Chap 12: Lo lắng , quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi đưa tay mình lên trán Trúc. Cảm nhận trán Trúc rất nóng. Chi biết là Trúc đã bị bệnh.

Trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

Lấy từ trong túi sách ra một cái khăn nhỏ. Đổ một ít nước lên khăn. Lấy khăn lau mặt cho Trúc. Xếp khăn lại để lên trán Trúc.

(Trong lòng cứ mong Trúc sẽ đở hơn một chút).

Cuối cùng thì xe cũng về tới trường. Chi gọi Trúc dậy. Khi bước xuống xe qua sắc mặt của Trúc Chi có thể thấy được sự mệt mỏi nơi Trúc. Trúc thì thầm bên tai Chi:

- Trúc đưa em về nhà nhe.

- Trúc như thế nầy thì làm sao đưa em về nhà được.

- Trúc đâu có sao đâu.

- Trúc coi Trúc kìa. Người cứ nóng như lửa vậy mà không sao?

- Trúc đưa em về sao đó Trúc về nhà ngủ là sẽ hết thôi.

- Em đưa Trúc về thì có.

- Trúc tự về được mà. Bây giờ cũng trễ rồi.

- Không trễ gì hết. Em đưa Trúc về

( Giọng cứng rắn hơn).

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Trúc là chồng tương lai của em. Em không lo sao được. Trúc không được cãi em.

Sau một hồi Trúc đành phải nghe lời Chi vậy. Cả hai cùng lên taxi về nhà Trúc. Khi ngồi trên xe biết Trúc rất mệt nên Chi đã bảo Trúc hãy dựa người vào Chi cho đỡ hơn.

Xe đậu trước căng biệt thự. Chi vội đỡ Trúc xuống xe rồi đi nhanh lại bấm chuông kêu cửa. Cô giúp việc vội chạy ra mở cửa. Chi và Trúc cùng đi vào nhà. Dìu Trúc lên phòng. Vô phòng Trúc lại giường nằm xuống ngay. Chi vội đắp mền cho Trúc. Đi vào nhà vệ sinh giặt ước một cái khăn bằng nước nóng. Đem ra kèm theo một thau nước được pha ấm.

Chi đặt thau nước bên giường. Dừng tay cởi từng cút áo của Trúc ra. Cho dù rất mệt nhưng Trúc vẫn nắm tay Chi lại. Giống như ngăn cản hành động đó.

- Em làm gì vậy?

- Em cởi đồ Trúc ra để lau người cho Trúc.

- Trúc không sau mà. Em đừng làm thế.

- Trúc còn ngại với em à.

- Trúc....

- Thôi nghe lời em lần này đi. Làm vậy Trúc mới đỡ hơn.

Rồi Chi tiếp tục cởi áo rồi đến quần Trúc ra. Lau người xong Chi thay cho Trúc bộ đồ khác mà Chi đã chuẩn bị.

Xong hết mọi việc Chi đắp mền cho Trúc chạy vội xuống nhà. Nhờ cô giúp việc ra tiệm thuốc để mua thuốc cho Trúc. Còn Chi ở nhà nấu cháo cho Trúc.

Cái công việc từ xưa đến giờ Chi chưa bao giờ phải làm. Nhưng vì Trúc Chi có thể làm tất cả.

1 giờ 35 phút sao cháo và thuốc đều đã có. Chi mút một to cháo cùng với một ly nước đem lên phòng Trúc. Đem lên phòng để lên bàn. Chi móc điện thoại ra gọi cho mẹ nói hôm nay sẽ ở lại nhà bạn.

Vì biết tính mẹ rất dễ.

Đem cháo qua giường. Chi gọi Trúc dậy để ăn cháo còn uống thuốc. Kêu mãi Trúc mới dậy nổi. Sau một giấc ngủ Trúc đã đỡ hơn nhưng vẫn còn hơi yếu.Được Chi thúc dục nên to cháo ăn xong rất nhanh. Còn về phần thuốc thì nói mãi mà Trúc vẫn không chịu uống. Tưởng là sẽ bó tay.

(Trong đầu Chi liền nghĩ ra một cách).

Dùng hai tay mình để lên hai má của Trúc. Hôn lên môi Trúc một cái. Rồi buông Trúc ra. Trúc rất ngạc nhiên không biết tại sao mà Chi làm như vậy.

- Sao em hôn Trúc.

- Trúc không chịu uống thuốc nên em mới làm vậy?

- Vậy Trúc sẽ càng không uống thuốc. Để được em hôn.

( Vừa nói vừa cười).

- Được thôi vậy em sẽ hôn Trúc. Mà biết tại sao em lại hôn Trúc như vậy không. Không phải để năn nỉ Trúc đâu nhé.

- Vậy sao em lại hôn Trúc?

- Em nghe nói người bị sốt bị cảm như vậy nếu không chịu uống thuốc. Thì phải có người khác hôn để truyền bệnh cho người đó thì mới mau hết bệnh được. Trúc không chịu uống thuốc thì em phải làm như vậy thôi.

- Em nói thiệt không?

- Em nói thiệt mà.

- Vậy em đưa thuộc đây Trúc uống ngay Trúc không muốn lem bị lây bệnh từ Trúc đâu.

( Đúng là chỉ có Chi nhà ta trị được Trúc mà thôi).

Uống xong thuốc như vừa bị xong cực hình vậy. Nhưng Trúc vẫn cố tươi cười.

- Hôm nay thật cảm ơn em.

- Có gì đâu Trúc.

Tay Trúc nắm lấy tay Chi.

- Ui da.

Rút tay về dấu sau lưng mình.

- Em bị sao thế đưa Trúc xem

- Không sao mà Trúc.

- Đưa Trúc xem.

(Giọng nhấn mạnh).

Chi đưa tay mình ra cho Trúc xem.

- Sao tay em bị thương vậy.

- Tại lúc nãy em không cẩn thận trong lúc cắt thịt. Không có sao đâu Trúc.

- Như vậy mà không sao. Hay em chờ dứt luôn ngón tay mới có sao?

Thấy Chi như muốn khóc trước câu nói của mình. Trúc vội nói tiếp.

- Xin lỗi em. Trúc không muốn la em đâu. Chỉ tại thấy em bị dứt tay nên Trúc rất lo lắng. Trúc không muốn em phải chịu mọi tổn hại nào hết. Nhất là khi em vì Trúc.

- Em yêu Trúc. Vì Trúc em phải như thế nào em cũng chịu.

- Hôm nay vì Trúc mà em không về nhà luôn à.

- Lúc nãy em có gọi về cho mẹ. Nói hôm nay em ở lại nhà Trúc rồi.

- Mẹ em có nói gì không?

- Không có ạ. Mẹ em dễ lắm.

- Vậy Trúc cũng yên tâm.

- Đến em hỏi tội lại Trúc nầy.

- Trúc có tội gì?

- Trên tay Trúc đeo gì thế?

- Thì chiếc nhẫn, mà nó giống chiếc của em mà.

- Thì chuyện đó đó. Trúc ăn gian quá đi.

-Trúc ăn gian chuyện gì?

- Trúc đeo nhẫn cho em. Sau không để em đeo cho Trúc. Mà Trúc lại tự đeo cho mình. Không có công bằng.

(Vừa nói vừa làm nũng).

- Thôi được rồi. Vậy bây giờ Trúc tháu ra để em đeo lại cho Trúc có được không.

- Vậy còn được.

- Em ngốc thật.

Trúc để Chi đeo nhẫn cho mình xong Trúc nói tiếp.

- Cả ngày nay bận rộn như thế có mệt lắm không.

- Mệt lắm. Nhưng được lo lắng, quan tâm chăm sóc cho Trúc là em hết mệt liền.

- Xạo quá đi. Thôi em đi tắm đi cho khỏe người.

Nghe lời Trúc Chi vội ngồi dậy và đi tắm. Một lúc sau Chi đi ra. Thấy Trúc vẫn còn thức.

- Sao Trúc không ngủ cho khoẻ. Thức làm gì?

- Trúc chờ em. Em lên giường nằm cạnh Trúc nầy.

Chẳng mấy chốc Chi đã nằm trong vòng tay của Trúc.

- Trúc biết không, khi thấy Trúc bệnh em rất lo lắng.

- Trúc xin lỗi đã để em lo lắng cho Trúc.

- Trúc có lỗi gì đâu mà phải xin chứ. Trúc cũng đâu muốn mình bệnh.

- Vậy Trúc cảm ơn em.

- Sau Trúc cách sáu với em quá vậy. Trúc như vậy em không thích đâu.

- Trúc biết rồi. Vậy Trúc không nói nữa. Mà Trúc dùng hành động nhe.

Chạm nhẹ lên môi Chi một cái.

- Cái này xem như cảm ơn nhe. Khuya rồi mình ngủ thôi.

Ôm Chi vào lòng mình rồi từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ.

Mới hơn 6 giờ mà cả Trúc và Chi đều đã thức. Nhanh chống làm vệ sinh. Xuống nhà ăn sáng. Sức khoẻ của Trúc cũng đã tốt hơn. Trúc định trong đầu tự lái xe đưa Chi về nhà rồi chạy thẳng qua biện viện vì bốn ngày Trúc chưa gặp bà không biết sức khoẻ bà bây giờ như thế nào.

Khi đưa Chi về đến cửa nhà vội hôn tạm biệt nhau. Chi bước xuống xe chờ xe của Trúc đã đi. Chi mới bấm chuông kêu cửa. Đợi khoảng 1 phút dì giúp việc của nhà Chi ra tới.

Chi đi vội vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi đợi sẵn.

Chi thấy ba mẹ đợi mình như vậy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên....

Hết chap 12.


Mình bù lại mấy ngày hôm nay mình không viết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro