Chap 21: Niềm vui trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi và Trúc cùng nhau lên xe đi dạo quanh thành phố thơ mộng và đầy nhộn nhịp này. Cho xe qua tất cả những nơi mà hai người đã cùng nhau đi qua trước đó.

Đột ngột Trúc dùng xe. Gửi lại xe. Cùng Chi tay nắm tay dạo xung quanh. Cả hai cùng vào một quán cafê gần đó. Ngồi xuống bàn vẫn là hai ly nước ép như ngày nào. Nhưng khi đó họ chưa dám thừ nhận tình cảm của nhau. Còn giờ thì họ sắp được lấy nhau.

Ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng cười luôn đầy ấm. Tuy ngồi trong quán. Nhưng Chi và Trúc vẫn ngồi cạnh. Những ngón tay đan vào nhau. Có đôi lúc Trúc lại châm chọc Chi làm Chi không thể không cười kèm theo đôi chút giận hờn. Nhưng cái giận hờn nhanh chóng qua đi bởi những cái hôn nhẹ nhàn vào tay Chi. Tuy yêu nhau cũng được một thời gian. Nhưng mỗi khi Trúc hôn Chi hay có lời nói gì. Thì khuôn mặt Chi lại đỏ như quả cà chua chín. Trúc thấy vậy cũng không khỏi một trận cười. Chi cũng cảm thấy hơi xấu hổ nên cho đầu mình nép vào ngực Trúc. Chi lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.

- Trúc ơi...

- Gì em.

- Em đói rồi. Mình đi ăn đi.

-Em muốn ăn gì nè.

- Em cho Trúc chọn đấy.

- Vậy để Trúc gọi phục vụ tính tiền rồi mình đi nhe.

- Vâng. Mà Trúc định ăn gì thế.

- Xíu nữa em sẽ biết.

Xe bắt đầu lăn bánh. Chi vẫn chưa biết sẽ đi đâu và ăn gì. Xe đi được khoảng 20 phút thì dùng lại tại một nhà hàng chuyên về vịt. Chi rất cảm động và vui sướng. Mắt gần rơi nước mắt. Trúc thấy vậy mới nói vài lời:

- Từng nghe ai đó nói là thích ăn vịt nên dẫn đi đại không biết có thích không đây.

- Thích thích em thích lắm.

- Vậy thì đừng có khóc. Người ta không biết tưởng Trúc bắt nạt em thì sao.

- Em biết rồi tại em cảm động quá.

- Vậy mình vào thôi. Không lẽ ngồi hoài ở trong xe như thế này à.

- Mình vào thôi.

Cả hai cùng nhau xuống xe đi vào nhà hàng. Ngồi xuống Trúc cho Chi tha hồ mà lựa chọn. Chi đã gọi bao nhiêu là muốn. Trong lúc đợi phục vụ đem những món ăn ra Chi và Trúc cùng nhau thông thả nói chuyện. Chi mở lời trước.

- Sao Trúc tốt với em quá vậy.

- Em hỏi hơi dư thừa rồi đó. Em là người mà Trúc yêu. Trúc không tốt với em thì tốt với ai.

-Trúc đừng nuông chiều em quá. Em sẽ hư đó.

- Trúc sẽ nuông chiều em cả cuộc đời này en chịu không.

- Tất nhiên là em chịu rồi.

- Vậy thì em đừng hỏi tại sao Trúc tốt với em nữa nhe.

- Vâng ạ. Thức ăn có rồi kìa Trúc. Mình ăn thôi.

- Ăn thôi nào.

Tuy nói cùng ăn nhưng thật chất là Trúc nhìn Chi ăn thì đúng hơn. Trúc nhìn Chi không chớp mắt. Làm Chi cũng ngạc nhiên và phải quay sang hỏi.

- Trúc làm gì nhìn em ghê vậy?

- Tại Trúc muốn nhìn em. Với lại...

Đưa mặt mình lại gần mặt Chi.

- Chổ đông người mà Trúc.

Dừng lại cách mặt Chi khoảng 2cm Chi có thể nghe được nhịp thở điều đặng nơi Trúc. Bất ngờ hơn đâu phải Trúc có ý định hơn Chi mà chỉ là lấy tờ khăn giấy lau miệng cho Chi.

- Em ăn gì mà ẩu tả quá vậy. Để thức ăn dính vô mặt.

- Tại em đói mà.

- Chắc Trúc không dám cưới em quá.

- Trúc nói gì. Nói lại em nghe.

-Trúc nói giỡn. Thôi mình ăn mau đi.

( Đúng là sợ vợ. Ý là chưa cưới).

_____

- Mình đang đi đâu vậy Trúc?

- Đến nhà em.

- Để làm chi vậy?

- Thì để Trúc gặp ba mẹ em, xin lỗi việc đã giả bộ mất trí và xin phép hỏi cưới em.

- Sao lúc sáng Trúc nói để mẹ qua nhà em mà.

- Thì để mẹ qua, nhưng không lẽ bàn chuyện hôn sự mà không có nhân vật chính sao.

- Ý Trúc là sao?

- Ý Trúc là lúc mình đang ăn mẹ đã nhắn tin nói lát nữa sẽ qua nhà em. Nên mình không qua thì sẽ trễ đó. Hiểu chưa đồ ngốc.

- Trúc nói em ngốc à.

- Trúc đùa thôi mà. Yêu em còn không hết.

Một tay lái xe một tay bẹo má Chi.

- Trúc buông ra đi. Mặt em đang đau nè.

- Trúc xin lỗi. Trúc chỉ định nựng mặt em thôi.

Xe đậu trước cửa nhà. Chi và Trúc cùng bước vào. Chưa kịp bấm chuông thì dì giúp việc đã ra đến. Chắc do dì nghe được tiếng xe.

- Hai con vào nhà đi ông bà chủ đang đợi.

- Dạ.

( Trúc và Chi cùng đồng thanh trả lời).

- Con về tới rồi à.

- Dạ con chào hai bác.

- Hai con người xuống đi.

Cả hai cùng ngồi xuống như lời của ba Chi.

- Dạ hai bác cho con xin lỗi về việc....

(Trúc ấp úng).

- Ta hiểu hết mà. Mà con định gọi bác đến bao giờ.

- Dạ con..

- Gọi ba mẹ đi Trúc.

( Chi nói).

- Dạ ba mẹ. Trúc cười.

-Thật ra từ lúc con tỉnh lại ba mẹ cũng chưa có cơ hội để cảm ơn con.

- Dạ không có gì đâu ạ. Chuyện của Chi cũng là chuyện của con.

- Con đã không chấp nhất những chuyện đã qua và cả những lời nói của ta. Để giúp gia đình ta. Thật sự rất cảm ơn con.

- Dạ không có gì đâu ạ. Giúp được Chi giúp được ba mẹ là con đã vui rồi.

- Ba với Trúc định cảm ơn hoài à.

- Con bé này. Không thấy có người lớn ở đây sao.

- Không sao đâu anh.

( Mẹ Trúc nói).

Bây giờ mình vô vấn đề chính luôn nhé anh chị.

Thật ra hôm nay tôi đến đây trước là để biết gia đình. Sau nữa là xin hỏi cưới Chi cho Trúc. Anh chị thấy sao?

- Chuyện này.......

( Ba Chi dừng lại lúc lâu. Làm mọi người đều hồi họp).

- Tôi tán thành. Kèm theo là tiếng cười sau câu nói.

Làm cho cả Chi và Trúc đều lo lắng. Trong nhà ai nấy đều rất vui vẻ.

- Đây là chuyện qua trọng. Mình phải bàn tính thật kĩ lưỡng. Nhưng phải nhanh chống lên mới được.

Hôm nay là ngày 17 tháng 8 rồi. Vậy mình chọn ngày 9 tháng 9 làm ngày cưới cho hai đứa luôn. Chị thấy sao.

(Mẹ Chi nói).

- Còn hơn 20 ngày nữa liệu kịp không anh chị.

- Với hai nhà chúng ta sẽ kịp thôi mẹ dùng có lo ạ. Với lại có con với Chi phụ mọi việc mà.

- Hai con đã định đi học lại mà sao có thể phụ được?

- Dạ được chứ ạ. Đám cưới của tụi con dù có thế nào cũng đuợc hết ạ.

- Nếu con đã nói như vậy thì mình cứ quyết định như vậy.

- Còn việc mời khách đến chung vui thì anh chị cứ mời hết người quen của anh chị. Bên tôi cũng vậy. Hai gia đình đều có một đứa con. Đám cưới phải làm long trọng mới được.

- Chị cũng nghĩ giống ý tôi. Đúng không em.

- Vậy anh chị có yêu cầu gì từ phía nhà trai không.

- Không đâu chị. Thấy hai đứa nói vui vẻ hạnh phúc là toi cũng vui rồi.

Mình bàn đến đây thôi cũng trễ rồi tôi xin phép về.

- Con có về luôn không Trúc.

- Con về luôn ạ.

Chắc hỗm nay vì lo cho Trúc nên em không có về nhà. Nhớ nhà nhớ ba mẹ lắm đúng không? Em cứ ở lại đây với ba mẹ cho vui nhe.

- Em cảm ơn Trúc.

Chi tiễn Trúc và mẹ ra cửa. Vì đi xe riêng nên mẹ Trúc về trước chỉ con hai con người đứng ở ngoài cổng tay nắm lấy tay 4 mắt nhìn nhau.

- Chưa xa nhau mà em đã thấy nhớ Trúc.

- Khờ quá đi. Em chỉ xa Trúc đêm nay thôi mà. Mai Trúc sẽ qua đón em mà.

- Nhưng...

- Thôi em vào nhà đi chắc ba mẹ đang đợi em đấy.

- Vâng. Em biết rồi ạ.

Trúc bước lên một bước hôm nhẹ lên môi Chi. Và kẽ nói.

- Trúc yêu em nhiều lắm.

- Em cũng vậy.

Thôi em vào nhà đi.

Trúc bước đi nhưng mắt vẫn hướng về phía Chi. Lên đến xe Trúc vẫn vậy. Chi định chờ xe lăn bánh mới vô nhà. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị phá sản. Vì con người kia ngay cả khi lên xe nhưng vẫn mở cửa ra để kêu Chi vào nhà. Chi đành phải nghe theo. Nhìn Chi đã đi vào nhà thì Trúc mới cho xe lăn bánh.

Lúc Trúc về thì trời cũng đã sập tối. Chi vào đến nhà xin phép ba mẹ lên phòng để được tắm táp cho khoẻ người. Rồi sẽ xuống nhà nói chuyện với ba mẹ sau.





Hết chap 21.

Mình đã trở lại. Xin lỗi mọi người vì chuyện cá nhân mà mình đã bỏ fic hơn mười ngày.

Mong mọi người vẫn ủng hộ cho mình.

Để cho mình có thêm động lực viết tiếp.

Tâm trạng của mình bây giờ cũng khá hơn nhưng viết chắc có lẽ không được hay lắm mong các bạn thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro