Chap 10: Những ngày tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc nói đã không kịp nữa rồi.

( Giọng nói nhỏ dần).

Đột nhiên bác quản gia lên tiếng:

- Bác đã có cách.

- Cách gì ạ? Trúc hỏi ngay.

- Con cứ đi,chúng ta vừa đi vừa nói kẻo trễ.

Khi bước ra cửa Trúc vẫn nhìn về phía bà. Trúc chỉ vội nói:

- Bà thích gì cháu sẽ mua về tặng bà.

Bà không cần đâu. Con đi chơi vui vẻ là được không cần lo cho bà đâu. Trúc và bác quản gia vội lên xe đi đến trường.

Còn Chi đã bước lên xe cùng đám bạn. Trong khi cả đám đang giỡn hớt thì trong Chi có vẻ trầm lặng. Không như tính cách hàng ngày của Chi.

( Mà cũng phải thôi, không được đi chơi cùng người mình yêu thì vui gì nổi).

Trên xe Trúc cứ hồi họp không biết có kịp gì đi không. Thì thấy bác quản gia gọi điện thoại cho ai. Nói chuyện điện thoại xong.
Bác quản gia nhìn sang Trúc và nói. Xe của trường đã xuất phát đi rồi. Bác vừa nói chuyện với thầy giáo phụ trách chuyến đi này. Nhưng con đừng buồn vội. Ta đã nhờ thầy sắp xếp con ở chung phòng với Chi con cứ yên tâm.

( Một năm trước khi mẹ Trúc biết Trúc chuyển đến trường mới. Nhanh chống mẹ Trúc đã tài trợ toàn bộ học bổng của trường. Nhưng Trúc không hề biết được chuyện này. Nên việc bác quản gia gọi điện nhờ sắp xếp việc ở chung phòng của Trúc và Chi là điều dễ dàng).

Trúc vội nói:

- Nhưng xe của trường đã xuất phát làm sao con đi được.

- Ta sẽ đưa con ra Mũi Né luôn con cứ yên tâm.

- Nhưng...

- Ta đã hứa với bà con sẽ để con được đi chơi chuyến này.

( Trúc không nói gì chỉ thầm cảm ơn).

Ngồi trên xe mà cứ suy nghĩ không biết Chi sẽ phản ứng như thế nào khi gặp mình. Còn Chi ngồi trên xe không biết "Trúc giờ nầy đang làm gì". Có nhớ em không. Chứ em nhớ Trúc vô cùng.

Trúc biết không?

Cứ thế mà Chi ngủ lúc nào không hay. Để tiện cho việc kiểm soát nhà trường đã đặt toàn bộ khách sạn cho sinh viên. Khi nhận phòng Chi cũng lấy làm ngạc nhiên phòng nào cũng ở hai người riêng Chi thì chỉ có một mình. Không có Trúc đi cùng bây giờ còn ở một mình. Đúng là một chuyến đi chơi vô cùng buồn chán.

Tuyết thấy vậy định qua ở chung với Chi nhưng Chi nói không cần đâu.

Kéo chiếc vali về phòng tìm mãi mà vẫn không biết phòng mình ở đâu. Vội thấy một anh nhân viên gần đó. Chi liền lên tiếng hỏi:

- Anh gì ơi cho em hỏi thăm phòng 814 ở đâu vậy?

- Vui vẻ trả lời, bây giờ em lại chỗ thang máy êm lên lầu 4 và rẽ phải em đi bỏ 4 phòng là êm sẽ thấy.

- Cảm ơn anh.

- Không có chi.

Nói xong Chi bước đi nhanh chống. Như lời chỉ dẫn của anh nhân viên. Cuối cùng Chi cũng tìm được phòng. Vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh, phòng rất rộng chỉ có 1 chiếc giường.

Khung cảnh hướng ra biển nhìn vô cùng lãng mạn. Nhưng Chi lại rất tiếc nuối vì lần này không có Trúc ở đây lãng mạn cách mấy cũng bằng thừa. Bỏ túi sách lên giường rồi vào phòng tắm.

Lúc này Trúc vừa đến. Bác quản gia vào gặp thầy phụ trách và lấy chìa khóa phòng đưa cho Trúc. Vì lúc đi quá vội không kịp về nhà chuẩn bị gì. Nên Trúc chỉ có chiếc balo trên người, mà không đem theo quần áo gì cả. Chạy nhanh nhất có thể lên phòng.

Mở cửa vào không có ai nghe tiếng nước trong nhà tắm Trúc biết là Chi đang tắm. Chi vào tắm lúc chuẩn bị thay đồ thì phát hiện ra lúc vào tắm do gấp rút nên đã quên lấy đồ. Nghĩ thầm cũng mai trong phòng chỉ có một mình. Không là lần này phải một phen xấu hổ vì cái tính hay quên này rồi.

Chỉ quấn 1 cái khăn lớn đủ che thân lại. Để lộ ra đôi vai trần, và đôi chân trắng noãn nà.

Còn Trúc ngoài này lúc nào cũng để ý đến cách cửa phòng tắm. Khi nào có động đậy thì bước lại thật nhanh. Đều mong muốn cũng đến thấy cửa sắp mở ra Trúc vội bước lại. Thấy Chi bước ra chỉ với chiếc khăn quấn quanh người làm Trúc chết lặng 5 giây Chi cũng vậy. Cả hai chỉ biết nhìn nhau. Kịp lấy lại bình tỉnh cả hai đều đỏ rần cả mặt. Chi vội chạy ngay vào nhà tắm. Đóng cửa 1 cái rầm. Rồi tiến nói vọng ra:

- Trúc lấy dùm em bộ đồ với.

Nghe lời râm rấp Trúc chạy lại chiếc vali và lấy đại cho Chi bộ đồ. Thay đồ thiệt nhanh bước ra ngoài thì thấy Trúc đang ngồi trên giường. Chi tiến lại ngồi cạnh Trúc. Trúc vội mở lời trước:

- Định tạo cho em một sự bất ngờ. Không ngờ ngược lại em lại tạo bất ngờ cho Trúc.Em đón chào Trúc vậy hả?

( Trúc vừa nói vừa cười. Giọng châm chọc).

Để đánh lãng sang chuyện khác cho đỡ quê:

- Sao Trúc nói với em Trúc đi không được mà?

- Thì lúc đó Trúc đi không đuợc vì định ở bệnh viện với bà.

- Vậy sao giờ Trúc có mặt ở đây?

- Bà thấy Trúc cứ ngồi nhìn điện thoại mãi nên bà hỏi Trúc có chuyện gì. Bà nhờ bác quản gia đưa Trúc đi. Để Trúc được đi chơi với em.

- Bà tâm lý thật.

(Chi cười khoái chí).

Trúc có biết em buồn lắm không. Lúc ở trên xe em chỉ mong ba ngày trôi qua thật nhanh. Đi một mình mà không có Trúc bên cạnh chẳng thích chúc nào. Lên tới đây nhìn ra cảnh vật toàn là biển em còn buồn hơn nữa.

Kéo tay Chi lại. Ôm Chi vào lòng mình Trúc nhẹ nhàn vuốt ve khuôn mặt Chi. Hôn lên má Chi một cái thật nhẹ. Thì thầm bên tai Chi " Cho Trúc xin lỗi em đã để em buồn vì Trúc"

- Trúc khờ quá. Trúc đâu có lỗi gì mà phải xin. Em đâu trách Trúc.
Chi chủ động xoay người mình lại. Mặt đối mặt với Trúc. Rất nhanh chống Chi đã đưa môi mình chạm vào bờ môi của ai đó. Nụ hôn ngày 1 mãnh liệt hơn. Trúc từ từ dùng lưỡi tách miệng Chi ra đưa lưỡi mình vào sâu bên trong hơn để cảm nhận nụ hôn nồng cháy này. Lần nào hôn nhau cũng vậy cả hai người đều cảm thấy tiếc nuối khi phải buông đối phương ra vì sắp ngạc thở. Ôm Chi vào lòng mình. Cảm nhận hơi ấm của người mình yêu. Trúc nhỏ nhẹ hỏi:

- Em thấy đối không?

- Em thấy đối rồi.

- Trúc cũng vậy. Giờ mình đi ăn. Sẵn em cùng Trúc đi mua vài bộ đồ nhe. Do lúc sáng gấp quá Trúc không mang gì theo hết.

- Ok. Trúc mình đi thôi.

Trúc và Chi cùng đi vào 1 nhà hàng gần đấy. Gọi bao nhiêu là muốn ăn ra . Tưởng chừng sẽ ăn không hết. Cả hai cùng nhau tiêu diệt không còn thứ gì trên bàn.

Tính tiền xong. Trúc và Chi tay nắm lấy tay cùng nhau dạo khắp xung quanh. Cả hai cùng vào 1 shop đồ gần đó. Do phong cách ăn mặc của Trúc vô cùng đơn giản chỉ hai màu đen trắng.

Nhưng cách kết hợp của Trúc vẫn làm tôn lên vẻ đẹp không ai bằng của Trúc. Mua đồ xong nhìn đồng hồ cũng là 6 giờ kém 10 phút. Chi và Trúc cùng nhau về khách sạn. Vẫn cái cảnh tay trong tay. Làm ai nấy không khỏi ghen tị vì độ đẹp đôi và hạnh phúc của hai người.

Về đến phòng. Trúc nhường Chi tắm trước. Nhưng Chi lại kêu Trúc tắm trước đi. Thế là lại nhường nhau. Trúc nói lớn. Trúc có ý này không biết em có đồng ý không. Mặt vô cùng nham nhỡ:

- Mình vô tắm chung đi.

Chi chưa kịp trả lời đã bị Trúc kéo vào nhà tắm. Mở vòi sen lên cả hai cùng nhau tắm. Do Chi mặt chiếc áo sơ mi trắng nên bị nước làm ước hết để lộ nguyên cơ thể. Giống như chỉ còn nội y che thân vậy.

Khi thấy vậy mặt Trúc đỏ bừng lên. Tim đập loạn xạ. Hơi nóng cơ thể bắt đầu loan ra ngay cả Chi cũng có thể cảm nhận được . Trúc tiếng sát lại Chi. Theo quán tính Chi lùi lại vào tiếng sát vào tường. Hai tay Trúc chống lên tường mặt đối mặt với Chi. Hôn Chi thật sâu, thật sâu. Con người ấy định làm gì tiếp thì bị Chi ngăn lại.

Chi xin Trúc tha cho mình lần này. Thấy Chi xin như vậy Trúc đành chiều lòng vậy. Dừng lại ngay tại đó. Thế là hai người cùng tắm. Tuy tắm chung trong một nhà tắm. Nhưng Chi được Trúc nhường cho tắm trước.

Tắm xong Chi bước ra ngoài đang ngồi trang điểm thì nghe tiếng gọi cửa. Lập tức ra mở cửa, Chi thấy Tuyết và đám bạn đứng ở ngoài.

Ngay lúc này Trúc cũng từ trong nhà tắm bước ra. Khi ở trong nhà tắm Trúc đã chỉnh chu từ đầu tóc cho đến quần áo. Khi thấy Trúc bước ra Tuyết và đám bạn vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của Trúc tại đây. Chưa kịp nói gì Tuyết đã phải ngay ngất với vẻ đẹp chết người của Trúc. Nhìn Trúc không chớp mắt. Chi vội lây người Tuyết.

- Tuyết....Tuyết.....Tuyết.

- Bừng tỉnh. Tuyết ấp úng tụi tớ định qua rủ cậu đi chơi. Cậu đi không?

- Đi chứ.

- Vâng. Vậy chúng ta đi thôi.
Định vào lấy túi sách thì Trúc đã mang ra cửa hộ cho Chi.

(Người gì mà chu đáo thế không biết).

Cả đám cùng nhau đi vào 1 quán bar lớn và vô cùng náo nhiệt. Cái chỗ mà vô cùng xa lạ với Trúc.
Trúc cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Cũng mai là còn có Chi. Nên nhanh chống Trúc cũng thích nghi.

Kêu phục vụ đem ra một chay rượu. Lúc đầu Trúc không chịu uống. Với cái lý do vì mình không biết uống. Thế thì Chi sẽ là người uống thế vậy. Cả đám đều đồng ý với cái ý tưởng điên rồ của Tuyết.
Khi thấy Chi uống liền mấy ly. Mặt bắt đầu đổi sang sắc đỏ. Trúc thấy sót nên không để Chi uống thế nữa mà thay vào đó Trúc sẽ tự uống. Vì là lần đầu tiên thử cái thứ độc địa này nên Trúc không biết mà cứ uống nguyên ly. Làm cả đám rất ngạc nhiên. Không ngờ tủ lượng Trúc tốt đến vậy. Khoảng 11 giờ cả đám ai cũng đi không vững nên đề nghị về khách sạn. Ngày mai còn vô số hoạt động diễn ra. Về đến khách sạn ai về phòng nấy Trúc và Chi cũng vậy.

Vào đến phòng cả hai nằm phịch ra giường. Chi đã hơi ngà ngà say nhưng cũng muốn đi tắm và vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Nhanh chống làm như dự định 15 phút sau Chi trở ra ngoài. Trúc thì vẫn nằm đó. Chi kêu Trúc vào vệ sinh các nhân rồi hả ngủ. Trúc cũng nghe lời và làm theo. Nhìn Trúc lúc này có vẻ say hơi Chi nhưng vẫn còn tự chủ được bản thân mình. 10 phút sau Trúc cũng bước ra. Nằm lên giường ôm Chi vào lòng mình Trúc thì thầm:

- Hôm nay Trúc cảm thấy rất vui. Còn em cảm thấy như thế nào?

- Em cũng như Trúc. Em cứ nghĩ chuyến đi này sẽ rất vô vị chứ.

- Vô vị à.

- Đúng vậy. Vì không có Trúc bên cạnh em. Nhưng giờ thì khác rồi.
Em đang được ở trong vòng tay của Trúc.

Khuya rồi tắt đèn đi ngủ thôi. Trúc ngồi dậy đi tắt đèn. Sau đó trở về giường tiếp tục ôm Chi vào lòng hôn nhẹ lên môi Chi.

- Trúc yêu em.

- Em cũng yêu Trúc.

Rồi Trúc hôn lên môi Chi thêm lần nữa.

Mỗi lần Trúc hôn em Trúc không muốn buông ra chút nào. Cái cảm giác thật ngọt em biết không?

Do cả hai đều hơi say. Khi nghe được câu nói của Trúc như 1 ngồi nổ làm bừng cháy mọi thứ.

Trúc xoay người lại đè lên người Chi. Môi lại chạm môi 2 người hôn nhau đắm đuối. Hai tay của Chi vòng qua cổ Trúc. Lần nầy Chi không từ chối Trúc nữa. Chắc có lẽ một phần vì rượu.

Cúc áo đầu tiên được mở ra. Rồi 1..2..3..4 đến cúc áo cuối cùng. Chẳng mấy chốc mà quần áo của hai người đều ở dưới sàn. Chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng. Bây giờ chỉ nghe được nhịp đập của hai con tim cùng hòa làm một mà thôi. Nụ hôn của Trúc từ từ di chuyển khắp cơ thể Chi. Tay Trúc bắt đầu không chịu yên mà cũng như nụ hôn chạm đến điểm đặc biệt trên cơ thể Chi. Có đôi lúc Chi rên lên một vài tiếng. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự hưng phấn của cả hai. Bây giờ họ đã thuộc về nhau điều này mới là quan trọng nhất. Sau một trận chiến đấu ác liệt cả hai mệt lã. Mồ hoi ra như tắm. Nằm trong vòng tay của Trúc,Chi rất an tâm.

Thế là họ ôm nhau ngủ cho tới sáng. Bị ánh nắng đầu tiên chiếu vào mặt làm Chi phải tỉnh giấc.

Khi Chi thức dậy thì.....

Hết chap 10.

Có lẽ chap này hơi ấy một chúc. Hihi

Mong mọi người đóng góp cho mình nhiều hơn.
Mình gắn thức tới 12h20' để viết cho xong chap này rồi đăng ngay .
Để các bạn đã chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro