Chap 5: Chỉ một chữ "YÊU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc: không lẽ Chi thích mình sao?

(Thầm nghĩ trong đầu. Cảm giác vui xuống không gì bằng người mình thích cũng thích mình).

Chi: Trúc....Trúc..Trúc đang nghĩ gì vậy?

(Ý nghĩ bị đánh tan).

Không biết phải trả lời như thế nào cũng may mắn ngay lúc đó người phục vụ mang nước ra. Theo đà Trúc kêu Chi uống nước và đừng khóc nữa.Khóc như vậy trong Chi rất xấu. Vừa nói Trúc vừa cười. Làm Chi phải bật cười theo.

Uống nước xong Trúc gửi xe của mình gần đó. Sau đó rũ Chi đi dạo.Nhanh chống nhận lời. Mà cũng thật trùng hợp 1 một lúc cả 2 đều nhận ra đây chính là nơi Chi bị cướp túi sách cũng may được Trúc giúp đỡ.Đột nhiên trời đổ mưa to làm cả 2 phải tìm chổ trú tạm.

Lúc này Trúc không để ý mà nắm lấy tay Chi thật chặt cả 2 cùng chạy nhanh nhất có thể. Khi tìm được chổ trú mưa thì cả 2 đều ước hết.Chi phát lên nói:

Ấm thật.Thì ra tay Trúc vẫn còn đang nắm tay Chi. Trúc định buông ra thì bị bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.Chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Chi đã đặt lên đôi môi của Trúc. Cả hai hôn nhau đắm đuối,khoảng gần 5 phút khi cả 2 cảm nhận đối phương gần như đã hết oxi nên đành buông nhau ra. Cả hai lại nhìn nhau.

Chi:em hỏi Trúc chuyện này được không?
Trúc: được chứ.
Chi: Trúc có yêu em không?
Trúc: Trúc ngập ngừng không nói thành lời.
Chi nói tiếp: Trúc có biết lần đầu tiên gặp Trúc em đã có cảm giác rất lạ mà không thể giải thích thành lời.Đến hôm nay em mới biết.
Trúc: nhưng chúng ta có thể sao? Hai chúng ta cùng là...
Ngay lập tức Chi hôn Trúc thêm lần nữa để cắt ngang lời Trúc đang nói.

Em có biết Trúc cũng yêu em không..nói tới đây Trúc ngập ngừng rồi lại nói tiếp Trúc sợ em không yêu Trúc.Trúc sợ Trúc nói ra em sẽ xa lánh Trúc.Bây giờ thì nói ra hết rồi Trúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau em không sợ lời thị phi của cái xã hội này sao?
Chi: em chỉ biết em yêu Trúc thôi em không sợ đều gì hết.

Còn về gia đình Trúc nữa em vẫn chưa biết gì mà.

Em không quan tâm, em yêu là em yêu con người Trúc chứ không phải gia đình Trúc.
Thật sự em cảm thấy không quan trọng sao? Vậy có một ngày nào đó e sẽ hối hận không?
Trả lời quả quyết: em sẽ không hối hận.

Nói xong cả hai cùng nhìn nhau cười.Sao đó Trúc đưa Chi về nhà.Trước cổng nhà Chi Trúc không quên hôn 1 cái rồi chào tạm biệt.

Vừa về đến nhà định mở điện thoại lên nhắn tin cho Chi thì Trúc đã thấy có tin nhắn đến.

Chi: Trúc về tới nhà thì báo cho em biết nhe.

Trúc: Trúc vừa về tới nhà nè.
Lập tức có tin nhắn trả lời liền.

Chi: sao mới xa nhau có 1 chút mà êm thấy nhớ Trúc rồi?

Trúc: Trúc cũng nhớ em.Thôi em ngủ đi cũng trễ rồi.

Chi: vâng ạ. Trúc ngủ ngon.

Trúc: eeem cũng ngủ ngon. Hẹn mai gặp. Trúc yêu em.

Sáng sớm đến trường đi ngang qua quán bán đồ ăn sáng. Trúc xé lại và mua 2 phần và 2 chai nước. Tất nhiên là Trúc 1 phần Chi 1 phần rồi. Khi vào đến lớp thấy Chi có vẻ rất vui vội đi lại đưa phần ăn sáng cho Chi. Rồi cả 2 cùng nhau vừa ăn vừa đùa giỡn như 2 đứa con nít không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn mình.

( Từ ngày yêu Chi thì con người Trúc trở nên cởi mở và vui vẻ hơn hẳn trước đây).

Trong giờ học cả 2 cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ lúc nào cũng nhìn nhau mà cười. Nhiều lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi.

Vào giờ nghỉ giải lao Tuyết lại bàn Chi ngồi và nói nhỏ vào tai Chi cùng mình ra ngoài có việc. Kéo Chi 1 mạch đến phòng thư viện. Cả 2 ngồi xuống ghế Chi cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra. Tuyết thấy vậy mở lời trước:
Cậu và Trúc đang quen nhau đúng không?

Chi: vâng mình và Trúc đang quen nhau.

Tuyết: cậu yêu Trúc thật à?

Chi: mình yêu Trúc thật lòng.

Tuyết: nhưng cậu có biết 2 người đều là con gái không,cậu không sợ miệng lưỡi người đời à.

Chi: lúc trước thì cũng hơi sợ. Nhưng bây giờ thì không bởi vì lúc nào mình cũng có Trúc bên cạnh che chở và bảo vệ mình.

Tuyết: cậu có biết gì về Trúc và hoàn cảnh gia đình Trúc không?

Chi: mình không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình Trúc như thế nào chỉ cần mình biết mình yêu Trúc là đủ.

Tuyết: vậy còn gia đình và ba mẹ cậu họ có chấp nhận cho con gái mình bước vào cái tình yêu mà mãi mãi không có kết quả không?

Tuyết nói đến đây Chi bắt đầu cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Thật sự Chi cũng không biết ba mẹ sẽ nghĩ gì. Còn chuyện Chi đã có hôn ước với Cường.Ngay lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã hết. Chi và Tuyết cùng về lớp học. Về đến lớp Trúc có thể nhận thấy sự khác lạ từ Chi. Mắt đỏ hoe Chi đã khóc.

Ngồi xuống bàn Chi tỏ vẻ như bình thường,nhưng Chi càng làm thế sự lo lắng trong Trúc càng nhiều hơn. Trúc cố hỏi Chi chỉ bảo là không có gì rồi tiếp tục nhìn lên bảng và chăm chú học. Nhưng lúc đó trong lòng Chi cảm thấy nặng nề. Không biết phải chia sẻ cùng ai. Nếu nói với Trúc chỉ làm Trúc lo lắng chứ được gì. Nên đành chịu đựng 1 mình vậy.

Vừa tan học Trúc nhận được 1 tin nhắn từ Tuyết.

Hẹn cậu ở thư viện của trường.
Biết Chi đang buồn,và nhớ lại lúc nãy Tuyết đã gọi Chi đi cùng khi trở về Chi lại bị như thế. Trúc cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Chi nên đi ngay đến thư viện.
Vừa tới nơi đã thấy Tuyết đợi sẵn ở đó.....
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro