Chap 22: Hai nhà gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Trúc đã gọi điện ngay cho Chi. Vừa lúc này Chi cũng vừa tắm xong. Vừa bước ra ngoài đã nghe được tiếng điện thoại vang lên. Đi lại chổ để điện thoại. Thấy là Trúc gọi Chi nở một nụ cười trên môi rồi mới bắt máy.

- Dạ em nghe đây ạ. Mới xa em có một chút mà đã nhớ em rồi sao?

- Thiệt vậy mà. Trúc nhớ em không chịu được luôn này. Trúc không muốn xa em đâu.

- Vậy Trúc qua nhà em ăn cơm tối đi.

- Thôi như vậy thì ngại lắm. Trúc mới từ nhà em về mà.

- Vậy thôi Trúc khỏi qua cũng được.

(Nghe hơi bị phủ phàn ).

- Hơi tiết nhưng đành thôi vậy. Hôm nay đi chơi có thấy mệt không?

- Mệt lắm chứ. Nhưng em thấy rất vui ạ.

- Trúc cũng thấy vậy. Sao này ngày nào mình cũng vậy em nhé.

- Vâng ạ. Trúc về tới nhà rồi à?

- Ùm vừa về tới là điện thoại cho em liền đó.

- Chưa tắm luôn hả?

- Thì điện thoại cho em trước mà.

- Thì ra từ nãy đến giờ em nghe được mùi thối là từ Trúc á hả.

- Xạo quá đi bà ơi. Nói chuyện điện thoại mà nghe mùi được hay thiệt.

-Em nói giỡn vậy thôi. Trúc mau đi tắm cho khoẻ đi. Em cũng phải xuống dưới nhà đây.

- Vậy Trúc đi tắm. Em có bận gì thì làm đi. Có gì mình nói chuyện sau nhe.

- Bye Trúc nhe.

- Bye em. Yêu em.

Khi nói chuyện xong ai làm việc nấy. Trúc thì đi tắm. Chi thì xuống nhà nói chuyện với bố mẹ. Tại bàn ăn của nhà Chi. Bây giờ cũng hơn 7 giờ nên bắt đầu ăn tối. Vừa ăn tối mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Không khí có vẻ hơi chùng xuống vì câu xin lỗi từ ba Chi phát ra.

- Lâu nay ba mẹ chưa có cơ hỏi để xin lỗi con.

Tuy vậy Chi vẫn nhanh chống đáp lại.

- Ba xin lỗi con vì việc gì.

- Chỉ một chút nữa thôi con phải lấy một người con không yêu để làm chồng con rồi.

- Dạ con biết ba mẹ cũng không muốn thế. Chỉ tại do hoàn cảnh ép buộc ạ.

- Con đúng là con gái ngoan của ba mẹ.

- Sao ba mẹ lại đồng ý cho con lấy Trúc.

- Vì ta nhận ra một điều Trúc nó rất yêu con. Vì con nó có thể làm tất cả. Kể cả mạng sống của nó.

- Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con. Con rất vui vì được ba mẹ ủng hộ.

- Trúc có con chăm sóc ba cũng thấy rất yên tâm.

- Nhưng con lấy Trúc rồi con sẽ không được ở gần ba mẹ nữa.

- Con đừng lo bây giờ giao thông dễ dàng. Khi nào muốn về thì kêu Trúc chở về. Con khờ quá.

- Thôi hai cha con định nói đến khi nào. Cơm canh lạnh hết rồi nè. Không nói nữa ăn cơm thôi.

Sau khi mẹ Chi nói cả nhà điều tập trung vào việc ăn cơm.

Buổi ăn cơm trôi qua nhanh chống. Ba,mẹ và cả Chi đi lại phòng khách vừa ăn trái cây do dì giúp việc gọt sẵn. Vừa xem tivi. Mọi người đang tập trung xem thì điện thoại Chi reo lên. Thì ra là Trúc gọi.
Nhanh bắt máy. Chi chưa kịp nói gì thì Trúc đã nói trước.

- Em ra mở cửa cho Trúc đi. Trúc đang đứng trước cửa nhà em nầy.

Tuy hơi ngạc nhiên vì lúc nãy Trúc nói Trúc không đến được. Nhưng bây giờ lại ở trước cổng. Tắt điện thoại. Chạy ra Chi mở cửa thì bị Trúc ôm vào lòng.

- Mới xa em một chút mà nhớ em không chịu được.

- Sao lúc nãy Trúc nói qua không được mà.

- Tại Trúc nhớ em quá nên qua đây để gặp em.

- Thiệt không vậy.

- Trúc nói chơi đấy. Ba gọi kêu Trúc qua nói chuyện gì đó.

- Sao lúc chiều ba không nói luôn.

- Trúc cũng không biết nữa.

Thôi Trúc lái xe vào luôn đi. Xe vào đến nhà,mình vào trong đi. Chi nắm lấy tay Trúc cùng nhau vào nhà.

- Con chào ba mẹ ạ.

- Trúc con mới đến à. Con người xuống đi. Con đi lấy cho Trúc ly nước cam đi Chi.

- Dạ con đi liền ạ.

Khi Chi vừa bước đi. Trúc liền nói.

- Ba gọi con đến có việc gì ạ.

- Cũng không có gì. Ba chỉ định nhờ con vài điều.

- Dạ ba cứ nói ạ.

- Ba chỉ có duy nhất một đứa con là Thuỳ Chi. Từ nhỏ ba mẹ đã nâng nêu chiều chuộng nó. Nên tính tình của nó hơi..

- Dạ con hiểu rồi ạ. Con sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc Chi còn hơn bản thân con.

- Ba tin con sẽ làm được. Có phần hơi ích kỉ nhưng ba mong con hãy nhường nhịn nó một chút có được không và con đừng làm nó phải rơi một giọt nước mắt nào nhe. Ba chỉ muốn nó được vui vẻ và hạnh phúc.

- Ba mẹ yên tâm ạ con hứa con sẽ làm được ạ.

- Chi nó đã không chọn sai người. Và ba mẹ cũng hãnh diện vì có một người con rễ như con. Lúc chiều có chị xuôi ở đây nên ba không nói được những điều nầy với con. Nên phải gọi con qua đây vào giờ này.

- Ba đừng quá khen con. Con cũng không được như vậy đâu ạ.

- Con khiêm tốn quá như thế. Mẹ Chi chen vào.

Lúc này Chi cũng đi ra với ly nước cam trên tay. Đặt ly nước cam trên bàn.

- Trúc uống đi.

- Cảm ơn em.

- Cả nhà nãy giờ nói chuyện gì vậy.

- Toàn chuyện vui thôi.

- Có thật không sao con nghi ngờ quá.

- Thật vậy mà. Nãy giờ ba mẹ kể hết tật xấu của em ra cho Trúc biết.

- Hả.......sao ba mẹ lại kể cho Trúc nghe vậy. Con không chịu.

- Trúc hứa Trúc không chọc em đâu.

- Vậy còn tạm được.

- Thôi nói tới đây là được rồi. Ba mẹ lên phòng đây. Cũng khuya rồi. Trúc cũng trễ rồi con ở lại đây luôn đi.

- Dạ ba.

- Vậy hai đứa ở đây. Ba mẹ lên trước nhé.

- Ba ngủ ngon mẹ ngủ ngon. Chi nhanh miệng nói.

-Con bé này khéo nịnh thật.

Khi thấy ba mẹ lên phòng trước.

- Em chờ Trúc xíu nhe.

- Trúc đi đâu vậy.

- Trúc ra xe lấy đồ.

- Sao Trúc biết được ở lại mà chuẩn bị sẵn.

- Trúc đoán mình sẽ được ở lại mà. Thôi em chờ xíu đi.

3 phút sau.

- Vô tới rồi nè.

- Trúc nhanh quá hé. Lên phòng em thôi.

_____

- Hôm nay mệt lã.

Nhưng bây giờ cảm thấy rất mát mẽ và hạnh phúc.

Khi lên phòng cả Trúc và Chi điều đề nghị ra ngoài ban công cho mát. Hiện tại Chi đang được Trúc ôm từ phía sau.

( Giống như trong phim hàn quốc).

- Em hỏi lại lúc nãy ba mẹ đã nói gì về em.

- Ba mẹ đâu có nói gì về em đâu.

- Vậy tại sao lúc nãy ba mẹ và cả Trúc điều nói như vậy.

- Mọi người cùng nhau chọc em thôi.

- Nếu vậy ba mẹ đã nói gì với Trúc.

- Ba nói là không được làm cho con gái cưng của ba phải khóc. Không được ăn hiếp em. Lúc nào cũng phải nhường nhịn em. Vậy được chưa.

Chi cười lớn sao câu nói của Trúc.

- Ba tuyệt vời.

- Thật ra ba không nói với Trúc, Trúc cũng sẽ đối xử với em như vậy mà. Em đừng lo.

- Trúc... em yêu Trúc.

- Trúc cũng yêu em.

Hắc..xì, hắc..xì.

- Lạnh rồi đúng không?

- Vâng em lạnh quá.

- Vậy mình vào thôi.

Vào phòng. Chi nhanh chống lên giường đắp mềm cho ấm. Nhưng vẫn chưa hết lạnh. Trúc thấy vậy cũng nằm xuống giường ôm Chi thật chặt trong lòng mình.

- Em thấy đỡ hơn chút nào chưa.

- Được Trúc ôm như thế này em hết lạnh liền.

- Vậy thì tốt rồi.

Trúc vẫn ôm chặt Chi. Và thật sự Trúc cũng không muốn phải buông tay ra. Cảm giác được ôm người con gái mình yêu vào lòng rất là hạnh phúc và ngọt ngào biết mấy. Không nghe tiếng động phát ra từ phía Chi Trúc liền hỏi.

- Chi em ngủ rồi à.

- Em chưa ngủ.

- Không thấy em nhút nhíc Trúc tưởng em ngủ rồi.

- Em đang cảm nhận cái hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của Trúc. Em muốn thời gian có thể ngưng mãi ở giây phút này không gian này.

- Em có muốn hạnh phúc hơn không.

Sau câu nói cũng Trúc. Chi ngước mặt lên nhìn Trúc.

Trông thấy bộ mặt gian tà của Trúc Chi biết điều gì sắp xảy ra. Đành đánh trống lãng.

- Em muốn ngủ. Trúc đi tắt đèn đi.

Trúc cũng nghe lời Chi đi tắt đèn. Nhưng sóng gió thường đến sau những phút giây bình yên trước đó. Tắt đèn xong trở lại giường thấy Chi đã nhắm mắt lại. Trúc biết là Chi đang giả bộ ngủ.

Trúc nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của Chi. Chi nghĩ trong đầu mình là sẽ ngăn cản nụ hôn đó. Nhưng cái vị ngọt và sự quyến rủ nơi môi Trúc. Đã làm Chi quên luôn ý định trong đầu mình. Chi từ từ đáp trả nụ hôn của Trúc. Lúc đầu thì nhẹ nhàng nụ hôn ngày càng mãnh liệt và nồng cháy. Tay Trúc không chịu yên nữa mà đang mở từng nút áo của Chi ra. Và ngược lại tay Chi cũng đang mở nút áo của Trúc ra.

Cứ thế sao một lát hai con người đã không còn mảnh vãi che thân. Họ quấn lấy nhau. Nụ hôn của Trúc không còn ở môi nữa mà bắt đầu di chuyển khắp nơi. Tay Trúc cũng thế, tay lại khám phá nhiều nơi bí mật của Chi. Chi có vẻ hơi đau đớn vì hành động thô bạo của Trúc. Đôi khi rên lên vài tiếng. Nhưng không vì thế mà nhịp độ bị giảm đi. Tay Trúc bắt đầu xâm nhập xuống phía dưới . Đến nơi trọng yếu. Tay Trúc bắt đầu đưa vào sâu hơn. Chi có vẻ rất đau. Thấy thế Trúc có vẻ hơi chần chừ. Nhưng Chi lại nói với Trúc." Tiếp tục đi Trúc em muốn"
Nghe Chi nói vậy Trúc cũng yên tâm mà tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Khi cả hai đã chiến đấu không còn xíu sức lực nào. Nhưng cả hai vẫn quấn lấy nhau. Không phải như lần trước. Tất cả là do rượu nên không kìm chế được bản thân. Nhưng còn bây giờ họ vô cùng tỉnh táo. Khi yêu nhau ai cũng sẵn sàng dâng hiến tất cả cho người mình yêu. Và họ cũng đã và đang làm như vậy.
Cứ thế họ ôm nhau mà ngủ cho tới khi những tia nắng từ buổi sớm mai chiếu gọi khắp căn phòng. Làm Trúc phải tỉnh dậy. Một tay thì dụi vào mắt tay khi vẫn ôm lấy Chi. Trúc gọi Chi dậy cùng.

- Bà xã của "tui" ơi thức dậy chuẩn bị đi học nầy.

- Em thức liền mà Trúc.

Nói thế như mắt Chi vẫn cứ nhắm híc lại.

- Em thức dậy đi mà. Hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường sao bao ngày mình đã nghỉ. Trúc không muốn đến trễ đâu. Tuy bác quản gia đã sắp xếp xong nhưng mình cũng phải đến đúng giờ chứ. Em thức đi.

Chi chưa kịp trả lời thì từ bên ngoài đã có tiếng vọng vào.

- Chi à,Trúc à. Hai con đã thức chưa?

Nhận ra là giọng nói của mẹ. Làm Chi và cả Trúc nữa phải giật cả mình ngồi bật dậy.



Hết chap 22.


Vừa xong là mình đăng liền cho nóng. Không kịp chỉnh sửa lại. Có gì sai sót các bạn bỏ qua cho mình.

"Xin cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro