Chap 8: Sự thật về gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó lớp trưởng vào thông báo cho cả lớp:

Hai tuần nữa trường tổ chức 1 chuyến đi đi lịch 3 ngày 2 đêm ở Mũi Né nếu bạn nào muốn đi thì đăng kí cho mình và thời gian hết hạng là cuối tuần này để trường còn sắp xếp.

Vì từ khi hai người quen nhau đến giờ. Cả Trúc và Chi chưa lần nào đi chơi xa với nhau, cả 2 lần này đều muốn đi.

Trúc cũng biết điều này nên đi lên chỗ của bạn lớp trưởng đăng kí cho 2 người. Lớp trưởng cũng biết ngoài đang kí cho mình Trúc còn đăng kí cho ai nữa. Nên không lấy làm ngạc nhiên.

Về lại chỗ ngồi cả 2 đều háo hức vì cuộc đi chơi sắp tới. Bắt đầu vào giờ học không khí trở nên im lặng ai cũng chú tâm đến bài giản. Thì ngay lúc này điện thoại Trúc bắt đầu rung nhìn xuống bàn là số điện thoại của bác quản gia. Biết có chuyện chẳng lành.

(Vì biết tính của Trúc, nếu có chuyện gì vô cùng quan trọng và cấp bách bác quản gia mới gọi đến như vậy).

Trúc cũng hiểu được điều đó. Vội xin phép cô giáo, thu dọn đồ rồi ra về. Chỉ kịp nói với Chi, có gì Trúc sẽ giải thích sao. Khi người kia nhanh chống ra về Chi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cảm thấy rất lo lắng vì chưa khi nào thấy Trúc như vậy.
Cho xe máy chạy nhanh nhất có thể. 10 phút sao Trúc đã đứng trước 1 căn biệt thự to lớn và pha chút cổ kính. Vội bấm mật khẩu rồi vào nhà. Bác quản gia hớt hãi nói bà của Trúc đột nhiên lên cơn đau tim, đang chờ xe cấp cứu đến. Chạy lại kế bên bà nước mắt bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt sợ hãi, Trúc sợ mất đi người thân yêu một lần nữa.

Tiếng còi in ỏi của xe cấp cứu cũng đã vang lên trước nhà. Trúc và bác quản gia cùng theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Chạy theo chiếc xe đẩy tay vẫn nắm chặt lấy tay bà. Bà được đưa vào phòng cấp cứu. Mắt Trúc vẫn hướng theo. Lưng dựa vào tường, trong lòng bắt đầu nhớ lại cái kí ức đau buồn có lẽ suốt đời không thể quên nhưng cũng không muốn ai nhắc tới. Mỗi lần nhớ thì tim Trúc lại rỉ máu. Nhắc lại quá khứ:

Năm đó là năm Trúc 11 tuổi. Mẹ do làm ăn rất giỏi. Nên ba đã giao mọi quyền hành và công việc cho mẹ. Còn mình chăm sóc cho gia đình.

(Nghe có vẻ hơi nghịch lý).

Nên suốt ngày phải lo quản lý tập đoàn GL nên vô cùng bận rộn. Lúc nào cũng đi sớm về muộn ít khi được gặp mẹ.

Cuộc sống của Trúc chỉ có ba và bà. Ba vừa là ba vừa là mẹ và cũng như là người bạn của Trúc vậy. Tuy 11 tuổi nhưng Trúc rất ư là hiểu chuyện. Hàng ngày Trúc được ba đưa đi học rồi rước về.

Cùng ăn cùng giỡn, ba cũng như 1 người thầy giáo lúc nào cũng kìm cập chỉ bảo nên Trúc học rất giỏi. Như muốn đáp lại sự kỳ vọng của ba nên Trúc lúc nào cũng rất có gắng.

Cái ngày định mệnh mà Trúc không bao giờ quên. Cái ngày mà Trúc không được còn gặp ba nửa. Hôm đó khi tan học Trúc được ba đón như thường lệ. Ra tới cổng trường Trúc khoe ngay với ba do có gắng Trúc đã vương lên đúng đầu lớp. Trúc đồi ba phải thưởng quà cho mình. Ba thì vui vẻ đồng ý.

Ông chưa biết phải tặng gì thì Trúc đã kéo tay áo ông đồi phải ăn bằng được kẹo bông gòn ở phía bên kia dường bán. Tuy rất thương Trúc nhưng ông không chiều con mình. Kẹo bông gòn không bổ dưỡng nên ông không đồng ý. Trúc thì muốn ăn nên cứ nài nỉ xin xỏ mãi. Đành chiều con 1 lần. Ông qua bên đường mua cho Trúc cây màu hồng. Khi về lúc qua đường ông đã bị 1 chiếc xe hơi tông thẳng vào người. Làm ông chết ngay tại chỗ.

Kể từ lúc đó Trúc luôn tự trách bản thân. Trách chính mình đã hại chết ba. Luôn cảm thấy dằn vặt. Trúc đã tự thay đổi chính bản thân mình. Lúc nào Trúc cũng lạnh lùng ít nói. Dựng cho mình 1 bề ngoài mạnh mẽ cứng gắn. Nhưng bên trong cũng yếu mềm cần được người khác quan tâm. Ngay khi có thể tự lập Trúc đã xin mẹ được ra ngoài sống.

Cho dù bà và bác quản gia kêu Trúc ở lại. Ba đi cái ánh sáng của Trúc cũng đã mất. Nhưng từ lúc biết Chi và được yêu Chi thì ánh sáng ấy đang dần được thắp trở lại. Và giờ Trúc sợ phải trãi qua cảm giác mất người thân 1 lần nữa. Nước mắt Trúc đang rơi. Một giọng nói vang lên làm ngưng đi suy nghĩ trong đầu óc Trúc gạt nhanh nước mắt Trúc xoay người qua. Một người phụ nữ trung niên ăn mặt sang trọng bước đến và nói:

Mẹ Trúc:bà con sao rồi ?

Trúc: vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật.

Mẹ Trúc:Con vừa khóc à.

Trúc:dạ không có.

Mẹ Trúc:nhìn con lúc này ốm quá.Ở bên ngoài không lo ăn uống phải không?

Trúc: hôm nay mẹ không có việc bận ở công ty sao?

Mẹ Trúc:có nhưng mẹ nghe bác quản gia báo bà con nhập viện, nên mẹ kêu thư kí hủy hết rồi.
Hai mẹ con cùng nhau ngồi xuống ghế chờ. Mẹ Trúc nhìn qua Trúc đưa tay mình lên khuôn mặt đứa con thân yêu. Nước mắt bà sắp rơi.

Có cần phải khổ sở như thế không con. Con hãy dọn về nhà sống cùng mẹ và bà. Mẹ Trúc nói trong nước mắt:

Nhưng con...

Con hãy dọn về nhà, bà lại bệnh cũng cần có người quan tâm chăm sóc. Bác quản gia nói thêm. Ca phẫu thuật kéo dài đến 22 giờ. Từ lúc bà nhập viện Trúc đã tắt nguồn điện thoại đi. Khi đi học về Chi gọi mãi mà vẫn không gọi được. Làm người cứ bồn chồn lo lắng. Người cứ như ngồi trên đóng lửa. Trúc thì không có người bạn nào qua nhà thì thấy Trúc không có về nhà.

Do ca phẫu thuật rất lâu nên bác quản gia đề nghị mọi người về nhà tắm rửa và ăn chút gì. Mẹ Trúc cũng thấy thế nên mọi người cùng về. Chạy ra lấy xe trước và rước mẹ và Trúc ngay cửa bệnh viện. Trước giờ ai cũng muốn biết người thừa kế của tập đoàn GL là ai.

Hôm nay nghe được tin mẹ chồng của chủ tịch tập đoàn nhập viện làm dư luận xôn xao. Chuyện gì đến thì phải đến lúc bước ra cửa bệnh viện ngay lập túc 1 đám phóng viên chạy đến phỏng vấn chụp hình. Trúc và mẹ phải cố gắng lắm mới lên được xe và về nhà. Về đến nhà bước lên phòng. Căn phòng mà đã gần 1 năm Trúc không về. Nhưng trong rất sạch sẽ chắc bà đã kêu người làm lao chùi quét dọn.

(Trúc nghĩ ).

Nằm phịch xuống giường mệt lã cả người. Mở điện thoại lên đã thấy 22 cuộc gọi nhỡ va 8 tin nhắn và không ai khác chính là của Chi.

Bấm điện thoại gọi lại, ngay lập tức bắt điện thoại ngay chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hỏi không ngừng

- Hôm nay Trúc sao vậy?

- Sao em gọi cho Trúc không
được nhắn tin thì Trúc không trả lời.

- Trúc có chuyện gì giấu em phải không?

- Qua nhà thì không thấy Trúc ở nhà.

Còn bên đây chỉ biết cười mà thôi. Nghe được giọng nói của Chi,Trúc như lấy lại được tin thần. Vội trả lời Chi

- Hôm nay nhà Trúc có việc, lúc sáng không kịp nói với em. Bà Trúc nhập viện nên Trúc phải vào bệnh viện gấp.

Bà của Trúc nhập viện à? Vậy bà có sao không?

Bà không sao đâu em?

Bà ở bệnh viện nào để mai em biết mà vào thăm?

Em khỏi vào mắc công em lắm.
Trúc có xem em là người yêu của Trúc không vậy.

Tất nhiên là có rồi. Sao em lại hỏi vậy?

Vâng vậy Trúc nhắn cho em địa chỉ mai em vào thăm bà.

Mà Trúc đã ăn gì chưa?

Chưa chút nữa Trúc sẽ ăn.

Chi: Vâng. Sao này có gì phải nói cho em biết không được tắt điện thoại nữa nghe chưa.

Trúc: Trúc biết rồi. Trúc xin lỗi em.

Chi:Lần đầu em tha cho. Nhưng lần sao em không tha dễ dàng như vậy đâu.

Trúc:Dạ em biết rồi thưa bà cụ non.

Chi:Trúc vừa kêu em là gì lập lại xem.

Trúc:Không gì,không gì mà. Mà thôi khuya rồi em ngủ sớm đi,mai còn đi hoc nữa.

Chi: Vâng Trúc cũng phải tranh thủ ăn uống rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhe

Trúc: Trúc biết rồi. Em ngủ ngon Trúc yêu em.

Chi:em cũng yêu Trúc.

Nói chuyện xong Trúc đi tắm. Xuống nhà ăn vài thứ rồi cùng mẹ vào bệnh viện. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong vào rất thành công. Chỉ cần hết thuộc mê thì bà sẽ tỉnh. Nhưng do bà đã có tuổi nên phải tịnh dưỡng thời gian hơi dài.Trúc nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Chuyển bà qua phòng hồi sức. Bác quản gia làm thủ tục nhập viện còn Trúc và mẹ thì đi đến phòng bà mới được chuyển vào.

Trúc bảo mẹ hãy về nhà để nghỉ ngơi mai còn 1 đống công việc đang chờ mẹ xử lý. Mẹ Trúc lúc đầu không đồng y ́nhưng cuối cùng thì nghe theo. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình Trúc và bà. Trúc nắm lấy bàn tay bà hôn nhẹ lên 1 cái. Bắt đầu quan sát bà:

- Chắc gần cả năm rồi con chưa về thăm bà.

- Con bất hiếu quá phải không bà?

-Nhìn bà tóc đã bạc nhiều hơn.

- Da cũng ngăn nhiều hơn rồi.
Cuối cùng Trúc đã ngủ lúc nào không hay. Nhưng vẫn nắm lấy tay bà.

Sáng hôm sao khi bước vào cổng trường không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn Chi. Chi cũng lấy làm ngạc nhiên. Vào đến lớp cũng vậy ai nấy đều nhìn Chi bằng cặp mắt tò mò. Cả đám bạn bao quanh lấy.

Chi. Tuyết mở lời:

Bạn bè có vậy mà cũng giấu nữa sao ?

Chi: giấu gì là giấu gì tớ không hiểu ?

Tuyết: cậu chưa đọc báo của sáng nay à.

Chi: tớ bận quá. Mà hình như đâu có liên quan gì đâu. Sao cậu lại hỏi vậy?

Tuyết: hàng hiếm của cậu lên báo kìa.

Chi: hàng hiếm..

(Ngay lập tức đưa điện thoại cho Chi xem).

Vậy mà 2 người giấu nhe.

Chi: giấu gì, tớ mới biết luôn ấy. Còn sao Tuyết nữa. Tớ cũng mới biết có người giàu có đến vậy.

Tuyết: hả?

Không nói gì nữa về ngay chỗ ngồi lập tức móc điện thoại gọi ngay cho Trúc.Trúc cũng biết chuyện gì rồi. Vì trên tay đang cầm tờ báo với tiêu đề:

"NGƯỜI THỪA KẾ CỦA TẬP ĐOÀN GL ĐÃ LỘ DIỆN".

Trúc hẹn Chi gặp nhau tại quán nước gần trường sau giờ tan học. Để được giải thích mọi việc. Chi không nói gì ngầm đồng ý rồi tắt máy.

Nguyên buổi học như mà cứ không yên. Không thể tập trung học được chỉ mong tới giờ hẹn. Chi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Trúc....

Hết chap 8 .
Đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro