Chap 11: Nối dài hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào mặt, làm Chi phải thức giấc. Khi thức giấc thì Chi cảm thấy cơ thể mình như bị một quả núi đè lên. Đầu thì đau in ỏi.

Nhìn sang thì thấy Trúc đang nằm mà đè lên người mình. Lay người Trúc dậy, Chi cảm thấy hôm nay cơ thể mình hơi lạ. Đắp mền nhưng vẫn thấy lạnh.

Vừa lúc này Trúc cũng vừa thức.

- Chào buổi sáng.

- Em cũng chào Trúc.

Trúc hôn nhẹ lên môi Chi một cái. Ngay lúc này Chi ngồi dậy định vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Thì Trúc phác lên hỏi:

- Mới sáng mà em định quyến rũ Trúc rồi à?

- Trúc nói vậy là sao?

- Em tự nhìn đi?

Ngay lập tức nhìn xuống. Quần áo em đâu. Chui ngay vào trong mền. Chi la lên:

- Thì ở dưới sàn kìa.

- Trúc.. và ..em Chi lắp bắp.

Trúc chỉ biết cười phì vì cái hành động vô cùng đáng yêu của Chi.

- Em không biết đâu. Em bắt đền Trúc.

-Em muốn Trúc đền sao đây?

(Vừa nói vừa cười).

- Em...

(Vẫn còn đang suy nghĩ).

- Vậy Trúc sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Chi trách nhiệm à.

- Vâng. Trúc sẽ cưới em làm vợ. Trúc sẽ chăm sóc lo lắng cho em đến suốt đời.

- Ai mà thèm lấy Trúc.

- Không lấy thiệt à ?

Chi chưa trả lời.

- Vậy Trúc sẽ lấy người khác vậy.
-Trúc dám.

Trúc ôm Chi vào lòng mình. Chi không nói gì mà chỉ biết cười.

( Nhưng thầm đồng ý trong lòng).

Mà em không định mặc đồ vô à. Hay em muốn chúng ta.

(Mặt vô cùng nham nhở).

- Trúc che mắt lại đi.

- Để làm gì?

- Thì để em vào nhà vệ sinh mặc đồ chứ chi.

- Trời tưởng gì. Trúc thấy hết rồi. Em còn mắc cỡ gì không biết à.

- Em không biết, Trúc che mắt lại đi.

( Chi làm nũng với Trúc).

- Được rồi.

Trúc đành trùm mền lại theo ý của Chi. Chi nhanh chống chạy vào nhà vệ sinh để mặc đồ. Ở ngoài Trúc cũng như Chi.

10 phút sao Chi bước ra và cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Thấy Chi ra Trúc vội ôm lấy Chi và thì thầm:

-Trúc ước sau thời gian sẽ ngưng mãi tại đây.

- Chi vậy Trúc.

- Thì được ở bên cạnh em như thế này. Ở bên em Trúc thấy bình yên lắm.

- Ôm chặt lấy Trúc ơn xem như câu trả lời.

Lúc đó tiếng kêu cửa vang lên. Vội buông nhau ra, Trúc bước ra mở cửa. Thì ra đám bạn của Chi qua rủ cả hai cùng đi ăn sáng. Cùng nhau đi ăn xuống phòng ăn của khách sạn. Cả đám đang chọn đồ ăn thì được thầy phụ trách thông báo lịch trình của ngày hôm nay. Với bao nhiêu tiết mục. Rất háo hức ăn thật nhanh rồi nay nấy về phòng để chuẩn bị đi chơi cùng đoàn.

Về đến phòng chưa biết sẽ mặc gì. Thì Trúc bảo Chi hãy nhắm mặt lại. Chi làm theo, Trúc đi lại đứng trước mặt Chi. Và kêu Chi mở mắt ra. Chi mở mắt ra thấy trước mặt mình là một chiếc áo thun màu trắng. Chưa biết gì thì Trúc bảo:

- Em mặc cái này đi. Trúc cũng có một cái nầy.

- Áo cặp hả Trúc.

- Vâng. Em thích không.

- Thích lắm ạ. Mà Trúc mua khi nào vậy.

- Thì hôm qua đó.

- Sao em không thấy?

- Trúc phải tạo cho em bất ngờ chứ. Thì làm sao Trúc cho em biết được.

- Trúc lắm chiêu thật.

- Giờ thì em có mặc không.Trúc mỏi tay rồi nè.

- Mặc em mặc chứ. Trúc tặng em mà.

40 phút sau cả hai đã chuẩn bị xong. Nhìn cả hai là đã biết là một cặp trời sinh rồi. Đi xuống sảnh của khách sạn nơi mọi người tập hợp lại. Từ xa Tuyết và đám bạn đã thấy Trúc và Chi. Cả hai nhanh chống tiến lại tay nắm chặt tay.

- Cái này kêu là khẳng định chủ quyền đúng không? Tuyết nói.

- Vâng. Làm thế có được không.

- Được...được chứ.

Tiếng hiệu lệnh của thầy vang lên làm cả đám giật phải giật mình. Cả đoàn cùng nhau đi tham quan hết những cảnh đẹp ở Mũi Né. Đến 5 giờ thì là giờ đi chơi tự do. Ai thích đi đâu cứ đi. Do nguyên ngày đi chơi Chi cảm thấy hơi mệt nên đề nghị với Trúc về khách sạn. Còn đám bạn của Chi thì tiếp tục đi.

Chi và Trúc về khách sạn. Vừa tới cửa khách sạn Chi than là mỏi chân đi không nổi nữa. Thấy Chi như vậy Trúc cũng xót. Dù hơi mệt nhưng vẫn bảo:

- Em lên lưng Trúc cổng em nầy.

-Thật không Trúc.

( Vẻ mặt vô cùng hớn hở).

Cuối cùng cũng đèo Chi về tới phòng. Trúc thì nằm phịch ra giường khi không còn xíu sức lực nào.

Chi thì lấy quần áo đi tắm. Còn ở ngoài này Trúc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.30 phút sau Chi mới bước ra từ nhà tắm. Thấy Trúc đã ngủ cũng không muốn đánh thức Trúc dậy.

Đi lại giường ngồi xuống Chi bắt đầu ngắm con người đang ngủ say đó. Tay Chi sờ lên trán Trúc, rồi từ từ xuống mắt. Khi tay đưa đến miệng Trúc. Để 1 lúc lâu trong lòng thầm nghĩ

( Em cảm ơn Trúc nhiều lắm. Trúc đã đến với cuộc đời em. Cho em biết thế nào là niềm vui, thế nào là hạnh phúc).

Chi từ từ cuối người xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Định ngồi dậy thì đã thấy 2 tay của Trúc đã choàng qua cổ mình. Làm Chi đỏ cả mặt.

- Canh lúc người ta ngủ rồi hôn lén hả?

- Đâu có. Có gì đó ở trên miệng Trúc. Em nhìn không rõ nên cúi người xuống xem mà.

( Chi mong cái giải thích của mình được Trúc chấp nhận).

- Có thiệt không. Nhìn mặt em giống nói xạo quá.

- Mặt em sao?

(Lấy tay sờ mặt mình).

- Trúc nói giỡn thôi làm gì em phải sờ mặt mình dữ vậy.

- Trúc nầy.. dám chọc em.

( Đánh nhẹ vào vai Trúc).

Chi định đi chổ khác. Bị Trúc kéo lại làm Chi mất đà ngã lên người Trúc. Trúc vội trở người lại đè lên người Chi. Nhanh chống cho môi mình đặt lên môi Chi. Cái cảm cái, bờ môi ấy không bao giờ muốn buông ra. Trúc dùng lưỡi tách miệng Chi ra. Cho lưỡi vào sâu hơn, dùng lưỡi lụt lội hết những nơi cần tìm đến. Buông nhau ra sau 5 phút.

Trúc ôm lấy Chi vào lòng mình. Chi cũng nằm yên như một con mèo ngoan. Cứ thế họ nằm ôm nhau đến trời sập tới. Mà lúc nào không hay. Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng trôi qua thật nhanh.
Trúc vội buông Chi ra. Ngồi dậy:

- Cho Trúc mượn điện thoại em xíu đi.

- Để làm gì Trúc?

- Trúc định gọi cho Tuyết. Để rủ mấy bạn đó cùng ra ngoài chơi.

( Đây là lần đầu tiên Trúc gọi cho đám bạn của Chi).

- Em có nghe lầm không.

- Trúc nói thiệt mà.

Đưa điện thoại cho Trúc. Khi gọi xong cả hai nhanh chống chuẩn bị. Vì đã hẹn nhau lúc 19h.

- Hôm nay nhìn em xinh thật.

( Trúc nhìn Chi không chớp mắt).

- Thường ngày em không đẹp sao?

- Đẹp lúc nào trong mắt Trúc em cũng đẹp. Nhưng hôm nay em đẹp hơn thường ngày.

- Em không biết từ khi nào mà Trúc dẻo miệng đến vậy.

- Trúc nói thiệt mà.

Đến giờ hẹn Chi và Trúc đi xuống sảnh khách sạn để cùng nhau đi chơi. Cùng nhau đi vào một nhà hàng. Gọi rất nhiều món ăn.

Tuyết gọi thêm một chai rượu. Cả đám lúc đầu không chịu, nhưng rồi cũng phải tán thành. Khi ăn xong. Tuyết đề nghị chơi một trò chơi làm cả đám rất thích thú cho dù chưa biết là trò gì.

Gọi phục vụ mượn một cái chai không. Sao đó để chai nằm xuống rồi xoay chai nếu miệng chai xoay trúng người nào thì người đó phải trả lời câu hỏi của người xoay. Mà phải trả lời thật lòng nhe. Tất cả đều đồng ý.

Đầu tiên Tuyết xoay chai. Cái miệng chai định mệnh xoay trúng Trúc. Suy nghĩ một lúc Tuyết liền hỏi Trúc.

- Cậu thích Chi từ khi nào?

- Tớ....tớ ngay lần gặp đầu tiên tại trường.

Cả đám đều phát lên cười vì câu trả lời của Trúc. Trong đó có cả Chi.

- Tiếng xét ái tình rồi. Dung nói.

Tới lược Trúc quay trong lúc chai đang xoay ai cũng mong cái miệng chai định mệnh không ngay mình. Cuối cùng miệng chai đã dừng lại ngay Chi. Đúng là định mệnh.

- Từ đó đến giờ em có yêu ai ngoài Trúc chưa?

- Trúc là người đầu tiên em yêu.

(Trả lời rất thẳng thắng).

Chơi một hồi nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 10 giờ 20 phút. Ai cũng có rượu trong người. Tuyết đề nghị về ngủ sớm. Ngày mai 10 giờ là phải về lại Sài Gòn.

Ra ngoài thấy một chiếc taxi vừa đến. Cả đám cùng nhau lên xe. Riêng chỉ có Trúc và Chi không lên.

(Trúc nói với mấy người kia là Trúc và Chi còn đến một chổ nữa. Nên mọi người cứ về trước).

Chi cũng đang rất muốn biết Trúc sẽ đưa mình đi đâu. Nhìn Trúc có vẻ mờ ám.

- Trúc đưa em đi đâu vậy?

- Chút nữa em sẽ biết.

- Có âm mưu gì không đó.
- Không có mà.

15 phút sao.

- Bờ biển à. Sao Trúc đưa em ra đây?

- Trúc rất thích biển. Mỗi lần nghe tiếng sóng vỗ Trúc cảm thấy lòng mình thật bình yên.

Cùng nhau ngồi xuống Chi dựa đầu vào vai Trúc. Trúc nắm lấy hai bàn tay Chi.

- Em có tinh vào nhân duyên trời định không?

- Em chỉ tinh vào chính em mà thôi.

- Nhưng Trúc thì tin.

- Trúc tinh à.

- Như chúng ta là duyên trời định đấy. Em bước vào cuộc đời Trúc, Trúc cảm thấy mình như có ánh sáng trở lại. Tất cả là nhờ em. Em và Trúc đã vượt qua biết bao nhiêu rào cản từ gia đình đến cái xã hội này. Trúc tin là hai chúng ta đã được trời sắp đặc sẽ ở bên nhau đến cuối đời này.

Đừng lại một lúc Trúc nói tiếp.

- Và Trúc cũng muốn chuyện tình chúng ta được nói tiếp. Em làm vợ Trúc nhe.

- Trúc...Trúc...Trúc nói thật không?

- Hoàn toàn là sự thật.

- Trúc suy kĩ chưa.

- Trúc đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Ngay lúc đó một tay cầm lấy tay trái của Chi một tay đưa vào túi mình. Lấy ra chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay Chi.

- Ngón út à. Em thấy người ta cầu hôn là phải đeo ngón danh mà.

(Tỏ vẻ rất ngạc nhiên).

- Trúc đeo ngón út là vì nó giống như tình cảm của chúng ta vậy. Mãi mãi không bao giờ có thể mất đi.

Thấy vai Chi có vẻ run lên vì lạnh. Trúc nhẹ nhành cởi áo khoác của mình ra đưa chi Chi mặt. Cả hai cùng nhau ngồi đó nghe tiếng sóng vỗ. Hơi ấm của cả hai cùng truyền cho nhau. Sao màn cầu hôn lãnh mạn. Cả hai cùng nhau về lại khách sạn.

Đều cảm thấy lạnh nên vừa về tới phòng đã chui vào trong mền. Trúc vòng tay ôm lấy Chi cả hai cùng nhau ngủ sau một ngày tràng đầy hạnh phúc.

Sáng hôm sao khi cả hai cùng thức dậy đã 9 giờ. Trúc hôn lên vầng trán Chi. Sau đó cả hai cùng nhau đi vệ sinh cá nhân. Tình cảm như một đôi vợ chồng mới cuối. Nhanh chống thu dọn quần áo và mọi thứ linh tinh. Rồi xuống tập hợp với đoàn cùng ra xe về lại thành phố.

Chi và Trúc được xếp lên xe số hai. Khi lên xe Chi biết Trúc thích ngồi gần cửa sổ. Nên Chi đã nhường Trúc ngồi phía ngoài.
Xe chạy chưa được lâu. Chi thấy Trúc đã ngủ. Cũng cảm sức nóng từ tay Trúc truyền sang mình làm Chi thấy hơi lạ. Lấy tay đưa lên trán Trúc thấy rất nóng.

- Trúc bị sốt rồi......



Hết chap 11.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro