Chap 7: Sẽ vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc ôm Chi vào lòng. Và nói nhỏ vào tai Chi:

Em đừng khóc nữa, em nói cho Trúc biết có chuyện gì xảy ra với em đi?

Chi: Chi đáp lại trong tiếng khóc nghẹn ngào ba...ba không muốn chúng ta quen nhau.

Trúc: sao ba em lại biết?

Chi: em muốn ba mẹ biết tình cảm của em nên em đã nói?

Chi nói tiếp: ba đã đánh em từ đó tới giờ chưa khi nào ba đối xử với em như vậy cả.

Trúc: mọi việc em cứ để Trúc lo.

Chi: Trúc lo sao?

Trúc không nói gì chỉ biết ôm Chi vào lòng mình. Và Trúc vẫn đang lau nước mắt của Chi. Thấy Chi như thế Trúc cũng không có tâm trạng nào để làm việc nên đã xin nghĩ làm hôm nay. Muốn làm cho Chi vui vẻ hơn nên Trúc nói sẽ đưa Chi đến 1 nơi. Trúc và Chi cùng nhau ra xe,Trúc ân cần đội nón bảo hiểm cho Chi.

Chi: Chi hỏi Trúc định đi đâu vậy?

Trúc:bí mật chút nữa em sẽ biết.

Trúc vội kéo Chi lên xe.Vòng tay qua eo Trúc ôm thật chặt giống như Chi sợ mất Trúc vậy. Để đáp lại Trúc dùng 1 tay để nắm lấy 2 tay Chi còn 1 tay thì điều khiển xe. Đầu Chi áp vào vai Trúc. Cái cảm giác bình yên ấm áp thật. Giây phút này cả 2 đều muốn dừng lại ngay tại đây. Đến nơi Trúc bịch mắt Chi lại dẫn Chi lên sân thượng của 1 tòa nhà cao tần.
Rồi bảo Chi từ từ mở mắt ra.

Cảnh vật trước mắt vô cùng lung linh và tuyệt đẹp. Ở đây có thể ngắm toàn thành phố về đêm. Trúc kéo người Chi xoay qua mình 2 tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Chi. Trúc từ từ đặc môi mình lên môi Chi. Đưa lưỡi mình thâm nhập vào miệng Chi để nụ hôn thêm mảnh liệt và nồng cháy. Chi cũng đáp trả lại tương tự. Cả 2 hôn nhau như quên mất cả thời gian. Đến khi cảm thấy không còn thở được nên đành buông nhau ra trong tiết nuối.
Rồi cả 2 lại nhìn nhau cười đây là nụ hôn thứ 2 của họ thật ngọt ngào và ấm áp. Lúc này năm ngón tay Trúc đan xen vào năm ngón tay của Chi.Trúc chợt nói:
Đây là căn cứ bí mật của Trúc có chuyện gì không vui Trúc đều lên đây để trút ra hết. Em là người đầu tiên biết đó.

Chi nhìn Trúc triều mến. Trúc nói tiếp

Em hãy la lớn lên đi để trút hết nổi buồn ra. Chi làm theo những gì mà Trúc nói.

AAAAA..........A!!!! la lên lớn nhất có thể.

Như trút hết tất cả những gì đang trĩu nặng trong lòng mình.

Cả 2 cùng ngắm thành phố về đêm 1 hồi lâu. Rồi Trúc đề nghị nên về bây h cũng đã trễ rồi. Chi nhìn qua Trúc định nói :

( Em không muốn về nhà của em).

Như hiểu được những gì Chi sắp nói Trúc liền nói:

Tối nay em hãy về nhà Trúc có gì mai mình tính vậy.

Trong lòng Chi thầm cảm ơn Trúc. Về đến nhà nhanh chống vào nhà Trúc nhanh nhất có thể tìm 1 bộ đồ nhỏ nhất của mình cho Chi mặc đở. Trúc kêu Chi vào tắm cho khoẻ người. Dù sao cả ngày nay Chi đã rất mệt rồi. Còn ngoài này Trúc nấu cái gì đó cho
Chi ăn đở. Vì lúc nãy chỉ lo an ủi mà quên mất dẫn Chi đi ăn gì đó. 20 phút sao Chi bước ra với cái quần ngắn và cái áo thun trơn màu trắng. Nhìn sang Trúc nói:
Trông cũng họp với em đấy chứ.

( Vừa nói vừa cười).

Trúc đừng có trêu em.Chi đỏ mặt.

Đem thức ăn lại bàn. Em lại ăn nè vì gấp quá nên Trúc chỉ nấu vội vậy thôi. Em ăn đở nhé. Vì sống tự lập nên Trúc rất giỏi trong chuyện nấu nướng. Chi tiến lại bàn ngồi. Trúc bảo Chi em cứ ăn Trúc vào tắm rồi ra liền. Nhanh nhất có thể 10 phút sao Trúc đã tắm xong bước ra thì cũng thấy Chi cũng vừa ăn xong.Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng là 12 giờ kém 15 phút. Trúc bảo Chi lên giường và ngủ đi trễ rồi. Chi quay sang tỏ vẻ đồng ý. Vì nhà chỉ có 1 chiếc giường nên Trúc nhường cho Chi ngủ trên giường còn mình thì ngủ dưới đất. Chi cảm thấy như vậy thì tội cho Trúc quá nên đề nghị:

Trúc lên đây ngủ với em nầy.

Trúc:Trúc chỉ sợ em ngại.

Chi: không có đâu Trúc. Em yêu Trúc nên em không ngại đâu.

Nghe vậy Trúc cũng yên tâm mà lên giường nằm cạnh Chi. Chi lại hỏi tiếp:

Sao Trúc tốt với em quá vậy?

Trả lời dứt khoát:bởi vì Trúc yêu em , bởi vì Trúc muốn tốt với em.

Nhìn Trúc Chi chỉ biết cười vì câu trả lời của Trúc. Không nói nữa ngủ thôi nào.Trúc đắp chăn cho Chi rồi nằm xuống.

Bất chợt Chi quay sang ôm chằm lấy Trúc. Làm Trúc cảm thấy bất ngờ và không kịp phản ứng. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh cả hai đều có thể nghe được nhịp đập từ trái tim đối phương.

Một lúc sao Chi chìm vào giấc ngủ chắc có lẽ vì một ngày đầy biến cố đến với mình. Nhưng Trúc vẫn chưa ngủ được. Mắt vẫn đang ngắm nhìn Chi và thì thầm:

Xin lỗi em. Vì Trúc mà em phải chịu khổ như vậy.

Chắc em đã phải cố gắng nhiều lắm.

(Trúc tự nói với lòng mình sẽ yêu em nhiều hơn chính bản thân mình. Sẽ lo lắng cho em nhiều hơn để không phụ lại những gì em đã bỏ ra).

Sao màn tự kĩ Trúc hôn nhẹ lên trán Chi. Lấy đồng hồ báo thức chỉnh báo thức vào lúc 6 giờ sáng. Trúc cũng đi ngủ. Cả 2 cùng ôm nhau ngủ cho tới giờ báo thức Trúc đã cài sẵn.

Khi nghe báo thức reo, Trúc vội tắt báo thức nhẹ nhàng lấy tay của Chi ra khỏi mình và đi vệ sinh cá nhân. Chạy đi mua 2 phần ăn sáng khi về đến nhà. Bên ngoài Trúc đã nghe Chi đang la lên cái gì đó. Vội chạy vào thì ra Chi đang nằm mơ.

Ba đừng ép con mà. Con yêu Trúc con không muốn lấy Cường. Con xin ba mẹ mà. Vừa nói nước mắt của Chi cũng rơi theo khóe mắt.
Thấy thế Trúc vội gọi Chi dậy để thoát khỏi giấc mơ đấy.

Chi vừa mở mắt ra đã ôm chằm lấy Trúc. Trúc đừng bỏ em nhe. Em không muốn xa Trúc đâu.
Trúc: em khờ quá đi!!! Trúc yêu em như thế sao Trúc bỏ em được.

(Vừa nói vừa xoa đầu Chi để trấn an).

Thôi em thức dậy vào đánh răng rửa mặt đi. Trúc có mua thức ăn sáng rồi nè. Với lại Trúc có mua cho em bộ đồ để em mặc đến trường. Em vào thay xem có vừa không.

5 phút sao bước ra y như đặc bộ đồ rất vừa vặn và rất họp với Chi. Ăn sáng xong cả hai cùng đến trường.Bắt đầu 1 ngày mới đấy niềm vui và tiếng cười.

Vừa đến trường Trúc đã nhận được 1 tin nhắn từ số lạ nhưng đoán biết chắc đây là số của ba Chi. Đưa Chi vào lớp nói với Chi là có việc bận phải ra ngoài 1 lát rồi sẽ về ngay.

Hẹn nhau ở quán nước gần trường. Trúc vội nhanh chống có mặt tại đó. Khi vào đã thấy ba Chi ngồi đợi sẵn. Tiến lại:

Cháu chào bác ạ.!!!

Đáp lại bàn giọng nói lạnh lùng " tôi không dám nhận"

Ba Chi: tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tôi mong cậu hãy tha cho con gái của tôi.

Trúc: thưa bác cháu yêu Chi thật lòng.

Ba Chi: nếu cậu yêu Chi vậy sao cậu không nghĩ đến tương lai của nó. Cậu có biết cái thứ cậu gọi là tình yêu đó chỉ mang lại sự đau khổ cho con gái của tôi không?

Còn xã hội này ai sẽ chấp nhận tình yêu này con bé sẽ bị người khác chỉ chõ dòm ngó.

Trúc: cháu biết bác luôn lo lắng nhưng bác cứ yên tâm. Cháu hứa cháu sẽ chăm sóc lo lắng cho Chi hơn cả bản thân cháu.

Ba Chi: chăm sóc lo lắng à. Ngay cả bản thân cậu còn lo chưa xong nữa kìa.

Trúc: thật ra có điều bác chưa biết.....

Ba Chi: tôi không cần biết gì cả,
bây giờ cậu cần bao nhiêu?

Trúc: bác nói vậy là sao?

Ba Chi : cậu lừa con tôi thì được chứ không lừa được tôi đâu. Cậu còn non lắm.

Trúc: bác đừng nghĩ cái xã hội này ai cũng cần tiền. Tình yêu thì không nên đem ra so sánh với tiền đâu bạc ạ.

(Giận đỏ cả mặt, không ngờ lòng tự trọng của mình lại bị đem ra chà đạp đến thế).

Ba Chi: nói tóm lại cậu hãy tránh xa con gái tôi.

Điện thoại Trúc reo lên thì ra là tin nhắn từ Chi. " Trúc đi đâu vậy"

Vì không muốn Chi lo lắng nên Trúc nói thêm 1 câu rồi xin phép về trường đã đến giờ vô học.

Con sẽ chứng tỏ cho bác thấy con yêu Chi thật lòng. Không vì mục đích gì. Chi sẽ hạnh phúc khi ở bên con.

Nhanh chống đi về lớp cho kịp giờ vô học. Mặt cũng quay về sắc thái ban đầu. Chi thấy Trúc về liền hỏi Trúc vừa đi đâu. Nếu như lúc trước có chuyện gì Trúc cũng giấu không muốn chia sẻ cùng ai. Nhưng lần này Trúc nói ra tất cả cho Chi biết.

Trúc liền nói sẽ không có chuyện gì đâu em cứ yên tâm Trúc em không buông em ra đâu.

Nắm tay Chi thật chắc,chặt nhất có thể.

Ngay lúc này lớp trưởng vào thông báo....

Hết chap 7.

Như đóng góp của các bạn mình đã cố gắng viết dài nhất có thể. Mong các bạn đừng buồn mình.

Vì ngày mai mình bắt đầu thi nên mình rất bận mình sẽ tranh thủ thời gian để viết nếu không đăng bài được mong các bạn thông cảm chi mình vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro