Chap 13: Biến cố gia đình Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi bước vào nhà đã thấy bố mẹ đợi sẵn. Chi cảm thấy rất ngạc nhiên về chuyện này.

- Con ngồi xuống đó cho ba mẹ nói chuyện.

- Có chuyện gì thế ba mẹ?

- Ba đã kêu con chia tay với nó tại sao con không làm mà còn chống lại.

- Con cũng đã nói rồi con yêu Trúc. Con không thể xa Trúc được.

- Con.... bây giờ con phải chia tay với nó ngay.

- Con không làm được.

- Con không nghĩ đến cái thể diện của gia đình ta sao?

- Lúc trước ba chê người ta nghèo, chê người ta không xứng với con. Giờ ba biết người ta là nhà giàu là người thừa kế của tập đoàn lớn ba vẫn không chịu. Thật ra ba muốn gì đây.

- Con dám nói với ba bằng cái thái độ như thế à.

- Con xin lỗi. Con không dám.

- Ba không muốn nói nhiều. Con phải chia tay với Trúc.

Dừng lại một lát rồi ba Chi nói tiếp.

- Và đều quan trọng hơn nữa. Một tháng nữa con và Cường sẽ kết hôn với nhau.

- Ba vừa nói gì?

- Một tháng nữa con sẽ kết hôn với Cường.

- Không... Không con không muốn. Sau ba cứ ép con phải làm cái điều mà con không thích.

(Nước mắt Chi bắt đầu rơi).

- Ba chỉ muốn tốt cho con.

Lúc này mẹ Chi cũng đang khóc. Và bà mới mở lời:

- Mẹ xin con đấy. Con vì gia đình nầy đi.

- Vì gia đình là sao?

- Không sao hết con lấy Cường là vì gia đình nầy rồi.

Ba Chi chen vào.

Mẹ Chi vẫn đang khóc.

- Ba mẹ có điều gì giấu con.

- Ba con đầu tư nhằm vào một khu đất lớn.Bây giờ tập đoàn ta đang đứng trước bờ vực phá sản. Chỉ có Cường mới giúp gia đình ta vượt qua chuyện này.

- Là sao?

- Ba con đã nhờ Cường giúp đỡ. Nhưng cậu ta chỉ giúp đỡ gia đình mình với một điều kiện.

- Con phải chịu lấy anh ta đúng không?

Mẹ Chi chỉ biết gật đầu.

- Vì gia đình. Mẹ cầu xin con.

- Mẹ.... đừng nói như vậy mà. Không còn cách khác sao?

- Không có con ơi.

- Hay con nhờ Trúc.

Ba Chi liền nói:

- Không được. Không để chuyện tập đoàn ta lọt ra ngoài.

- Nhưng con.

-Con không thương mẹ không thương ba không thương gia đình ta sao Chi?

- Con cần thời gian để suy nghĩ.

Chạy lên phòng nhanh nhất có thể. Đóng rầm cửa lại. Lưng dựa vào cánh cửa nước mắt vẫn đang giàn giụa trên không mặt ấy. Đầu óc Chi bây giờ rối bời không biết phải làm sao cho đúng. Từ từ ngồi xuống hai tay ôm lấy hai đầu gối mình thẩn thờ ra đó.
Bây giờ Chi chỉ biết khóc. Ước gì có Trúc bên cạnh mình. Nhưng cũng không thể được.

Còn phía bên kia

Sau khi vào đến viện. Mới biết sức khoẻ bà đã tốt lên rất nhiều và được phép xuất viện. Vào đến phòng thì Trúc đã thấy bác quản gia đang thu dọn mọi thứ. Rồi bác đi làm thủ tục xuất viện cho bà của Trúc. Ngồi ở phòng bệnh với bà. Trông mặt Trúc có vẻ rất vui, nên bà không hỏi. Nhưng Trúc vẫn tự nói.

- Bà.. con đã cầu hôn với Chi rồi.

- Cháu dâu đồng ý luôn à?

- Sao bà biết ạ?

- Nhìn mặt con đã hiện lên hai chử "đồng ý" rồi.

- Có nữa hả bà.

- Có chứ.

Nói huyên thuyên bao nhiêu là chuyện trong chuyến đi chơi. Hai bà cháu đều rất vui. Gần 20 phút sau bác quản gia cũng về tới. Trúc cùng bà và bác quản gia đưa bà về nhà.

Về đến nhà trời cũng đã trưa. Lây hoay dọn dẹp mọi thứ phụ cô giúp việc. Khi trở về phòng thì thấy bà đã ngủ. Không dám làm phiền bà. Trúc ra khỏi phòng và trở về phòng mình. Mới không gặp Chi có vài tiếng mà Trúc cảm thấy rất nhớ Chi.

Lấy điện thoại gọi điện cho Chi nhưng không thấy Chi trả lời. Trúc nghĩ chắc có lẽ vì mệt quá nên Chi đã ngủ. Liền nhắn tin cho Chi.

- Trúc rất nhớ em. Khi nào em rảnh thì gọi điện lại cho Trúc nhe. Trúc yêu em.

Có ai biết được rằng. Con người bên kia không ngủ mà chỉ biết ngồi khóc. Thấy tin nhắn của Trúc. Chi đọc xong nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Trong lòng Chi chỉ có Trúc mà thôi. Không ai có thể thay thế được. Nhưng còn gia đình Chi cũng không thể bỏ được. Không thể mặt cho tập đoàn ba mình bị phá sản. Mặt cho gia đình này phải tan nát. Chưa khi nào mà Chi khóc nhiều đến vậy. Ngồi thẩn thờ nhìn ra ngồi cửa sổ nước mắt Chi cứ rơi rơi mãi. Chi không biết phải làm sao cho vẹn bên hiếu bên tình.

Mới chớp mắt trời cũng đã tới dần lại.

8 giờ tới. Dì giúp việc lên phòng Chi để kêu Chi xuống ăn cơm. Nhưng gọi mãi mà không thấy có tiếng Chi trả lời mình. Dì giúp việc đành vào phòng Chi. Khi vào thì thấy Chi đã nằm ngủ trên giường mền vẫn chưa đắp. Dì vội đi lại đắp cho Chi. Nhìn khuôn mặt Chi lúc này, ai cũng phải chành lòng. Ngay cả khi ngủ mà nước mắt vẫn rơi. Đúng là đã đưa Chi vào một sự việc khó không biết phải tính làm sao. Dì giúp việc không làm phiền và để cho Chi ngủ.

8 giờ tại căn biệt thự sang trọng. Từ khi Trúc dọn về nhà sống nơi đây mới có lại tiếng cười.

Hôm nay mẹ Trúc cũng bớt bận việc nên về nhà ăn cơm cùng gia đình. Sức khoẻ bà cũng đã ổn hơn. Bà Trúc xuống nhà ăn cơm cùng Trúc và mẹ. Buổi ăn cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy ấp niềm vui. Khi ăn xong Trúc định dìu bà lên phòng nhưng mẹ Trúc nói để bác quản gia đưa bà lên. Còn Trúc phải ở lại vì mẹ Trúc có chuyện muốn nói.

- Con không có gì muốn nói với mẹ sao?

-Mẹ định hỏi con về việc gì?

- Chi...

- Mẹ đừng cấm con có được không.

- Sao con phản ứng mạnh vậy?

- Vì con sợ mẹ sẽ không cho con yêu Chi.

- Con đã lớn,và con có quyền quyết định cuộc đời con mẹ sẽ không ngăn cấm con điều gì.

- Cảm ơn mẹ đã hiểu.

- Khi nào mới giới thiệu cho mẹ biết đây.

- Dạ để từ từ đi mẹ. Có cơ hội con sẽ giới thiệu cho mẹ biết ạ.

- Mẹ chờ con. Bây giờ thì lên phòng đi ngủ thôi nào.

Mẹ Trúc đứng dậy đi lên phòng. Và Trúc ngay đó cũng lên phòng của mình. Nằm lên giường trên môi đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Vì đã không bị mẹ phản đối như nhưng người khác trong cái xã hội này. Nhìn đồng hồ giờ cũng 9 giờ hơn rồi mà không thấy Chi gọi lại hay nhắn tin cho mình. Trong lòng Trúc cảm thấy bắt đầu lo lắng. Cầm điện thoại lên gọi cho Chi. Vẫn là tiếng tút tút vang dài nhưng không thấy ai nghe máy. Lúc này làm Trúc càng thêm lo lắng. Vội nhắn tin cho Chi.

- Em có bị sao không đấy?

- Hay là em không được khoẻ?

- Có chuyện gì em phải nói cho Trúc biết đó nhe.

- Giờ này không biết em có nhớ Trúc không? Chứ Trúc đang nhớ em nhiều lắm.

Khi nghe điện thoại reo thì Chi đã giật mình thức dậy. Thấy là số của Trúc, Chi không dám nghe máy. Chỉ dám đọc tin nhắn mà thôi. Khi đọc tin nhắn nước mắt lại rơi, và tự nói chuyện một mình.

- Em nhớ Trúc nhiều lắm. Nhưng bây giờ em phải làm sao? Em không thể nói cho Trúc biết. Gia đình và Trúc em không bỏ bên nào được. Nếu Trúc là em thì Trúc sẽ làm thế nào?

Suy nghĩ mãi mà cũng không tìm được cách giải quyết tốt nhất. Lúc này Chi chỉ muốn có Trúc ở bên cạnh mình để dựa ngay vào lòng Trúc để được cảm thấy an toàn và bình yên.

Vì khóc nhiều quá khi sáng sớm thức dậy định chuẩn bị đi học. Thấy mắt bị xưng nên Chi xin phép nghỉ một bữa. Không muốn ai biết chuyện của gia đình mình.
Sáng Trúc đã đến trường trước vì phải gặp thầy hiệu trưởng vì một số công việc.

Khi vừa vào lớp cũng vừa vào học. Nhìn xung quanh không thấy Chi đâu. Lòng Trúc lại càng lo lắng nhiều hơn. Muốn chạy ngay đến nhà Chi để xem như thế nào nhưng vào học rồi. Chi chờ mong cho đến khi tan học. Lòng thì cứ không yên làm Trúc không thể chú tâm vào bài học.

Tiếng chuông đến giờ tan học cũng đã điểm. Trúc thu dọn nhanh chống và cho xe đến ngay nhà Chi.

Hết chap 13.

Vì bận học nên mình không có thời gian để viết. Mình chỉ gán tranh thủ mong mọi người thông cảm.

Bật mí 1 chút:

Chap 14 có tên là buông tay.

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro