Chap 6: Rào cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mặt tại thư viên sao 3 phút từ lúc Trúc nhận được tin nhắn từ Tuyết. Vừa đến nơi Trúc đã đi ngay vào vấn đề:

Gọi Trúc ra đây có việc gì thế?

Tuyết: nói ra có phần hơi ít kĩ nhưng mong cậu sẽ hiểu cậu có thể buông tha cho Chi được không?

(Tớ xin lỗi cậu Chi à tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi).

Trúc: sao cậu lại nói vậy?

Tuyết: cậu không hiểu thật hay cố tình không muốn hiểu?

Chưa đợi Trúc trả lời Tuyết nói tiếp.

Tuyết: cậu và Chi là 2 đứa con gái thì làm sao có thể đem đến hạnh phúc cho nhau được?

Trúc: nhưng tớ yêu Chi và tớ chắc 1 đều rằng Chi cũng yêu tớ.

Tuyết: chưa xét về giới tính cậu nghĩ thử xem cậu có xứng với Chi không?Chi là tiểu thư của 1 tập đoàn lớn.

Trúc: tớ biết đều này,thật ra gia đình tớ.

Cắt lời của Trúc Tuyết nói ngay hay là cậu muốn ăn bấm....

(Nói với giọng vô cùng khinh bỉ).

Trúc tỏ ra vô cùng giận dữ trước câu nói đó. Nhưng đành kìm chế lại nói thêm 1 câu rồi đi ngay.

Tớ sẽ làm cho Chi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên tớ cậu cứ đợi xem.

Đi nhanh chống ra cổng trường vì biết Chi đang đợi mình. Sao 1 hồi tự mình suy nghĩ Chi cuối cùng cũng đã thông suốt và quyết định sẽ nói ra chuyện của mình và Trúc cho ba mẹ biết cho dù có như thế nào. Trúc đi ra thấy Chi đang đứng trước cổng nên vội chạy lại thì thầm vào tai Chi:
Em hãy tinh tưởng vào Trúc, em lúc nào cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh Trúc êm cứ yên tâm.

Chi: Trúc nói gì vậy em không hiểu?

Trúc: Trúc đã gặp Tuyết và biết mọi chuyện.

Chi: vậy Tuyết có nói gì xúc phạm đến Trúc không?

( Chi nói nhỏ dần).

Không.Trúc quả quyết. Tuyết chỉ sợ em ở bên Trúc không được hạnh phúc thôi. Nói xong Trúc và Chi cùng nhau lên xe. Hôm nay Chi bảo hơi mệt trong người nên không muốn đi đâu. Nghe vậy Trúc đưa Chi về nhà. Bước xuống xe không quên tặng Trúc 1 nụ hôn rồi bước nhanh vào nhà. Trúc thì vẫn nhìn theo con người ấy cho đến khuất bóng rồi mới nổ máy về chổ làm việc.

Hôm nay Chi sẽ làm một chuyện mà trong suy nghĩ không bao giờ dám.Chi sẽ nói với ba mẹ về chuyện tình cảm của mình. Cho dù Chi biết chắc ba mẹ sẽ phản đối. Phản đối cái tình cảm không bao giờ có kết quả đó. Chi bước vô nhà trong đầu vẫn đang suy nghĩ không biết phải mở lời làm sao. Hít một hơi thật sâu,đi ngay vào nhà Chi đang thấy ba ngồi xem thời sự mẹ thì đang ngồi kế bên. Để túi sách lên sofa và bắt đầu thưa chuyện:

Chi: ba mẹ con có điều muốn nói?

Ba Chi: có gì thì con cứ nói.

Chi: thật ra... . con vừa có người yêu.

(Giọng nói ngập ngừng).

Ba Chi: con vừa nói gì, con nói lại xem?

Chi: con có người yêu.

(Nói rất mạnh dạng không còn ngập ngừng như lần trước).

Mẹ Chi: con yêu ai người đó như thế nào?

Chi: cậu ấy học chung lớp với con.

Lúc này ba Chi lên tiếng. Cái tình cảm của con sẽ không có kết quả. Con không nghĩ đến thể diện của gia đình ta sao?

Chi: ba....ba biết cậu ấy sao?

( Vì là con 1 nên mọi chuyện của Chi điều được ba quan tâm đến. Nên chuyện Chi quen ai làm gì ba điều biết).

Chi: nhưng con yêu Trúc.

Ba Chi: (giọng có vẻ cứng rắn hơn) cái tình cảm đó sẽ không bao giờ được xã hội công nhận. Con sẽ bị họ coi thường con biết không.

Chi: con không quan tâm con nói ra chỉ mong ba mẹ chấp nhận.
Ba Chi: con đừng ngu ngốc như thế. Ba Chi nói tiếp chưa xét về giới tính thì nó cũng không xứng với con.

Chi: ở bên Trúc con cảm thấy vui vẻ và rất ấm áp.

Ba Chi: con đã có hôn ước với Cường con không nhớ sao?
Chi: hôn ước là do ba mẹ có bao giờ ba mẹ hỏi ý con chưa?
Ba Chi: con dám nói cái giọng đó với ba mẹ sao? Từ đó giờ con đâu có vậy? Nó dạy con nói với ba mẹ như vậy à.

Chi: con tự nói những điều con nghĩ. Ba đừng đổ lỗi cho Trúc.

Con.. tát vào mặt Chi 1 cái thiệt mạnh. Lần đâu tiên trong đời Chi bị đối sử như thế.

Hai hàng nước mắt tuông xuống như mưa. Chạy nhanh nhất có thể ra khỏi nhà. Mẹ Chi muốn kêu Chi quay lại cũng không kịp. Ngồi xuống ghế trong lòng ba Chi đang đau đớn đứa con gái mà lúc nào ông cũng yêu thương chiều chuộng không dám la dù 1 câu. Nhưng bây giờ ông lại đánh Chi. Ông chỉ muốn tốt cho con nên đành phải làm vậy.

Chi chạy thiệt nhanh không biết phải đi đâu. Bên ngoài trời đã tối. Bóng tối bao trùm cả con người lẫn đầu ốc Chi. Thì ánh sáng được thắp lên ngay sau đó trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Trúc. Không biết khi nào Chi xem Trúc là điểm tựa của mình. Chạy thật nhanh đến nhà hàng Trúc đang làm việc. Khi vừa đến nơi Chi nhìn xung quanh thì không thấy Trúc mặt có vẻ hơi hụt hẩng. Ánh sáng ấy ánh sáng của Chi đâu rồi? Chợt thấy Trúc từ trong bếp bước ra. Chạy lại ôm chằm lại Trúc nước mắt Chi vẫn đang rơi. Không để ý mọi người trong nhà hàng đang nhìn mình.

Trúc vội xoa đầu Chi bảo hãy nín đi có gì thì nói ra với Trúc đừng giữ trong lòng.

Nói trong tiếng nấc nghẹn ngào Trúc em.......

Hết chạp 6.

Mấy bạn cho mình xin ý kiến với để mình có thể rút kinh nghiệm..ngày một tiến bộ hơn. Mình xin cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian để đọc truyện của mình. Vì mình yêu GilenChi quá nên mới viết truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro