nghĩ là em yêu Trúc. Nhưng không phải en chỉ ngộ nhận mà thôi.

- Em không có ngộ nhận. Tình cảm chúng ta là sự thật. Khi ở bên Trúc em rất vui mà

- Một tuần nay em đã đi chơi với Cường. Và em nhận ra em không yêu Trúc. Em yêu Cường.

- Em nói em yêu Cường sao? Trúc không tin.

- Trúc không tin nhưng đó là sự thật. Em xin lỗi vì đã làm phiền Trúc trong thời gian qua.

Mưa rơi xói xả. Nhưng không lạnh không đâu bằng những câu nói mà Chi vừa thốt lên.

- Em nói em ngộ nhận. Trúc không tin.

- Em đã quá mệt mỏi. Em cứ tưởng mình tự ép buộc bản thân thì mình sẽ yêu Trúc. Nhưng không thể được.

- Còn nữa ba mẹ em nói đúng. Chúng ta sẽ chẳng khi nào có kết quả. Chẳng được xã hội chấp nhận. Mình nên dừng lại tại đây.

- Nhưng em đã từng nói em chỉ cần Trúc ở bên cạnh. Em không quan tâm người khác nói gì mà.

- Em xin lỗi Trúc.

Chi vội tháu chiếc nhẫn đang đeo trên tay đưa lại cho Trúc.

- Em trả lại Trúc chiếc nhẫn. Trúc nên quên em đi.

- Làm sao Trúc có thể quên em. Khi giọng nói của em con người của em hình ảnh của em đã ăn sâu vào trong đầu Trúc.

- Thôi không nói nữa. Chuyện mình đến đây là hết. Bây giờ em phải về Cường đang đợi em. Tạm biệt Trúc.

Nói xong Chi quay đi không đợi phản ứng từ Trúc. Chi đi được vài bước đã bị Trúc ôm chặt từ phía sau không để Chi đi thêm bước nào nữa.

- Trúc không muốn kết thúc. Trúc rất yêu em.

- Nhưng em không yêu Trúc.

Lấy tay mình gạt tay Trúc ra. Nhưng Chi vẫn không quay đầu lại. Chúng ta kết thúc rồi. Trời đang mưa rất lớn Trúc hãy về nhà đi. Bây giờ em phải về. Nói xong Chi chạy đi nhanh thật nhanh. Còn Trúc thì vẫn đứng đó nhìn theo Chi mãi đến khi chiếc xe lăn bánh. Hai chân Trúc đứng không vững và ngã khụy xuống đất. Tay vẫn đang nắm chặt lấy chiếc nhẫn....

Hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro