Chap 9: Xứng đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học cứ 5-10 phút là Chi lại nhìn đồng hồ. Mong thời gian trôi qua thật nhanh để được biết mọi chuyện như thế nào. Cuối cùng cũng đến giờ tan học. Chi vội thu dọn thật nhanh.

Còn phía Trúc cuối cùng bà cũng đã tỉnh lại sau khi hết thuốc mê. Nhưng sức khỏe bà rất yếu. Trúc ngồi kế bên bà nắm chặt lấy tay bà. Trúc chỉ biết rơi nước mắt. Bà dừng hết rất lực có thể để lau đi những giọt nước mắt của Trúc. Lo chăm sóc bà mà Trúc quên mất cả giờ hẹn với Chi.

Lúc nhớ ra thì đã trễ 5 phút. Vội xin phép bà đi xa ngoài có việc nhờ bác quản gia giúp đỡ. Bác quản gia biết Trúc có việc bận nên đã bảo Trúc lấy xe mà đi. Trúc cũng thấy thế vì hôm qua đến giờ. Lúc nào cũng có người đưa rước và bỏ chiếc xe máy ở nhà. Vội ra khỏi bệnh viện bước lên xe và đến quán nước gần trường.

Chi có vẻ rất bồn chồm vì đã gần 15 phút mà Trúc vẫn chưa đến chỗ hẹn. Trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Nhìn vào đồng hồ mãi, từ cửa kính nhìn ra ngoài đã thấy 1 chiếc xe hơi sang trọng. Nhìn kỷ hơn người từ trong xe bước ra là Trúc.

Chạy nhanh vào trong, nhìn xung quanh Trúc thấy Chi vội tiến lại xin lỗi ríu rích vì mình đã trễ hẹn. Ngồi đối diện với Chi. Thấy Chi nhìn mình bằng ánh mắt hờn giỏi. Trúc mở lời trước:

Trúc xin lỗi em.

Chi: sao Trúc phải giấu em.

Trúc: Trúc không cố tình mà, tại Trúc không có cơ hội nói với em mà.

Chi:hình như ngày nào chúng ta cũng gặp nhau. Sao Trúc nói là không có cơ hội chứ.

Vội nói tiếp Trúc có biết sáng nay em lúc em bị đám bạn hỏi hang về chuyện thân thế của Trúc em cảm thấy rất xấu hổ. Trong khi em là người yêu của Trúc mà em không biết gì hết.

Nắm lấy tay Chi. Trúc chỉ biết xin lỗi. Tất cả đều do Trúc. Đáng lẽ Trúc phải nói sớm với em về việc này. Vội cuối người xuống Chi không biết có chuyện gì xảy ra liền hỏi

- Có chuyện gì vậy Trúc

Trúc:có phóng viên.

Quay đầu lại nhìn đằng sau mình, rồi quay lại thì môi của Chi và Trúc đã chạm nhau. Nhanh chống rút mặt mình về Chi chỉ biết nhìn Trúc cười. Trúc cũng vậy. 1 cái hôn nhẹ như thế nhưng cũng xua đi bao nhiêu buồn phiền và bực tức trong người Chi. Còn đối với Trúc nụ hôn đó như cho Trúc vơi đi sự nhớ nhung giành cho Chi. Hai ngày nay họ đã không gặp nhau.

(Hai ngày mà cứ như hai năm).

Nói xong Chi cứ muốn vào viện để thăm bà Trúc. Trúc thì không chịu chỉ vì thấy ngại. Chi thì cứ nói mãi làm Trúc cũng phải đồng ý. Trúc gọi phục vụ tính tiền nước . Cùng nhau lên xe của Trúc, vào xe 1 tay lo lái xe còn 1 tay thì nắm tay Chi. Khi đến 1 ngã tư nhân lúc xe đang dừng lại chờ đèn xanh. Chi vội xuống xe chạy lại 1 quầy bán trái cây. Mua ngay 1 vỏ trái cây mang vào bệnh viện để tặng bà. Đến bệnh viện Trúc tự tinh nắm tay bước vào trong và không để ý đến mọi người xung quanh. Đến phòng của bà, Trúc bảo Chi ở ngoài chờ mình. Để Trúc vào thông báo với bà.

Bước vào Trúc ngập ngừng nói có bạn đến thăm bà. Bà chỉ nhìn Trúc rồi hỏi bạn của con đâu.
Trúc nghe vậy gọi Chi vào. Một cô bé có khuôn mặt thiên thần với một nụ cười khả ái làm người khá có thiện cảm khi gặp nhau lần đầu tiên bước vào. Đem vỏ trái cây để lên bàn. Chi ôn tồn bảo:

- Cháu biếu bà ăn cho khoẻ ạ.

Bà nhìn Trúc:

- Trúc biết bà định hỏi gì. Ngay lập tức . Thưa bà đây là người yêu của con ạ.

Chi đỏ mặt Chi không ngờ Trúc lại nói ra như vậy.

Bà không nói gì bảo Chi ngồi cạnh giường bà. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh. Bà nhìn Chi, Chi hỏi thăm sức khoẻ bà như thế nào rồi.

- Bà đã khoẻ hơn cảm ơn cháu. Đây là lần đầu tiên Trúc dẫn bạn về ra mắt ta. Chắc Trúc yêu con nhiều lắm. Tuy bà đã có tuổi nhưng bà rất tiên tiến. Không ngăn cản những chuyện yêu đương của giới trẻ như thế nầy.
Chi nhìn qua Trúc thì thấy Trúc chỉ biết gãy đầu. Làm cả Chi và bà cười rất lớn. Cả căn phòng như tràng ngập sự yên vui.

Rồi bà Trúc lại nói tiếp: chắc nhờ yêu con nên Trúc nó với vui vẻ và cởi mở hơn trước. Cho ta được gọi con là "cháu dâu " nhé.

Chi lại đỏ mặt. Không nói gì như ngầm đồng ý. Cháu dâu biết không? Trúc nó rất trầm tính không thích chia sẻ cho người khác về mọi chuyện của mình. Có vui buồn nó đều giấu dím cả. Đã rất nhiều lần bà khuyên nó có gì cũng phải nói cho bà biết nhưng nó không nghe. Bà mong con sau này hãy quan tâm và chăm sóc chi nó nhiều hơn.

Được không cháu dâu tương lai của bà?

Được ạ. Con hứa với bà con sẽ quan tâm cho Trúc bà đừng lo nữa.

Trúc nhìn lại đồng hồ thấy cũng đã trễ. Nên nói sẽ đưa Chi về nhà. Bà cũng tán thành việc này. Lúc đã ra tới cửa bà vội nói:

Nếu con rãnh thì hãy đến chơi với bà. Mai mốt bà xuất viện sẽ kêu Trúc đưa con về nhà ta ăn cơm. Cháu dâu về nhé.

Trên đường về Chi chỉ biết cười thỉnh thoảng nhìn qua Trúc. Đến cổng nhà Chi định mở cửa xe ra thì bị Trúc níu lại.

Trúc vội đặt môi mình lên môi Chi . Nụ hôn càng lúc càng sâu hơi. Nhẹ nhàng tách răng Chi ra đưa lưỡi mình vào sâu bên trong. Chi cũng đáp trả tương tự. Cả 2 hôn nhau đắm đuối và không ai muốn buông nhau ra cả.

Mỗi lần hôn nhau tim của Chi và cả Trúc đều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hôn nhau hơn 5 phút cả 2 đành từ từ buông nhau ra vì cả 2 gần như muốn hết hơi. Hôn nhẹ lên trán Chi 1 cái rồi nhanh chống chạy ra mở cửa. Bước ra nhưng vẫn cười tít cả mắt.

Trêu vội người yêu tôi hôm nay galăng thế không biết.

Thấy Chi đã vao nhà. Trúc cũng yên tâm nên lái xe về bệnh viện.
Về đến nơi 1 đống câu hỏi giành cho Trúc được bà đặt ra.

- Sau con quen được cháu dâu?

- Con quen cháu dâu khi nào?

- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Sao con không dẫn về ra mắt với bà?

- Ta nhìn thấy nó có vẻ hiền lành. Con không được ăn hiếp nó nghe chưa....

Thôi bà nên nghỉ cho khoẻ đi khuya rồi ạ.

(Nghĩ trong đầu chưa gì mình đã bị nội cho ra rìa rồi. Nhưng Trúc cũng thấy vui vì bà chấp nhận cho Trúc và Chi được yêu nhau).

Sáng hôm sau Trúc đã cố tình thức rất sớm. Nhưng bà là người thức sớm hơn. Trúc định là sẽ nghỉ thêm bữa nay nữa. Thấy sức khoẻ bà còn yếu Trúc không an tâm. Nhưng cái ý định đó bị bà ngăn lại. Bà không muốn Trúc phải bỏ bê việc học vì mình. Trấn an Trúc bà nói:

- Ở đây có bác sĩ còn có bác quản gia con cứ yên tâm mà đi học.

Trúc đành nghe lời bà. Về nhà và chuẩn bị đi học. Về đến nhà chuẩn bị xong Trúc gọi điện thoại cho Chi nói sẽ sang đón Chi cùng đi học. Chi rất vui và dĩ nhiên là đồng ý cả 2 tay 2 chân.

Đến trường bằng xe hơi. Rồi cùng tay trong tay vào trường làm bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn họ.

"Trong họ cứ như tiên đồng ngọc nữ vậy".

Vào đến lớp vẫn tay trong tay. Ngồi xuống bàn vẫn tay trong tay. Tuyết thấy vậy đi lại bàn của Trúc và Chi đang ngồi và hỏi:
Hai người có cần ngọt thế không?
Cả hai lại chỉ biết cười. Chi hỏi ngược lại Tuyết:

Cậu đã thấy sự lựa chọn của tớ có đúng không?

Tuyết không trả lời và quay đi.
Đúng là thời gian 2 hạnh phúc vui vẻ trôi qua rất nhanh. Bây giờ đã đến giờ tan học. Đưa Chi về nhà Trúc lại vào bệnh viện với bà. Để thuận tiện cho việc sau này Trúc đã chuyển về nhà sống và xin nghỉ ở chỗ làm thêm. Ngày qua ngày mới đây bà đã nằm bệnh viện được hai tuần. Và hôm nay cũng là ngày trường tổ chức đi du lịch. Tuy đã đăng kí cho 2 người nhưng vì muốn ở bên bà nhiều hơn nên để Chi đi một mình. Như vậy cả Trúc và Chi đều rất buồn. Bà thì không biết việc đi du lịch này. Ở phòng bệnh lúc nào Trúc cũng nhìn điện thoại. Hỏi mãi Trúc mới chịu nói. Lập tức kêu bác quản gia đưa Trúc đến trường.

Nhưng Trúc nói không kịp giờ nữa.......

Hết chap 9.

Hai hôm nay mình có 1 số vấn đề riêng của bản thân nên viết không tốt cho lắm mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro